Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 53: [Hoàn Chính Văn] Ngày Ngày Bên Nhau (4197 Từ)

Khi đoàn phim ăn tối xong trở về khách sạn thì trời đã khuya, Triệu Hâm Hâm đang phải vác đồng nghiệp say khướt trên vai về phòng, mọi người tạm biệt nhau rồi ai quay về phòng người ấy.

Buổi tối Tống Úc uống rượu với rất nhiều người, không ít chút nào, hiện tại bản thân cô cũng đang choáng váng, cả người nặng như chì, lúc đang tắm còn không cẩn thận suýt nữa ngủ thϊếp đi.

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên làm cô tỉnh táo lại đôi chút. Nhiệt độ nước đã nguội lạnh dần đi, cô mở hé đôi mắt đang nhắm nghiền lại, dùng tay xoa hai bên trán, cảm thấy nó cứ giật lên liên hồi.

Tay chân Tống Úc không có chút sức lực nào, cô cố gắng đứng dậy từ trong bồn tắm, quấn tạm khăn tắm quanh người. Cầm điện thoại lên ấn nút nghe. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên “Làm gì mà lâu như vậy mới nghe điện thoại?”

Tống Úc choáng váng, mi mắt trĩu nặng, bật ra âm “ừm” từ trong cổ họng khàn khàn “Em uống rượu.”

Bùi Chỉ chau mày “Uống bao nhiêu?”

Tống Úc từ phòng tắm đi ra, cô ném mình lên giường, áp sát điện thoại vào tai, “Không nhiều lắm.” Cô chu miệng, dường như suy nghĩ rất lâu “Khoảng 7 8 ly rượu vang.”

Bùi Chỉ không biết buổi tối họ uống rượu gì nhưng nghe giọng Tống Úc thì hiển nhiên là cô đã uống không ít. Lông mày anh nhíu sâu hơn “Vậy bây giờ em đang ở đâu?”

Tống Úc cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, trên chăn dường như vẫn còn lưu lại mùi Tuyết tùng rất nhạt, rất dễ ngửi. Cô khịt khịt mũi, mềm giọng nói “Trên giường.”

“Một mình?”

“Không thì sao?” Tống Úc hỏi ngược lại, vẫn còn sức chọc anh “Anh nghĩ có ai, hay là em gọi thêm một người nữa nhé.”

Rõ ràng ý của Bùi Chỉ là quan tâm cô, nhưng cô lại hiểu thành anh đang kiểm tra cô. Anh bắt đắc dĩ cười nhẹ “Em dám.”

Khóe môi Tống Úc cong cong, hờn dỗi đáp “Anh thử xem em có dám hay không.”

Bùi Chỉ biết là cô cố ý, cô muốn anh tức lên mới vừa lòng

“Khóa cửa hay chưa?”

Nửa khuôn mặt Tống Úc vùi trong gối, mi mắt đánh nhau liên hồi, lẩm bẩm nói “Không nhớ rõ, hình như em khóa rồi.”

Bùi Chỉ : “Đi xem xem.”

“Không muốn” Tống Úc vén chăn lên tới tận đầu “Em mệt lắm, không muốn động đậy.”

Không ai có thể lôi cô từ trên giường xuống.

“Nghe lời.” Bùi Chỉ dỗ dành “Đi kiểm tra lại lần nữa.”

Chất giọng của người đàn ông trầm khàn, rất có từ tính, truyền qua tai cô rồi xuyên thẳng vào trong lòng, cào cào trái tim khiến Tống Úc ngứa ngáy, lại càng muốn làm trái lời anh.

“Không muốn” Cô nhỏ giọng rầm rì “Em phải ngủ đây.”

Tống Úc nhắm mắt, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người đàn ông, giống y như bài hát ru, khiến ý thức của cô dần dần chìm xuống.

“Tống Úc?” Bùi Chỉ nhẹ giọng gọi cô, hồi lâu không thấy đáp lời.

“Tống Úc.” Anh lại gọi thêm một câu, chỉ có tiếng thở yếu ớt phát ra từ ống nghe y như con mèo nhỏ ham ngủ.

Bùi Chỉ khẽ thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục đọc tài liệu tạp chí trước mặt, ngón trỏ anh đặt trên một trang giấy, gõ nhẹ theo nhịp ngẫu hứng, nhưng đọc mãi lại không vào đầu được là bao.

Mãi hồi lâu sau, anh giơ tay day day hai hàng mày, cô nhóc này, thật không khiến người khác yên tâm cho được.

-

Tống Úc cảm thấy đã rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc ngủ sâu như vậy cho tới khi có người gõ cửa. Cô dụi mắt, quờ quạng tìm điện thoại, phát hiện ra điện thoại ở ngay cạnh bên tai. Cô mở máy nhưng nhìn thấy một màu đen kịt, mãi lâu sau mới phản ứng lại, điện thoại hết pin rồi. Tống Úc vén chăn lên, mới phát hiện tối hôm qua cô còn chưa thay quần áo, mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

“Đạo diễn Tống, em có ở trong không?” Ngoài cửa, giọng nói của chị Vương có chút lo lắng, tần suất gõ cũng dày đặc.

Tống Úc nhanh chóng thay vào một chiếc váy, ra ngoài mở cửa. Chị Vương nhìn thấy cô, gương mặt mới thả lỏng ra “Em cũng ngủ sâu quá đấy, đã mấy giờ rồi chứ?”

Tống Úc vuốt vuốt mái tóc rối, cô vẫn còn hơi choáng váng.

“Mấy giờ rồi ạ?” Cô hỏi, giọng nói khàn đặc

Chị Vương gõ tay vào mặt đồng hồ, “5 giờ chiều rồi.”

Tống Úc sững sờ, cô quả thực không nghĩ mình ngủ được tới tận bây giờ.

“Điện thoại lại tắt nữa, bạn em không liên lạc được với em nên gọi tới bên chị.” Chị Vương ngừng lại “Bạn trai hả.”

Tống Úc “…….”

Cũng không biết sao mà Bùi Chỉ liên lạc được với chị Vương được nữa.

“Cậu bạn ấy được lắm, lễ phép lịch sự.” Chị Vương nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy, tặc lưỡi cảm khái “Cậu ta quan tâm tới em lắm, không giống như vị nhà chị, ba bốn ngày không liên lạc được cũng không sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì.”

Tống Úc bị nói tới ngại ngùng, hai gò má ửng hồng “Làm phiền chị rồi, chị Vương.”

Chị Vương xua xua tay, khuôn mặt vui vẻ “Không có gì, chị đi trước đây, em mau chóng gọi điện lại cho bạn trai nhé.”

Tống Úc đóng cửa, sạc lại điện thoại cho máy.

Cô đi đến bên cửa sổ rồi kéo rèm ra, bên ngoài trời vẫn tối, hóa cô thực sự đã ngủ từ đêm hôm trước tới đêm hôm sau. Điện thoại vừa lên nguồn, thông báo SMS lũ lượt vang lên, tất cả đều là lời nhắc về cuộc gọi nhỡ.

“…….” Tống Úc nhấn nút gọi lại.

“Alo” Giọng người đàn ông lãnh đạm. Tống Úc nghe rõ ràng giọng anh rất lạnh lẽo, cô nhỏ giọng nói “Em tỉnh rồi”

Bùi Chỉ không lạnh không nóng nói “Ừ.”

Tống Úc “……”

Chị Vương không phải nói anh rất lịch sự hay sao, sao lại có thái độ này với cô.

“Anh giận à?”

“Có chút.”

“Sao lại nhỏ mọn vậy chứ.” Tống Úc hơi buồn cười, “Cũng không phải em cố ý không nghe điện thoại.”

“Hơn nữa, nếu không phải hôm trước.” Cô hơi đỏ mặt, suy nghĩ về lời nói của mình “Anh không cho em nghỉ ngơi tốt, thì hôm nay em cũng sẽ không ngủ nhiều như vậy.”

Bùi Chỉ khẽ hừ một tiếng “Cũng biết đổ lỗi ghê đấy.” Hơn nữa trọng tâm câu nói còn không ném trúng.

“Hôm qua uống rượu?”

“Hử?” Tống Úc sững người “Sao anh biết?”

Có điều cô cũng tỉnh táo lại rất nhanh, chắc do chị Vương nói cho anh. “Em chỉ uống một chút thôi.” Khát vọng sinh tồn trỗi dậy, cô vô thức tìm đường sống cho mình “Không uống nhiều, chỉ khoảng 1 2 ly thôi.”

“……” Bùi Chỉ suýt nữa thì bị cô chọc cười thật.

Đến cả cuộc điện thoại hôm qua nói với anh cũng không nhớ, rõ là uống tới say bí tỉ còn dám nói dối.

“Em nghĩ kĩ rồi nói, một hai ly hay là bảy tám ly?”

Tống Úc chớp chớp mắt, không ngờ được, sao chị Vương còn nói cả chuyện này cho anh biết thế nhỉ

Cô nhỏ giọng lắp bắp “Bảy, bảy tám ly…..”

“Giáo sư Bùi, hội nghị sắp bắt đầu rồi.” Điện thoại vang lên tiếng người đàn ông xa lạ. Bùi Chỉ trả lời lại bên kia một câu rồi quay lại nói chuyện với cô.

“Sau này uống rượu phải báo cáo với anh, anh không ở đấy thì không được phép uống.” Bùi Chỉ bắt đầu đề ra gia pháp.

Tống Úc bình thường vốn không thích người khác quản giáo mình, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn cô sẽ vứt câu “Quản tôi ít thôi” cho họ. Nhưng cô lại không cảm thấy phản cảm với việc quản thúc của Bùi Chỉ, mà lại khá thích thú.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn trêu “Giáo sư Bùi ~ anh thích kiểm soát em quá đấy.”

Khi nói “Giáo Sư Bùi” giọng cô kéo rất dài. Vừa mềm dịu vừa yếu đuối.

Lúc này nhân viên hội nghị lại tới, khách khí báo Bùi Chỉ tắt điện thoại, bảo đảm cho phòng hội nghị yên lặng. Bùi Chỉ dùng tiếng Nga nói một câu “Xin lỗi.”

Ngữ khí anh lãnh đạm “Khi có thể quản được em thì phải quản, nếu sau này em không muốn anh quản em thì anh sẽ không quản nữa.”

“Được rồi, họp đây, anh cúp trước nhé.”

Tín hiệu bị ngắt đứt, giọng nói của anh đột ngột dừng lại. Tống Úc ngẩn người ngồi ở mép giường, nhìn màn đêm dài vô tận ở cửa sổ, nhớ lại lời vừa rồi của anh. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cô lại nghe ra sự bất lực trong đó, giống như cô nhất định sẽ là người chán trước trong cuộc tình này vậy.

Tống Úc dẩu môi lẩm bẩm “Bây giờ em cũng không cần anh quản.”

-

Ngày mùng 8 tháng 3 hằng năm là ngày lễ hội mặt trời ở Longyearbyen, là lễ hội được tổ chức để chào đón sự trở lại của mặt trời đã khuất bóng.

Vào ngày này, mặt trời sẽ mọc lên từ những ngọn núi phủ tuyết và tia nắng đầu tiên sẽ chiếu rọi thành phố. Hai tuần trước lễ hội mặt trời mọc, mọi người đã chuẩn bị các nghi lễ khác nhau. Sau nhiều tháng chìm trong bóng tối, con người khao khát được nhìn ánh mặt trời mạnh mẽ.

Đoàn làm phim sẽ có một nhiệm vụ quay phim vô cùng đặc biệt vào ngày hôm đó. Ngày mùng 6 tháng 3 đoàn làm phim đã hoàn thành các cảnh quay bên ngoài lễ hội mặt trời và chờ đợi tới ngày đó diễn ra.

Khi đi làm về, Tống Úc đi ngang qua một con dốc, cô đứng trên một nơi cao nhìn về phía xa xa, nơi đường chân trời tiếp giáp với những ngọn núi tuyết phủ có một dải màu hồng nhạt trải dài, có lẽ đó là ánh tà dương, là ánh mặt trời vẫn đang trên đường đi tới nơi đây.

Cô giơ tay, muốn chạm tới ánh dương xa vời vợi không thể với tới đó. Mới nửa tháng không nhìn thấy ánh mặt trời, và rõ ràng chỉ còn phải đợi hai ngày nữa thôi nhưng Tống Úc lại cảm giác như mình không nhịn nổi nữa, cô liều mạng muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời.

Cô lấy điện thoại chụp một bức ảnh rồi gửi cho Bùi Chỉ.

Qua một lúc, đối phương không trả lời, Tống Úc nghĩ anh vẫn đang trong cuộc hội nghị, nhún nhún vai, cất điện thoại vào túi.

Bởi vì ngày hôm sau không phải quay phim, nên Tống Úc tắt báo thức, vốn dĩ cô nghĩ có thể được ngủ một giấc thật ngon, nhưng mới năm giờ sáng, lại bị tiếng rung của điện thoại đánh thức.

Cô tháo khăn bịt mắt ra và trả lời điện thoại với giọng điệu cáu kỉnh.

“Mở cửa.” Giọng nói của người đàn ông trầm khàn.

Tống Úc sững người, cơn buồn ngủ tiêu tan đi một chút, cô vươn tay bật đèn ngủ, nhảy xuống giường, đi chân trần ra mở cửa. Bùi Chỉ dựa người vào cửa, ánh đèn hành lang mờ ảo chiếu vào lưng anh, đổ bóng, bao phủ lấy cả người cô.

Tống Úc kinh ngạc, không nghĩ anh lại xuất hiện ở đây giờ này, cô nhướn nhướn mày “Cuộc họp hội nghị của anh kết thúc rồi hay sao?”

Bùi Chỉ giơ tay nới lỏng cà vạt “Còn thừa một ngày nữa mới kết thúc, nhưng không quan trọng lắm.”

Ánh mắt anh rơi xuống người Tống Úc, bởi vì cô thức dậy trong vội vàng, mái tóc dài của cô xõa ra lòa xòa, chiếc váy ngủ bằng lụa hai dây rủ xuống, vạch ra đường cong nhấp nhô trên cơ thể, lộ ra một mảng da trắng như tuyết trước ngực, xương quai xanh có độ nông dường như có thể đựng đầy cả ly rượu.

Ánh mắt anh tối lại, cố gắng bình tĩnh nhìn qua chỗ khác.

“Thay bộ quần áo đi, anh đưa em đi một nơi.” Anh vừa nói vừa đi vào.

Tống Úc xoay người nhìn anh, khó hiểu hỏi “Sớm như này đi đâu?”

“Đi rồi em sẽ biết.” Bùi Chỉ thần bí “Mặc ấm vào.” Mặc dù thời tiết của Longyearbyen đang dần ấm lên nhưng nhiệt độ vẫn lạnh so với bên ngoài.

Tống Úc hồ nghi nhìn anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp mà mặc thêm áo.

Họ ra ngoài khá sớm, trời vẫn còn tối, gió lạnh đang thổi từng cơn, Tống Úc nheo nheo mắt, hà một hơi, đột nhiên hối hận vì đi ra đây theo anh.

Trên cung đường họ bước không có một ai, trông nó giống như một tòa thành đang chết mòn.

Bùi Chỉ dẫn cô đi qua hai con đường và con hẻm tới vùng ven thành phố, có một căn nhà gỗ nho nhỏ hiện ra trước mắt, hàng rào gỗ xung quanh căn nhà tạo thành một vòng tròn gần trăm mét vuông, xung quanh là cánh đồng tuyết rộng lớn, trên cánh đồng tuyết có những ngọn đồi nhỏ hình vòng cung.

Có người đàn ông trung niên đội mũ phớt bước ra khỏi ngôi nhà gỗ và hét lên tiếng gì đó bằng tiếng NaUy. Từ trong núi tuyết, có những chú chó kéo xe trượt tuyết đang chạy xuống, những chú chó kéo xe dậy sớm nhất đang sủa vang để gọi bạn đồng hành của chúng.

Người đàn ông chào Bùi Chỉ một câu, mở cửa hàng rào cho anh và rồi nhanh chóng quay vào nhà gỗ, có vẻ như hai người rất thân quen, hơn nữa còn rất tin tưởng nhau.

Bùi Chỉ bước vào hàng rào một cách rất thành thục.

Tám con chó kéo xe lao về phía anh, chúng dừng lại trước chân anh rồi sủa vang. Bùi Chỉ cười cười, ngồi xổm xuống, vươn tay vỗ về đám chó đang chen lấn phía trước “Juliet, khỏe hơn nhiều rồi nhỉ.”

Con chó tên Juliet hú lên một tiếng như thể đang khẳng định lời khen ngợi của anh, toàn bộ màu lông của nó trắng toát, chỉ có hai bên tai là màu đen, đôi mắt nó có màu xanh nước biển sắc bén.

Tống Úc tuy bình thường không sợ chó cho lắm nhưng cô cũng chưa từng nhìn thấy nhiều chó kéo xe to như vậy, nên cũng có chút sợ hãi, chỉ đứng ở mép hàng rào gỗ không dám đi vào.

Bùi Chỉ quay đầu nhìn cô, cười đáp “Không sao đâu, Juliet sẽ trông trừng chúng nó, không cho cắn người.”

Anh đi đến ngôi nhà gỗ, nhặt một trong những chiếc thùng nhôm cũ và ném những con cá đông lạnh cỡ nắm tay vào đó.

Đàn chó thấy vậy tranh nhau chồm lên, cắn xe từng miếng cá, hàm răng sắc nhọn của chúng đang nghiến nát thịt cá, xương cá đông lạnh.

“…..” Tống Úc nghe tiếng thịt cá bị nghiền, lại âm thầm lùi lại bước chân.

Trong vài phút, thùng nhôm đầy cá đã bị những chú chó kéo xe ăn sạch sẽ. Tống Úc quan sát chúng, tuy là ăn rất nhanh nhưng lại rất trật tự. Juliet dường như đóng vai trò là chú chó thủ lĩnh, nếu như có chú chó nào ăn quá nhiều hoặc dành thịt của những con khác, nó sẽ chạy qua đó và bắt đầu nhe răng gầm gừ.

Tất cả những chú chó đều bị nó thuần hóa và phục tùng theo. Bùi Chỉ cho chúng ăn xong thì đi gần ra xe trượt tuyết, juliet chạy dẫn đầu và sau đó tám chú chó đứng ngay ngắn trước xe từng đôi một, Juliet sẽ đứng đầu tiên.

Bùi Chỉ lần lượt quấn dây thừng cho chúng, sau khi quấn dây xong vào mỗi một con, anh đều sẽ khen chúng “Giỏi lắm.”

Anh quay người nhìn về phía Tống Úc đang đứng xa xa, cười cười “Sợ cái gì, qua đây.”

Nhìn thấy những chú chó kéo xe đã được buộc bằng dây thừng, Tống Úc mới dám chậm rã bước tới xe trượt tuyết, “Không phải anh gọi em dậy từ sớm chỉ vì muốn em ngồi xe trượt tuyết đâu đúng không?” Cô lẩm bẩm hỏi.

Bùi Chỉ không đáp lời, anh ngồi ra đằng sau cô, lưng cô áp vào l*иg ngực anh

“Juliet, đi thôi….” Anh hạ giọng ra lệnh.

Juliet hú lên một tiếng, tất cả đàn chó kéo xe điên cuồng chạy trên tuyết như những con ngựa hoang, lao ra hàng rào gỗ, chạy về những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.

Bởi vì tốc độ của chúng quá nhanh, Tống Úc bị giật mình hét lên một tiếng, áp chặt lưng vào người đàn ông đằng sau. L*иg ngực của Bùi Chỉ ấm áp mà săn chắc, điều này phần nào xua tan đi phần lớn sự bất an mà cô cảm thấy khi lần đầu cưỡi xe chó kéo.

“Sao anh lại biết kéo xe?” Tống Úc cất cao giọng hỏi anh, để giọng nói không bị tiêu tan trong gió tuyết..

Một tay Bùi Chỉ lái xe trượt tuyết điều khiển phương hướng, một tay còn lại vòng qua eo cô, tì cằm lên tóc cô, “Trước kia khi đoàn thám hiểm muốn đổ bộ đến điểm cực của Bắc Cực, xe điện trượt tuyết không đủ lưc để có thể đi tới được đó, chỉ có chó kéo xe mới đi xa được như vậy thôi.”

Nơi mà khoa học kĩ thuật không thể chinh phục được thì thiên nhiên có thể. Tầm mắt của Tống Úc nhìn ra phía trước, tám con chó đang liều mạng chạy, dẫn anh và cô băng qua vùng đất trắng và qua những ngọn núi bập bùng. Tiếng gió rít bên tai cô như đến từ vùng tự nhiên sâu thẳm.

Tống Úc không biết đã đi bao lâu, chạy tới khi bầu trời trở nên nhợt nhạt, họ như bị những chú chó kéo xe đưa tới nơi tận cùng của thế giới.

Cuối cùng, trước ngọn núi cao nhất, Bùi Chỉ cho dừng xe lại. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, thở ra một hơi “Thời gian vừa hay.”

Tống Úc ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh. Nhưng đúng lúc này, có tia sáng lướt qua mắt cô. Cô giật mình, lại nhìn về phía trước.

Giữa màn tuyết trắng xóa, ánh nắng đã trở lại, mặt đất được nhuộm một tầng vàng ươm. Giờ khắc này, Tống Úc chợt hiểu Bùi Chỉ định đưa cô đi xem cái gì.

Ánh sáng màu vàng nhuốm màu tuyết trắng đang tiến từng chút từng chút một về phía họ.

Cô nhìn thấy --- Mặt trời đã khuất bóng đang chầm chậm trỗi dậy. Với thành phố Longyearbyen vẫn đang ngủ say sau lưng ấy, họ là những người đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc.

Bùi Chỉ nắm chặt tay cô và giơ cao về phía mặt trời. Vòng tròn màu đỏ cam đang nằm thẳng trên ngón áp út của cô, phát ra ánh sáng chói mắt, giống như một viên đá quý tráng lệ.

Ngón tay Tống Úc run lên, hai mắt chớp chớp, cô không biết chính mình đang mong đợi điều gì.

Hồi lâu sau, Bùi Chỉ không nói gì, anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên ngón áp út của cô, động tác rất dịu dàng mà thành kính.

Khi những chú chó kéo xe nhìn thấy ánh bình minh, dường như chúng cũng thích thú mà kéo lê xe trải dài một đoạn đường sau khi trải qua nhiều tháng bị bóng đêm che phủ.

Tống Úc chớp chớp đôi mắt, cô không đợi được cái mà cô gọi là “thuận theo tự nhiên.”

Người đàn ông vòng tay qua eo cô, tì cằm lên trán cô, khiến khoảng cách của hai người được xích lại gần nhau hơn. Trong không khí phảng phất mùi Tuyết Tùng nhàn nhạt.

Cô hít sâu một hơn.

Thôi vậy.

Cứ đợi thêm một lúc nữa đi.

Thời gian mặt trời mọc rất ngắn, và sẽ lặn sau 12h trưa. Mặt trời đỏ mọc từ phía đông và từ từ lặn ở phía tây, ánh nắng chỉ có thể chiếu sáng một nửa họ. Tống Úc nhìn mặt trời mọc phía xa, bầu trời nhuộm một dải sương mù hồng hồng.

“Đến lúc phải quay lại rồi.”

Tống Úc không nỡ, tay cô sờ phải chiếc hộp trong áo mà hôm qua quên không bỏ ra ngoài. Ngón trỏ lần lượt gõ lên hộp, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cuối cùng đột nhiên dừng lại, Tống Úc mím môi, quyết định mượn Thời Khâm dùng một lúc.

Cô quay đầu, xoay lưng lại với mặt trời, nhìn người đàn ông, “Anh không có chuyện gì khác muốn nói với em à?”

Bùi Chỉ cụp mắt xuống, bắt gặp ánh mắt cô, khẽ chau mày, như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

Hồi lâu sau, anh giơ tay lên vén lại những lọn tóc đang bay bay của cô ra sau tai, ngón tay nhéo nhẹ lấy tai cô. Cử chỉ vô cùng thân thiết.

Không biết từ bao giờ Bùi Chỉ trở nên rất thích nhéo tai cô, chạm khẽ thôi nhưng đã đỏ hồng.

Anh cười cười, nghĩ là cô nhóc muốn nghe anh nói những lời ngọt ngào.

“Không có” Anh cố ý nói.

“……” Tống Úc cảm giác mình vừa thở phào một hơi trong lòng. Sự thôi thúc này có vẻ sẽ khó nói ra nếu như hôm nay cô không bày tỏ.

Cô nhẹ giọng hừm một tiếng “Nhưng em có.”

Cái hộp nhỏ bị cô mở ra, bên trong đặt hai chiếc nhẫn bạc cạnh nhau. Bùi Chỉ nhướn mi, ánh mắt rơi vào chiếc hộp, đột nhiên đứng sững tại đó.

Tống Úc đang nhìn anh chằm chằm.

“Em có thể không phải là một người vợ tốt.”

Nói xong, cô ngừng lại rất lâu, giống như đang cho anh thời gian phản ứng.

Lông mi của người đàn ông run run.

Giọng anh trầm khàn chậm rãi “Người anh cần không phải là vợ, người anh cần là bạn đồng hành suốt đời.”

Tống Úc lại nói “Em có thể sẽ không sinh con.”

Cô sợ bản thân không thể dạy dỗ nó, không gánh vác được trách nhiệm này.

Bùi Chỉ đặt lòng bàn tay lên đầu cô, vỗ nhẹ “Người anh cần là em.”

Anh không cần Tống Úc vì anh sinh con, vì nuôi dưỡng một đứa bé như cô là quá đủ rồi.

Tống Úc hất tay anh “Anh không cảm thấy đáng tiếc hay sao?”

“Đáng tiếc cái gì?” Bùi Chỉ cười nhẹ “Vì không góp một phần sức lực vào việc sinh đẻ của nhân loại ư? Anh không có tinh thần trách nhiệm cao như vậy.”

Tống Úc trầm mặc hồi lâu, tiếp tục nhìn anh rồi nói thẳng thắn.

“Có thể sau này em sẽ yêu người khác.”

Ai cũng không đảm bảo được điều không chắc chắn trong cuộc sống lâu dài này, về điểm này cô vẫn luôn ôm thái độ bi quan.

Cô nói xong, Bùi Chỉ nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen láy trĩu nặng. “Em nghĩ cũng không được nghĩ.” Anh lạnh nhạt nói.

“…..” Tống Úc bĩu môi “Trước đây anh không có nói như vậy.” Rõ ràng trước đây nói với cô là nếu muốn yêu người khác thì hãy cứ yêu đi.

Bùi Chỉ nắm lấy bàn tay cô bằng bàn tay to lớn của anh, hộp nhẫn được bọc trong tay của anh và cô, nắp bị đóng lại.

Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, áp hai tay cô lên ngực mình.

“Nhưng lần này em là người mở cửa trái tim trước.”

Vì cô đã để anh đi vào, nên không ai có khả năng chạy trốn. Giọng anh trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào tai cô.

Gương mặt nghiêng của Tống Úc vùi vào lòng người đàn ông, nghe tiếng tim đập mạnh của anh, khóe môi cô bất giác cong lên, không chút phản kháng nào.

“Vậy anh nghĩ cũng đừng có nghĩ.” Cô nói.

Bùi Chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, ôm cô càng chặt hơn nữa, như muốn nghiền nát cô vào trong cơ thể mình.

Mặt trời của anh thuộc về tự do.

Còn anh sẽ luôn theo đuổi mặt trời của mình, ngay cả khi phải chết trên cung đường đó.

---- Hoàn Chính Văn ----

>> Lảm nhảm