Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 13: Vẽ Cô Ấy (2786 Từ)

Khoảng cách giữa anh và cô rất gần.

Tống Úc ngước mắt lên, nhìn thấy chóp mũi cao của người đàn ông cùng hàng mi dài của anh. Anh cúi đầu, có vài sợi tóc lòa xòa trước chán, ánh mắt anh sáng rực, nhìn chằm chằm vào hình vẽ từ phần gáy xuống dưới phần xương quai xanh của cô, cứ giống như Colombia phát hiện ra được lục địa mới.

“Hình vẽ này từ đâu mà có?” Giọng nói của anh trầm thấp, rất có từ tính, còn thâm trầm hơn cả lúc bình thường.

Anh lần sờ theo những nét vẽ trên cổ cô. Những nơi có ngón tay anh lướt qua, ngưa ngứa lành lạnh. Rõ ràng là động tác mang theo ý rất mạo phạm, nhưng ánh mắt anh lại thể hiện sự chân thành, thành khẩn mà sạch sẽ.

Ngược lại là lòng cô như bị ai dẫm vào, bất an cùng cực.

Tống Úc hít sâu một hơi, chỉ sợ là một giây nữa thôi bản thân cô sẽ nhào về phía anh.

Cô do dự môt lúc, rồi hơi nhích về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ở trong một không gian yên ắng tới vậy, tiếng vải quần áo ma sát tạo phát ra những tiếng sột soạt lại trở nên càng rõ ràng.

Khi Bùi Chỉ định thần lại, mới phát hiện ra là bản thân mình đang thất lễ.

“Xin lỗi.” Giọng anh lành lạnh.

Anh nhìn cô, đôi mắt trong veo như biển lớn, giống như chiếc gương trong suốt, không có chút tạp niệm nào.

Tống Úc mắt đối mắt với anh, cô đang cảm thấy cực kì không công bằng. Rõ ràng là anh mạo phạm cô trước, ngược lại là trong lòng cô như có quỷ lại đi xấu hổ với những gì tự mình đang suy nghĩ trong lòng.

Cô ngoảnh mặt sang bên, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng giải thích hình vẽ trên cổ. Trước kia khi quay phim, cô giải thích câu chuyện luôn dùng một thái độ bình đạm mà khí thế. Thế mà khi kể lại chuyện ban sáng cho anh nghe, không biết là do bị anh nhìn mà căng thẳng hay gì, kể không mạch lạch, lắp bắp nửa ngày trời mới đem câu chuyện kể cho xong.

“Cô có biết bà ấy đi đâu không?”

Cô lắc đầu, chú ý tới nét thất vọng đong đầy trên mặt anh.

“Cụ bà ấy là gì của anh vậy?”

Ánh mắt của anh lại lần nữa dừng trên cổ cô, giải thích, “Đây là hoa văn thường được bộ tộc người Apotara vẽ lên cơ thể.”

“Bà nội tôi thuộc gốc bộ tộc Apotara.”

Nếu như gặp lại được cụ bà ấy, có thể tìm được tung tích bà nội anh ư?

Nghe Bùi Chỉ nói xong, Tống Úc nhướn mày, có cảm giác cực kì quen tai với cái tên của bộ tộc này. Trí nhớ của cô trước giờ vẫn tốt, nhớ lại quyển tạp chí NATURE trước đó có viết, bài viết đó viết về sự phân bổ của các bộ lạc người da đỏ ở miền Nam Brazil hiện còn.

Bộ tộc Apotara đã biến mất mười mấy năm, cuối cùng khi được người khác phát hiện, thì chỉ còn lại tù trưởng và con trai của ông.

“Nếu tiện, tôi có thể vẽ lại nó không?” Anh hỏi cô.

“Xin lỗi.” Anh lại lần nữa xin lỗi cô, tự biết là vừa đưa ra một yêu cầu thất lễ.

“…” Tống Úc ngước mắt nhìn anh.

Tâm tình của anh rất thẳng thắn, mái tóc đen lòa xòa trước trán, ánh mắt sáng ngời, quân tử tới mức không thể quân tử hơn.

Đôi đồng tử trong mắt anh sáng ngời, có tâm huyết và nhiệt huyết theo đuổi những bức màn bí ẩn về tiền nhân năm xưa.

Hô hấp của Tống Úc trở nên dịu nhẹ, giống như bị anh mê hoặc, cô nhẹ nhàng kéo khóa kéo của áo khoác xuống. Tiếng khóa kéo vang lên trong không khí yên ắng trở nên cực kì rõ ràng. Thuận theo chiếc áo khoác được kéo xuống, để lộ ra toàn bộ hình vẽ hoàn chỉnh trên phần cổ cô, họa tiết dây leo uốn lượn tới tận phần xương quai xanh.

Bên trong, cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám nhạt, nhìn thấy được phần bụng phẳng lì, đường viền cổ do khoét sâu, lộ ra phần da trắng như tuyết phủ, nhẵn mịn như ngà voi, thoắt ẩn thoắt hiện.

Bùi Chỉ thẫn thờ, có một khắc anh như người thất thần.

Rất nhanh, anh cụp mi mắt, nhặt lại những cảm xúc lạ lùng trong con ngươi.

Mưa ngoài lều đang càng lúc càng to.

Các khu vực trũng thấp đã bị mưa làm lụt, người trong chợ đang lần lượt thức giấc, bận rộn vận chuyển đồ đạc.

Nhưng bầu không khí trong lều thì ngột ngạt tới lạ.

Tay cầm bút của Bùi Chỉ rất chắc, anh vẽ một đường thẳng lên giấy, mi mắt thi thoảng sẽ ngẩng lên nhìn hướng về phía cổ cô.

“Có thể giơ cao cằm hơn chút nữa không?” Anh ngẩng đầu, vẽ một hình móc.

“…” Tống Úc nhìn anh một cái, anh đã cúi đầu, tiếp tục vẽ, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà né tránh ánh mắt của cô.

Cô không nhịn được “hừ” một tiếng trong lòng, chầm chậm ngẩng cao đầu.

Thuận theo động tác của cô, ngực của cô lại hướng về phía trước một chút, lưng cô ưỡn thẳng, áo ba lỗ lại căng thêm một bậc, lộ ra vị trí vòng eo tròn trịa.

Tầm nhìn rơi vào khóe mắt của Bùi Chỉ, làm cho nó càng thêm thâm trầm.

Giống như nhìn vào một thứ không nên nhìn, rất nhanh anh thu lại tầm mắt, nét vẽ trên giấy dừng lại rất lâu cũng không thể động bút.

Tống Úc giữ nguyên động tác nâng cằm, tầm nhìn hướng về phía mái lợp của lều, thuận theo ánh sáng đèn dầu, có rất nhiều xác những con vật bé nhỏ bị mưa đánh vào ở trên mái lợp.

Ánh sáng mờ ảo khiến công việc không được thuận lợi cho lắm. Bùi Chỉ ngồi gần cô hơn một chút, ánh mắt anh hơi nheo lại, quan sát đường vẽ trên cổ cô.

Lại có mùi tuyết tùng lan tỏa trong không khí.

Tống Úc chớp chớp mắt, ổn định nhịp thở, hai tai được giấu trong mái tóc dài đang nóng rừng rực.

Lưng cô cứng đờ, tay trái đang chống đất đã bắt đầu tê dần, cô thử cử động.

Bỗng có một tia sét đánh xuống, phát ra tiếng động long trời. Tiếp đó là chớp xuất hiện, trong lều có một khoảnh khắc sáng bừng lên. Tống Úc bị dọa, bộ ngực mềm mại của cô chạm vào phần cánh tay của anh.

Sau xúc cảm ấy, dường như động phải thứ gì đó bỏng dát, giữa họ rất nhanh kéo dãn khoảng cách cần có.

Ánh sáng chợp tắt, không gian trong lều lại quay lại màn ảm đạm.

“…” Hai người trầm mặc coi như không có chuyện gì xảy ra.

Mi mắt Bùi Chỉ cụp xuống, nhìn vào hình vẽ trên giấy, xúc cảm mềm mại đó vẫn chưa tan đi, làm nhiễu loạn lòng anh.

Những nét vẽ phía sau bị biến tướng, vết mực kéo dài trên giấy. Bên tai anh là tiếng bút máy vẽ qua trang giấy, một nét lại một nét, dày vò con người kinh khủng, miệng lưỡi thì khô khốc.

Ánh sáng đèn dầu mang lại hơi nóng bức và mịt mờ, nhuộm bầu không khí chật hẹp càng thêm ngột ngạt.

Không biết qua bao lâu, Bùi Chỉ cuối cùng cũng đóng lại nắp bút.

“Xong rồi.” Anh nói.

Giọng anh đem theo chút khàn khàn.

Tống Úc thở ra một hơi dài, cô giơ tay kéo khóa áo lại, che đi nét vẽ trên cổ.

Mưa vẫn chưa ngưng.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ ngủ say như vậy nhưng cũng bị sét đánh cho tỉnh, khi anh ta từ tấm lều bên dưới đi ra, mặc kệ mưa gió mà vận chuyển hàng hóa lên bãi đất cao hơn.

Một bên anh ta bốc hàng, một bên ra sức gọi Khải Tây giúp đỡ. Khải Tây ngủ trong lều của mình, không biết là do con bé ngủ say như chết hay là do nó cố ý không đáp lại lời của Đáp Khắc Ngõa Nhĩ.

“Anh không ra ngoài giúp anh ấy à?” Tống Úc nhấc chân, mở laptop ra, đặt lên đùi.

Bùi Chỉ cúi đầu nhìn cuốn sổ da, không động đậy : “Một mình anh ấy có thể làm được.”

Dường như trong bộ lạc của họ, anh luôn là người như vậy, không quá lãnh đạm với ai nhưng cũng không quá nhiệt tình với ai. Có điều, với cái thời tiết như vậy, thì đổi lại là ai cũng không muốn ra ngoài.

Tống Úc nhún vai, không nói thêm câu nào, mười ngón tay đặt trên bàn phím bắt đầu đánh chữ.

Thi thoảng sẽ có hạt mưa rơi vào trong lều, nhưng vẫn còn tốt hơn ở ngoài nhiều. Ở nơi rừng mưa nguyên sơ mà hoang dã này có một nơi an toàn để trú mưa đã là một chuyện rất đáng để cảm tạ trời đất rồi.

Không biết tại sao, ở trong hoàn cảnh như vậy, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, trong não Tống Úc đột nhiên tuôn ra rất nhiều linh cảm. Cô đánh ra rất nhiều những đoạn chữ ngắn ngủi. Tiếng bàn phím kêu lạch cạch hòa lẫn với tiếng bút máy sột soạt.

Anh và cô ai làm việc của người ấy, không ai làm phiền tới ai, bầu không khí hòa hợp tới kì lạ.

--- Cho tới khi tiếng mưa dần dần nhỏ lại.

Bùi Chỉ đã chỉnh lý xong những ghi chép và tìm hiểu của ngày hôm nay, anh ngẩng đầu, tầm nhìn của anh rơi vào người phụ nữ trước mặt.

Cô đang cúi đầu, môi không tự chủ mà nhoẻn lên một vòng cung mơ hồ, có vài sợi tóc rơi trên vai cô, giống như lông vũ. Ngón tay cô rất dài, đầu ngón tay trắng màu phớt hồng, không biết cô đang gõ cái gì lên máy tính, cứ tự cười một mình, đôi mắt sáng lên tỏa ra sự quyến rũ chết người.

Bùi Chỉ chú ý khi cô cười, dung mạo càng thêm động lòng, đôi môi như đóa hồng mới nở, một màu hồng tự nhiên.

Phàm là khoảnh khắc này đây nếu cô ngẩng đầu nhìn vào anh, có lẽ sẽ dễ dàng chinh phục được con tim anh.

Sau khi Tống Úc đem tất cả linh cảm mình có được viết ra, mười ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu không gõ tiếp được nữa.

“Đang viết gì thế?” Bùi Chỉ chầm chậm mở miệng.

Một khi Tống Úc viết bản thảo, cảm xúc sẽ biến hóa theo câu chuyện cô viết ra, không thích bị làm phiền, nhưng khi viết gần xong thì tâm tình sẽ rất tốt, thích nói chuyện cùng người khác.

“Viết kịch bản, cuộc sống trong bộ lạc đem tới cho tôi rất nhiều linh cảm.”

Vừa nói xong, Bùi Chỉ quét mắt, hỏi cô bằng giọng nhàn nhạt : “Cho nên đây mới nguyên nhân chính cô quay lại đây à?”

Chứ đâu có phải là vì muốn “ngủ” với anh như cậu bạn cô nói.

Tống Úc đọc lướt qua kịch bản một lượt, những ngón tay thon dài đặt trên khóe miệng, “ừ” một tiếng. Cô sửa lại một chữ bị sai, nghĩ ngợi : “Cũng không hoàn toàn vậy, trên đường về, tôi xem được một quyển tạp chí.”

Tống Úc nhìn sang người đàn ông, rất nghiêm túc đem lại nguyên văn câu nói hoàn chỉnh mà giáo như nhân loại học đó đã nói.

Cô rất thích phần kết của bài viết ấy.

Giọng của cô mềm mại êm ái, cô diễn giải – “Có bộ lạc đã biến mất, chính là ý nghĩa trên mặt chữ, biến mất hoặc chính là đã chết.”

“Có bộ lạc đã biến mất, kể từ khi họ bước vào nền văn minh hiện đại và bị mắc kẹt vào một chiếc nhà kính khổng lồ, nền văn minh cổ đại không còn được truyền thừa, tổ tiên ngày xưa bị quên lãng.”

Cô dừng lại một lúc, “Có phải viết rất hay không?”

“Cho nên tôi muốn trước khi tất cả những người da đỏ có thể đều sẽ bị nhốt trong l*иg kính, ghi lại chút gì đó.”

“Đúng rồi.” Tống Úc bổ sung, “Giáo sư nhân loại học này ấy à, cũng là người Trung Quốc đấy.” Giọng cô mang theo chút tự hào kèm phô trương, vì tổ quốc của cô, vì đồng bào máu mủ ruột thịt.

Cách nửa vòng trái đất, trên một miền đất xa lạ, dường như hình thành nên một sự gắn bó kì lạ.

“….”

Sự trầm mặc bao trùm bầu không khí.

Bùi Chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, nó óng ánh giống như dải ngân hà vô tận.

Đây là lần đầu tiên Bùi Chỉ nghe thấy có người nghiêm túc thảo luận về báo cáo nghiên cứu của anh tới vậy. Nghiên cứu của giáo sư nhân loại học, không giống với các nghiên cứu trong lĩnh vực khác, thường được danh lợi hoặc danh tiếng đắp vào người.

Phần nhiều là anh sẽ đi vào những khung bậc tối tắm, hoặc du hành quá khứ, lục lọi lại những dữ kiện lịch sử cùng vết tích mờ ảo, nhẫn nhịn sự khổ cực. Sau cùng khi quay về, mọi thứ đều ảm đạm, thành quả nghiên cứu rất ít khi được chú ý.

Quá khứ anh hầu như không quá quan tâm tới thành quả nghiên cứu của bản thân liệu có được chú ý hay không, luận văn viết thì cũng đã viết rồi, anh nhiều năm làm việc trong vùng hoang dã đã quen, thậm chí bài luận văn cô đọc được viết lúc nào chính anh cũng không nhớ rõ.

“Có điều, nếu như người giáo sư ấy biết được bộ tộc Apotara này có thể vẫn còn tồn tại, có phải sẽ vui lắm không.”

Tống Úc nhớ tới vị giáo sư nhân loại học hiện tại đang không biết lưu lạc ở nơi vùng rừng núi nào đó lúc này.

Cô nói xong, Bùi Chỉ cụp mắt, cười nhẹ một cái.

“Cảm ơn.” Anh nói, giọng nói trầm thấp.

Anh dùng tiếng trung, phát âm rất chuẩn.

Tống Úc sững sờ.

Nhưng cô nhớ lại Từ Chu Húc hai ngày trước ở trong bộ lạc, cậu ta có dạy mọi người mấy câu tiếng trung cơ bản. Hai chữ “cảm ơn” này dễ nhớ cũng dễ đọc, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ cũng nói rất tốt, thi thoảng vẫn dùng nó để nói với cô, dùng sự biểu đạt đầy thành ý.

Rõ ràng chưa nghe anh nói tiếng trung bao giờ, nhưng không ngờ khi anh nói tiếng trung thì âm thanh lại càng dễ nghe hơn khi anh nói tiếng bộ lạc hay tiếng anh.

Tống Úc cảm giác tai cô, mắt cô như ngưa ngứa.

Ngón áp út của cô khẽ run, bất giác dùng lực, không chú ý mà nhấn vào nút “delete”.

Đợi tới khi dòng chữ trên laptop biến mất, cô mới chớp mắt phản ứng lại mà hốt hoảng nhấn tổ hợp hoàn tác.

“Cô vẫn đang viết câu chuyện người đàn ông da đỏ yêu cô gái Trung Quốc đó à?”

“Có lẽ vậy.” Cô nhún vai “Tôi cũng không chắc nữa.”

Tất cả con chữ được hồi lại, cô nhấn save, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt anh anh tuấn, ánh mắt trong suốt.

Ánh nhìn của anh dừng trên khuôn mặt cô, “Tại sao lại không chắc?”

Bốn mắt nhìn nhau…

Ánh sáng của ngọn đèn dầu bao trùm lấy họ, có một khắc như ngưng đọng.

Tống Úc trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cúi đầu, né tránh ánh mắt anh.

Cô dùng tiếng trung nhỏ giọng thì thầm : “Vì anh có yêu tôi đâu.”

Giọng cô rất nhẹ rất nhẹ, giống như chưa kịp truyền vào tai người bên cạnh thì đã biến mất trong không trung.

Tống Úc cảm thấy phiền não, cạch một tiếng, cô đóng laptop lại.

“Mưa ngừng rồi.” Cô lại nói tiếng anh, mở lều, bước lên thang rồi trèo xuống như đang chạy trốn.

“….” Bùi Chỉ đứng sững tại chỗ, góc mặt nghiêng chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, không biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt anh vẫn còn dán chặt vào tấm màn lều hãy còn đung đưa kia. Rất lâu sau, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nèn nỗi khắc khoải trong lòng.