Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 52: Bạn Trai Quản Giáo Nghiêm Khắc (3023 Từ)

Trời tờ mờ sáng. Tống Úc mơ mơ hồ hồ nghe thấy bên tai có giọng nói truyền tới, chất giọng trầm thấp dễ nghe, nói rằng anh phải đi rồi. Mặc dù mí mắt nặng trĩu, nhưng cô vẫn chau mày và buộc bản thân phải cố mở mắt ra, qua ánh đèn le lói, cô nhìn thấy Bùi Chỉ đang đứng ở bên giường.

Khi cô còn đang ngủ thì Bùi Chỉ đã thu dọn xong xuôi, khoác lên mình một bộ âu phục chỉnh tề, áo sơ mi cài khuy trên cùng, cà vạt đang buông lỏng quét lên cánh tay cô, mát lạnh. Tống Úc nhìn cái vẻ nghiêm chỉnh này của anh thì đột nhiên rất muốn chọc ghẹo, thế là giơ tay kéo cà vạt của anh xuống.

Bùi Chỉ bị cô kéo chỉ đành khom lưng, sát lại gần cô. Tống Úc thuận tay ôm lấy cổ anh, cắn lấy môi anh rồi hôn. Bùi Chỉ bị hành động của cô làm cho ngạc nhiên, giữ chặt lấy cổ cô, mặc cô làm gì thì làm.

Chiếc cavat đã thắt xong xuôi không biết từ khi nào lại bị lỏng ra, Bùi Chỉ định thần lại, cầm chặt lấy tay cô, kìm nén lại sự nhộn nhạo đang dâng lên từ thân dưới.

“Đừng nghịch nữa.” Giọng anh rõ ràng khàn hơn vừa nãy rất nhiều, anh trêu trọc “Buổi tối còn chưa làm vừa lòng em phải không?”

Tống Úc liếʍ liếʍ nước dính trên môi, phát ra tiếng ừ hử không hài lòng. Bùi Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cho tay cô lại vào trong chăn, hôn nhẹ lên trán cô một cái “Đi đây.”

Tống Úc mơ hồ “Ừ” một câu, ý thức nửa tỉnh nửa mê, bản thân cô vốn cũng đang rất mệt mỏi, nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Mặc dù biết là hôm sau cả anh và cô còn có công việc cần làm nhưng Bùi Chỉ không hề nương tay, anh gần như muốn lấp đầy toàn bộ thời gian bị thiếu lại.

Tống Úc ngủ đến khi báo thức kêu mãi cũng không chịu tỉnh, mãi cho tới khi đoàn làm phim có người tới gõ cửa ầm ầm mới mơ hồ choàng mở mắt.

“Đạo diễn, chúng ta phải xuất phát thôi.”

“Chị đã tỉnh chưa?”

Tống Úc chau chặt mày, đột nhiên ý thức được gì đó, đột ngột bật dậy rồi nói “Xong ngay đây.”

Cô kéo chăn xuống giường, chân vừa chạm đất thì lập tức mềm oặt cả người, vừa đau vừa nhức, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Căn phòng trống không, người thợ săn ăn xong đã rời đi, chỉ còn thừa lại cô chân tay luống cuống.

Tống Úc vệ sinh cá nhân trong nhà tắm, cô nhìn bản thân trong gương, xương quai xanh đầy rẫy những dấu hôn, gương mặt nhợt nhạt, trên mặt hiện rõ dòng chữ “buông thả quá độ”. Cô cào cào tóc, chán nản mắng mỏ một câu “Thứ xấu xa.”

-

Tống Úc nhanh chóng xuống dưới tập trung với đoàn làm phim. Tuy là cô xuống khá muộn nhưng mọi người cũng không ai gấp gáp, họ ngồi ở quán cà phê tầng một nói chuyện phiếm.

“Hêy, đạo diễn Tống đến trễ rồi nhé.” Triệu Hâm Hâm nhìn thấy cô đi tới, cười trêu trọc “Tối hôm qua không ngủ ngon à?”

Tống Úc đáp trả anh ta bằng một cái liếc mắt. Đâu chỉ là ngủ không ngon, suýt chút nữa thì còn không được ngủ kìa. Cũng không biết là Bùi Chỉ lấy sức lực ở đâu mà sáng sớm đã có thể dậy để cho kịp chuyến bay nữa.

Cô đón lấy cốc cà phê mà Triệu Hâm Hâm đưa tới, xin lỗi với đoàn làm phim “Xin lỗi mọi người, tối hôm nay ra ngoài ăn cơm nhé, tôi mời.”

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Trò đùa kết thúc, đoàn phim nhanh chóng khởi hành tới địa điểm quay đã định. May là nội dung mà đoàn phim cần quay hôm nay không nhiều, tuy là Tống Úc tới muộn 30 phút nhưng trong quá trình quay, cô đã nắm bắt thời gian nên cuối ngày cũng không ảnh hưởng tới quá trình tan ca của mọi người.

Nơi mời mọi người ăn cơm là một nhà hàng được Vương Thụy giới thiệu, gần với phố mua sắm. Trong phòng riêng có khá nhiều đàn ông đang hút thuốc, đã lâu rồi Tống Úc không hút thuốc nên cô không quen lắm, thế là tìm lý do để ra ngoài hóng mát. Nhà hàng rất gần phố mua sắm, Tống Úc cũng đanh rảnh rỗi, cô đi một mạch đến cửa hàng làm đồ mỹ nghệ không tên của Thời Khâm.

Khi cô đẩy cửa ra thì không còn nghe thấy tiếng chuông gió leng keng nữa. Tống Úc ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngoài cửa đã không còn treo chuông gió.

Cô nhìn vào cửa hàng thì thấy Thời Khâm đang đứng trên một chiếc ghế cũ, tháo từng bản thiết kế trên tường xuống. Những đồ trang sức trên bàn cũng không còn thấy đâu, hoặc có lẽ là đã được đóng gói và gửi tới người mua rồi.

Vì mở cửa nên gió từ bên ngoài lùa vào, những tờ bản thảo bị gió thổi bay, phát ra tiếng loạt soạt. Tống Úc chú ý tới sự biến hóa trong tiệm, nghi hoặc hỏi “Cô như thế này là……”

Thời Khâm đứng xuống, sau đó lại đẩy cái ghế sang một mặt tường khác tiếp tục tháo bản vẽ. Cô ấy giải thích “Tôi phải về nước rồi.”

Tống Úc nhướn mày, khi trước ngồi nói chuyện với Thời Khâm, nghe cô ấy nói cô ấy đã ở Longyearbyen được hai năm. cô còn nghĩ cô ấy sẽ luôn ở đây nữa.

“Tại sao lại đột ngột thế?”

Thời Khâm ngẩng đầu, nhìn tấm bản vẽ trên cao nhất, cô ấy đang cố với lấy nó. Bản vẽ vẽ một đôi nhẫn, màu giấy đã bắt đầu ngả vàng. Cô ấy nhìn bản vẽ, trầm mặc hồi lâu mới từ từ mở miệng “Cũng không phải, cũng đúng lúc tiệm hàng này tới ngày phải kí lại hợp đồng thuê, nên tôi muốn về nhà xem xem.”

Làm việc ở nước ngoài khiến nỗi cô độc của cô ấy như bị xé toạc ra một lỗ rất to, có lẽ khi về nước thì sẽ ổn hơn. Thời Khâm từ bỏ việc lấy lại bản vẽ đó xuống, để nó trơ trọi trên tường.

Cô ấy quay đầu, nhìn Tống Úc một cái, cười nhẹ nhàng “Đeo khuyên tai lên rồi đó à, rất đẹp.”

Tống Úc vén một bên tóc ra sau tai, cũng cười theo cô ấy. Thời Khâm xếp lại những tệp bản vẽ mà cô ấy lấy ra, cẩn thận đặt chúng vào hôp các tông, sau đó quay lại bàn của mình để thu dọn dụng cụ một cách ngăn nắp.

Tống Úc vốn cũng rảnh rỗi, nên cũng hùa vào giúp cô ấy thu dọn, hai người ngồi nói vu vơ vài câu, “Chiếc khuyên còn lại đã tặng đi chưa?”

Tống Úc nhớ lại chuyện hôm qua, mặt lại nóng lên, mơ hồ “Ừ” một tiếng.

Thời Khâm nghiêng đầu, hiếu kì hỏi “Đàn ông đeo trang sức không thấy khó chịu à?” Sau đó cô ấy nghĩ ngợi, dường như cảm thấy cách chọn lọc từ của mình không đúng lắm, thế là giải thích “Cũng không thể nói đàn ông không thể đeo đồ trang sức, bình thường phần lớn họ sẽ đeo khuyên, tuy là cũng có người sẽ đeo khuyên một cách khá lố bịch, nhưng cuộc sống thường ngày vẫn khá ít thấy.”

Tống Úc ngẩng đầu, “Đúng vậy.”

Trước kia khi ở rừng mưa, bởi vì người trong bộ lạc ai cũng đeo cho nên không thấy có gì kì lạ nhưng khi quay trở về với thế giới hiện đại lại cảm thấy khá kì quái. Có lẽ Bùi Chỉ cũng chỉ là hôm qua đeo vậy thôi, đợi tới hôm nay phải tham gia hội nghị thì anh sẽ tháo xuống.

Vì có thêm sự giúp đỡ của Tống Úc nên đồ đạc rất nhanh đã được thu dọn xong. Nhân viên của bên vận chuyển hàng hóa tới lấy đồ, Thời Khâm gửi đi những đồ trang trí bằng đồng mà khách chưa có thời gian qua lấy cũng như những đồ chế tác linh tinh.

Những đồ quan trọng được Thời Khâm cất trong một cái vali, tự cô sẽ đem về nước. Nhìn cửa hàng trống rỗng, Tống Úc nhớ lại lần đầu tiên cô tới, tuy sự bài trí bên trong đã cũ kĩ nhưng vẫn nhìn thấy những chi tiết nhỏ được thắt gài bên trong, đủ để thấy sự chỉn chu của Thời Khâm với cửa hàng nhỏ này.

Ngay đến Tống Úc cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng Thời Khâm lại làm như không có gì, cô ấy còn đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm với nhân viên chuyển phát. Tuy rằng khi nhìn Thời Khâm, trông cô có vẻ là người có tính tình điềm tĩnh mềm mỏng nhưng làm việc lại quả quyết dứt khoát, không chút do dự, nói đi là đi.

Tống Úc đi một vòng quanh cửa hàng kiểm tra xem còn sót thứ gì không, cuối cùng cô vòng qua bàn làm việc rồi mở ngăn kéo bên dưới. Trong ngăn kéo trống rỗng có chiếc hộp nhỏ chơ vơ ở đó, hộp nhỏ được trạm trổ hoa văn tinh xảo phức tạp, xem ra để khắc được ra nó phải tốn rất nhiều công sức.

Cô sững người, rồi cầm hộp nhỏ đó lên “Có phải cô để quên đồ không?”

Thời Khâm tiễn nhân viên chuyển phát đi, quay đầu lại nhìn hộp gỗ trong tay Tống Úc, cô ấy mím môi, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm. Cô nhận lại chiếc hộp nhỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ, kiểu dáng khá tối giản, hình tròn mỏng bằng bạc được thiết kế rất đẹp mắt.

Tống Úc để ý cặp nhẫn này với cặp nhẫn trong bản thiết kế trên tường giống y hệt nhau. Thời Khâm nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn trong tay, rồi nhanh chóng đóng lại, vứt nó lên bàn “Đồ ngày trước làm nhưng bây giờ nhìn lại thấy ấu trĩ quá, nên không cần nữa.”

Tống Úc cảm khái “Cô yêu cầu bản thân khắt khe quá, làm đẹp vậy mà.”

Thời Khâm khẽ nhếch khóe môi không đáp lời, trong mắt không che giấu nổi vẻ cô đơn.

Khi họ rời đi, bầu trời đổ tuyết rơi. Tống Úc tiến Thời Khâm một đoạn. Thời Khâm là một cô gái có vóc dáng khá gầy gò mảnh khảnh, mái tóc đen dài của cô ấy bị gió thổi tung, kéo theo một chiếc vali trông còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể, hòa mình trong màn tuyết trắng bao la. Tống Úc cho hai tay vào túi áo, chiếc hộp gỗ trong lòng bàn tay ấm áp, rốt cuộc vẫn không nỡ hộp nhẫn mà Thời Khâm vứt lại.

Hồi lâu sau cô mới quay đầu đi về hướng ngược lại. Khi về tới nhà hàng, món ăn đã lên được nửa, bầu không khí náo nhiệt. Triệu Ham Hâm vẫy cô “Sao đi lâu thế, rượu đã uống được mấy vòng rồi.”

Tống Úc trở lại chỗ ngồi chỗ mình, nói đùa vài câu rồi nâng cốc chúc mừng cùng mọi người. Ngày mai tổ phim không có nôi dung cần quay, lại được đạo diễn mời ăn, thế là đoàn phim không kiêng dè điều gì, uống không điểm kết.

Tửu lượng của Tống Úc khá mạnh, nhưng có điều uống mãi uống mãi tới sau cùng người cô cũng bắt đầu lâng lâng. Trong đoàn phim có một cô gái khoảng 20 tuổi, nghe điện thoại người nhà gọi đến, cô ấy dùng tiếng miền Nam để nói chuyện, trông giống như đang cãi nhau.

Ngô Nùng Nhuyễn bắt đầu cãi cọ với chiếc điện thoại, nhưng khí thế thì không yếu ớt chút nào, làm cho đoàn phim sợ tới mức không dám phát ra tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hâm Hâm chậc một tiếng, điều chỉnh lại bầu không khí “Sao thế này nhỉ?”

“Mẹ em giục kết hôn, phiền chết đi được.”

“Người trẻ tuổi bây giờ ai thích phải kết hôn sinh con sớm cơ chứ, cứ phải cãi nhau với em mới được, còn bảo em có phải muốn mẹ chết không nhắm mắt hay không,”

“Không đến mức đó, em khuyên dì đi.” Triệu Hâm Hâm nói.

“Không khuyện được, em còn không có cả kế hoạch muốn kết hôn, con người đều sẽ thay đổi thôi, thay vì đánh cược vào một nhân tố không chắc chắn thì thay vào đó sống một mình còn tốt hơn.”

“Quả thực là vậy.” Một cô đồng nghiệp khác trong đoàn phim nói xen vào, “Tiểu Lý, em còn trẻ, người từng trải khuyên em, nếu không cần kết hôn thì không nên kết hôn.”

“Công việc đã khiến tôi mệt gần chết, về nhà còn thay bỉm thay tã cho con, mẹ chồng còn hay khua tay múa chân chỉ này chỉ kia. Lần này ra ngoài quay phim, người nhà còn không cho đi, chê tôi vứt con ở đó không quản.”

Thấy đề tài bị trở nên khá phiến diện, Triệu Hâm Hâm nói “Chị Vương, chị đừng dọa cô bé, cái này cò phải tùy người, em cảm thấy vẫn tốt mà, sau khi kết hôn còn được vợ cho ăn sung mặc sướиɠ béo lên 10 cân đây này.”

Chị Vương liếc anh ta một cái “Cậu không quản lý gia đình không sinh con thì sao hiểu được.”

“Nói thực lòng tôi ngưỡng mộ đạo diễn Tống lắm.”

Tống Úc sững người, chẳng ngờ mình lại dính đạn, ngẩng đầu lên “Gì cơ?”

Cuộc nói chuyện vừa nãy của họ Tống Úc không nghe vào tai lắm, vì cô vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, muốn tìm tin tức cuộc họp về Bắc Cực ở St Peterburg hôm nay.

Chị Vương chống cằm, vì có hơi rượu nên nói không kiêng dè “Em xem em, gia thế tốt, năng lực mạnh, dung mạo lại xinh đẹp, em muốn người đàn ông thế nào mà chẳng được, còn không phải là cứ tuỳ ý chọn bừa cũng vơ được cả nắm hay sao, cũng không cần phải chỉ treo mình chết trên một cái cây cao (*).”

(*) 不要再一棵树上吊死 :Ý của câu này là không cần phải chỉ biết bám riết lấy một người, không chịu buông tay.

Tống Úc cười cười, khóa lại màn hình điện thoại “Chị đừng trêu em nữa, bạn trai em quản giáo nghiêm khắc, không chọn bừa được.”

Tống Úc nói xong, có tiếng xuýt xoa ầm lại.

Triệu Hâm Hâm “yo hey” một tiếng, “Cô như này là giấu kĩ thật đấy.”

“Rồi sao, có dự định gì?” Anh ta hiếu kì hỏi. Trong ngành bọn họ, nếu yêu đương mà không tính đến bước cuối cùng thì sẽ không công khau, vì ngộ nhỡ như nếu không thể đi tới bước cuối cùng thật thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dẫu sao thì Tống Úc cũng được xem như là một nửa người nổi tiếng, bớt một việc là bớt phiền toái cho mình.

Triệu Hâm Hâm thực sư không nghĩ được, ở trong tiệc rượu như thế này, cô ấy lại nói vậy mà không sợ người khác truyền ra ngoài hay sao.

Tống Úc mím môi, cô nhìn vào ly rượu trước mặt rồi suy nghĩ xa xăm. Nếu là trước kia, cô thực sự không có dự định gì, nhưng hình như bây giờ thì có gì đó không như thế nữa. Bữa ăn đã qua điểm cao trào, ông chủ dường như đã rảnh rỗi sau vất vả, lên với tay lấy điều khiển mở ti vi trên tường lên, bản tin đang phát tin tức mới trong ngày.

Lúc này phòng thu màn hình chuyển động, giọng nói của nữ MC bị một giọng nam dễ nghe thay thế, chất giọng tiếng anh tiêu chuẩn, tròn vành rõ chứ, giọng người đó trầm thấp, rất từ tính, họ đang nói tới việc bảo vệ nền văn minh xã hội ở vùng bắc cực.

Tống Úc vô thức ngẩng đầu nhìn vào màn hình trước mặt. Trong hội trường lộng lẫy, một người đàn ông ngồi ở trung tâm ở hội nghị. Anh mặc bộ âu phục chỉnh tề, mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặc anh tuấn và đôi lông mày sâu, nhìn ở góc độ nào cũng thấy anh vô cùng ưa nhìn. Anh buông thõng tay trái, cầm micro bằng tay phải và đang dùng ngón tay gõ gõ vào micro, ngón tay anh dài mảnh khảnh, các khớp xương gõ ràng. Trong phòng hội nghị ánh đèn sáng trưng, phản chiếu lên người anh, bên tai trái rủ xuống chiếc khuyên tai hình sao sáu cánh, dưới sự phản chiếu của ánh sáng nó phát lên hình thập tự giá.

Chiếc khuyên tai không phù hợp với bộ âu phục anh mặc chút nào, nhưng vì cử chỉ nho nhã của anh, anh tự đem theo khí chất của chính mình để trung hòa cho cái không phù hợp mà chiếc khuyên tai mang lại.

Tống Úc chớp chớp mắt, thông qua màn hình kĩ thuật số, trái tim cô như bị ai đập trúng một cái.

“Hả?” Triệu Hâm Hâm thấy cô lâu không đáp lời, gõ gõ vào mặt bàn trước mặt, trêu trọc “Có phải sắp rồi không??”

Lúc này trong ti vi đã chuyển sang một người thuyết gia khác. Tống Úc định thần lại, trong đầu vẫn xoay vần với cảnh tượng lúc nãy, cô giơ tay lên, sờ vào chiếc khuyên bên tai mình, xúc cảm lạnh lẽo bằng đồng bạc mang tới.

Hồi lâu sau cô cười nhẹ “Cứ thuận theo tự nhiên đi.”