Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 10: Những Nền Văn Minh Và Bộ Lạc Đã Biến Mất (3793 Từ)

Đêm khuya.

Tống Úc lật người qua lại không thể chìm vào giấc ngủ. Cô không dẹp bỏ được những tạp niệm đang lũ lượt hiện lên trong đầu. Mái tóc đen của anh, đôi mắt sáng của anh.

Cô mở to mắt, thở dài một tiếng, nghĩ sao bản thân lại dễ dàng đắm chìm như vậy chứ.

“Có ích gì chứ.” Tống Úc nhìn vào mảng đen kịt trước mặt, nhỏ tiếng lẩm bẩm : “Mình sắp phải rời khỏi đây rồi.”

Ngày thứ hai, đoàn phim chính thức toàn bộ giải tán, họ đem đi hết tất cả mọi thứ.

Tống Úc ngồi trên trực thăng, nhìn ra phía bên ngoài.

Người trong bộ lạc hình như đang làm bữa sáng, trong bụi cây xanh tươi tốt ấy, đang có cuộn khói bốc lên.

Trực thăng bay càng lúc càng cao, rồi quay đầu lại bay về nơi có cây cối thưa thớt.

Rất lâu sau..

Tống Úc thu lại tầm nhìn, ngẩng đầu, dùng hai tay che mặt.

Bỏ đi.

Cứ như vậy đi.

-

Paul (thủ phủ bang Minnesota, Mỹ), thành phố của sự hoang dã đã được thuần hóa, cũng không tránh khỏi được mùa mưa kéo tới. Trong không gian ẩm ướt, không ngừng có hạt mưa rơi xuống, thế nhưng ảnh hưởng của mưa đối với mọi vật xung quanh ở trong một đô thị chỉ toàn bê tông cốt thép lại biến thành một sự buồn tẻ không thể miêu tả thành lời. Tống Úc vốn không muốn ở lâu tại Paul, kết quả là kế hoạch không thể theo kịp với “niềm bất ngờ” của Từ Chu Húc.

Ở độ cao 5.000 mét, trên chiếc chuyên cơ riêng rộng rãi, nội thất cao cấp…

Vì muốn xây dựng bầu không khí cho cô, cạu ta thiết kế ánh sáng xung quanh mờ ảo, có những ánh đèn màu hồng đang không ngừng quét qua lại, xung quanh treo đầy những tấm rèm sắc màu, quả nhiên là phù hợp với cái gu thẩm mỹ thô thiển của Từ Thiếu Gia.

Tống Úc lười biếng ngồi trên ghế đánh bài, tay cô chống cằm, hai ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo đang cầm điếu thuốc, đầu thuốc phát ra ánh lửa bập bùng.

Có những đốm sáng chầm chậm quét ra, ánh đèn mang theo chút hơi ấm.

Mắt cô khép hờ, như chưa tỉnh ngủ.

Tống Úc nâng cổ tay, nhẹ nhàng hút một hơi thuốc, động tác cực kì tao nhã, đối lập hoàn toàn với khung cảnh hiện có.

Khi còn ở rừng mưa, đã rất lâu cô không hút thuốc, điếu thuốc trên tay khiến cô quay lại thói quen tai hại này.

Trong không khí ngập tràn khói thuốc và mùi nước hoa phụ nữ, nó khác hoàn toàn với mùi cỏ dại, mùi mồ hôi hay mùi động vật trong rừng mưa.

“Hoan nghênh quay về với thế giới hiện đại.” Người đàn ông ngồi đối diện cô vui vẻ nói, chất giọng trầm thấp trưởng thành, khiến người khác có cảm giác rất nội hàm.

Tống Úc từ từ mở mắt, nhìn vào người đàn ông đối diện.

Chu Diễm chắp hai tay trước ngực, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng, hàng mày thanh tú, môi mỏng, cả người toát lên khí chất vượt trội có từ trong cốt tủy.

Cô nhún nhún vai, không đáp lời, ngón tay đè lên điếu thuốc, lắc tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng pha lê.

Tay phải của Từ Chu Húc đè lên hai tấm bài trước mặt, tay trái cậu ta đang lật bài, đắc ý cười một tiếng, cứ sợ như là người khác không biết bài của cậu ta tốt lắm vậy.

“Hai người có theo không? Không theo là tôi ra tiếp đấy nhé.”

Chu Diễm không đáp lời cậu ta.

Tống Úc và Từ Chu Húc cùng một chiến tuyến, cùng nhau xem lá bài trong tay, đợi anh ta ra.

Từ Chu Húc toe toét ra một đôi bài, “Đi này!”

Cả người cậu ta dựa vào sô pha, khủy tay chạm vào Tống Úc, “Haiz, quả nhiên vẫn là nên có cậu ở đây mới ổn, cậu không ở đây không ai làm phe đối địch với Chu Diễm, chuyến đi này của tôi ấy à, không lỗ chút nào.”

Tống Úc khinh khỉnh liếc cậu ta một cái, lớn mật tới cái mức điều động chuyên cơ riêng, vượt qua cả Thái Bình Dương, chỉ vì muốn kéo cô đánh bài cùng, ngoài thứ điên khùng Từ Chu Húc này ra thì không ai làm ra được chuyện này nữa.

Có điều nếu là Từ Chu Húc thì cô cũng hiểu được, ngược lại là Tống Úc lại chẳng nghĩ được Chu Diễm cũng rảnh rỗi tới vậy, đi cùng theo cậu ta tới cả đây.

Chu Diễm vốn luôn là người lý trí nhất trong đám công tử bột này. Từ nhỏ cái gì cũng giỏi giang hơn người, sự nghiệp thành công, trong giới đầu tư danh tiếng lẫy lừng, điển hình cho câu nói “tuổi trẻ tài cao.”

Từ Chu Húc từ lúc còn bé tí đã cực kì thích theo đuôi ông anh họ này của cậu ta chơi bời, rõ ràng lúc nhỏ không thiếu những khi thích so bì với Chu Diễm mà bị ba cậu ta nện cho vài trận.

Thế nhưng Tống Úc không có thiện cảm với Chu Diễm cho lắm, cô ghét cái thái độ giấu đầu hở đuôi của anh ta, cái kiểu luôn tự cho mình là xuất sắc.

Tống Úc không phải kiểu người thích hay ghét là sẽ chỉ giữ trong lòng mà không thể hiện ra.

Chu Diễm rất rõ ràng thái độ của cô, cũng không biết có phải là mắc nợ từ kiếp trước hay không, Tống Úc càng không thích anh ta, anh ta sẽ càng biểu hiện ra sự hoàn mĩ nhất trước mặt cô.

Anh ta cười nhẹ, đem vứt lá bài trong tay xuống.

Tống Úc nhìn lá bài anh ta mới vứt xuống, một con “2”.

Tầm mắt của cô rơi vào trong đống bài đang nằm lộn xộn kia, một tấm bài “2” khác đang bị ép bởi rất nhiều những tấm bài trước đó, nếu cô nhớ không nhầm thì đó là bài mà anh ta đã ra trong lượt đi trước.

Tống Úc biết Chu Diễm đánh bài thường hay tính toán được bài, chơi tới sau cùng, trong tay ai có bài gì anh ta đều biết rõ mồn một.

Cô lười động não, cũng hiểu là ván này anh ta đang nhường họ.

Thật đúng là nhàm chán.

Tống Úc dập điếu thuốc đang cháy dở trong tay, xua tay xoa đi khói thuốc đang vẩn vơ trước mặt.

Chu Diễm nhìn ra cô đã bắt đầu chán ghét việc đánh bài, “Tàm tạm thế thôi, đánh cả buổi tối rồi.”

Từ Chu Húc thắng được Chu Diễm không ít, ít nhất là ván vừa rồi đã lấy lại được phí xăng dầu, mọi người thấy tốt liền thôi, ai nấy tự tìm niềm vui cho mình.

Tốc độ của ánh đèn bắt đầu nhanh hơn, tạp âm trong phòng càng lúc càng nhiễu tai.

Lắng nghe lời thì thầm trong rừng nhiệt đới mấy tháng trời, Tống Úc đột nhiên có chút không quen được với thứ âm thanh ồn ào này.

Cô dựa vào tấm sô pha da thuộc, sô pha mềm mại thư thái, nhiệt độ của chuyên cơ đang để thấp, so với rừng mưa lúc nào cũng ẩm ướt ngột ngạt, thật quả nhiên đây mới là nơi con người thích hợp để sinh tồn.

Không biết Chu Diễm đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, đưa cho cô một tấm chăn lông cừu. Tống Úc thực ra không thấy lạnh, nhưng cũng lười nói, nhận lấy rồi cám ơn. Cô tùy ý vắt chăn qua chân, ánh mắt lại bắt đầu nhìn xa xăm.

Từ Chu Húc bắt đầu điên cuồng nhảy nhót phía trên, có người phụ nữ đi giày cao gót mặc váy ngắn cũn cỡn đang uốn éo theo cậu ta. Thật là bệnh hoạn hết cỡ mà.

Tống Úc thẩn thơ, nghĩ lại tới nghi lễ trang nghiêm trong bộ lạc, màu da lúa mạch khỏe mạnh của người Anh-điêng, bắp tay họ to khỏe rắn chắc.

“Nghĩ gì thế?” Chu Diễm hỏi cô.

Tống Úc ngưng lại suy nghĩ, nhàn nhạt nói, “Không có gì.”

“Không nghĩ gì sao lúc nãy đột nhiên lại cười?” Chu Diễm rất ít khi bắt được cảnh cô trầm tư thế này.

“….” Tống Úc nhướn mày, “Anh rảnh lắm đúng không?”

Đối với thái độ lạnh nhạt của Tống Úc, Chu Diễm không để ý cho lắm.

“Rừng mưa nhiệt đới rất gian khổ đúng không? Nhìn em bị nắng chiếu đen đi nhiều này.”

Tống Úc nghịch chiếc bật lửa trong tay, cảm giác nó mang tới lành lạnh, được làm từ chất liệu bạc đồng nguyên chất. Làm cô nhớ lại mặt khuyên tai hình sao sáu cánh trên tai của người đàn ông ấy.

“Cũng tạm.” Giọng cô không mặn không nhạt, rướn người với lấy cuốn tạp chí trên bàn trà.

Tạp chí số mới nhất của NATURE, đây là một cuốn tạp chí khoa học nổi tiếng quốc tế.

Bìa của tạp chí là góc nhìn từ trên xuống của một khu rừng nhiệt đới. Tầng tầng lớp lớp cây cối giống như những quả bóng bay xanh mướt đang chen chúc lấy nhau.

Chu Diễm cười nhẹ, không tin vào lời “cũng tạm” mà cô nói cho lắm.

“Cũng không cần phải cố tỏ ra ổn, nếu như em quen với cuộc sống ở trên cao rồi, thì khó mà chịu khổ được lắm.”

Tống Úc lười nhác nghe những lời nói luôn tự cho mình là đúng của anh ta, còn có cả quy tắc trò chơi “tầng lớp” vừa rồi. Cô không để tâm lật giở tạp chí, sự chú ý bị một tiêu đề thu hút. Tiêu đề bài viết liên quan tới sự phân bố của các bộ lạc người Anh-điêng hiện có ở miền nam Brazil.

Có rất nhiều những bộ lạc trước kia có ghi chép được cải chính thành đã biến mất.

Tống Úc nhìn tên một bộ lạc đã biến mất, không biết tại sao, có một cảm giác bất an ập tới. Cô nhớ tới buổi tối hôm qua, sau khi tàn rượu, những người trong bộ lạc lại rơi vào sự trầm mặc khó hiểu, từ bầu không khí vui vẻ náo nhiệt biến thành sự im lặng chết chóc.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ khóc tới nỗi đau lòng.

Khi đó cô không hiểu, nhưng hiện tại dường như hiểu rồi.

Trong các lễ hội cổ xưa của người Anh-điêng, bọn họ khoác lên mình bộ lễ phục cổ xưa, thăm dò thử thách muốn tìm tới một con đường mới. Nhưng đồng thời, họ cũng không nỡ vứt bỏ đi quá khứ mà tổ tiên để lại.

Vị yerba mate vẫn đọng lại ở đầu lưỡi không thể xóa đi, Tống Úc mím mím môi.

Bên tai cô là tiếng động cơ máy bay tiếng lẫn tạp âm ồn ã, tâm trạng cô bị đả động, khiến cô cực kì chán ghét. Tống Úc xem xong bài viết, ánh mắt rơi xuống tên tác giả viết bài.

Tên của tác giả rất giống tên mà người Trung Quốc hay đặt, Peizhi (*)

(*) Cách viết pinyin trong tên của Bùi Chỉ

Cô lẩm bẩm, vô thanh phát ra hai âm chữ.

Cô giống như đang nhìn thấy một học giả đang chắp tay, trong vùng sâu thẳm của rừng mưa nhiệt đới, trèo đèo lội suối, lữ hành một mình.

Không biết tại sao, hình tượng người học giả ấy trong đầu cô hình thành lên một gương mặt cực kì rõ ràng. Anh ngẩng đầu, tóc đen lòa xòa trước trán, đôi mắt đen nhánh như đá cẩm thạch, ngóng nhìn những bức bích họa mờ tối trên bức tường.

Tống Úc bỗng muốn hóa thành một chú chim sơn ca. Theo chân anh tới mọi nơi, hãy để lông vũ của chú chim nhỏ bay qua những đám mây, ghi lại những quá khứ đã bị lãng quên ấy.

Nhìn thấy cô rất lâu không đáp lời mình, Chu Diễm mất kiên nhẫn, gõ nhẹ lên mặt bàn, “Sau này có dự định gì?”

Mi mắt Tống Úc run run, bị kéo lại về hiện thực.

Cô gập mạnh tạp chí lại, ngước nhìn Chu Diễm, nhẹ nhàng cười : “Tôi muốn quay lại rừng mưa.”

-

Từ Chu Húc nghe nói Tống Úc muốn quay lại rừng mưa nhiệt đới, nhất quyết muốn đi cùng cô tới đó xem xem.

Với cái tính khí công tử bột này của Từ Chu Húc, không quá hai ngày là sẽ gào mồm lên kêu khổ cho xem. Tống Úc khuyên nửa ngày nửa buổi cũng không khuyên nổi, lười nói tiếp, cô cũng mặc kệ cậu ta.

Làn gió của chuyên cơ làm rối loạn màu xanh của rừng cây rậm rạp.

Từ Chu Húc nhảy xuống từ chuyên cơ, dẫm ngay phải một đống bùn đất. Cậu ta nhe răng trợn mắt, khó chịu cùng cực, cuối cùng hít một hơi dài, tới một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu ta cứ giống như con động vật nhỏ, phải dùng khứu giác để thăm dò.

Không khí trong rừng mưa rất trong lành, đem theo hơi sương âm ẩm.

Vào tới nông trường, Từ Chu Húc chọn cho mình một phòng ngủ.

Khi nhìn thấy bùn đất dính khắp phòng, còn cả những cọc gõ được dựng tạm thành giường, cậu ta như đóng băng tại chỗ.

Có lẽ là Từ Thiếu Gia của chúng ta cả đời này lần đầu tiên phải trải qua hoàn cảnh gian khổ thế này đây…

“Làm lính đào ngũ, không mất mặt đâu.” Giọng cô khoan thai.

“….” Mẹ nó.

Từ Chu Húc chửi bậy một câu trong lòng, Tống Úc quả thực là biết cách trị cậu ta mà. Cô càng nói vậy, cậu càng không cách nào tự tìm đường lui cho mình.

Lúc này, phía bên ngoài truyền tới tiếng nói của phụ nữ, lanh lảnh. Cô dùng tiếng anh nói một câu, “Xin chào.”

Tống Úc nhận ra giọng của người đó, cô nhướng mày, không quan tâm tới Từ Chu Húc nữa, quay người ra ngoài.

Khải Tây đứng trên bãi đất gần nông trường, nhìn xa về nơi có người đi ra, đôi mắt con bé sáng lên.

Sau đó mới phát hiện ra là bản thân vẫn còn đang giận dỗi Tống Úc.

Con bé thu lại nụ cười, mím chặt môi, đá vào hòn đá bên cạnh, chầm chậm đi về phía Tống Úc. “Chị còn quay lại đây làm gì?” Giọng nói không mang theo chút kiên nhẫn nào.

Tống Úc cười cười, rất thẳng thắn nói ra điều con bé vẫn mong muốn, “Tới đưa em qua Paul.”

Khải Tây sững người, chớp chớp đôi mắt.

“Chị muốn thứ gì?” Nó hỏi.

Tống Úc rất thích sự thông minh của con bé, “Em đưa tôi qua bộ lạc sống một tháng, đổi lại tôi đưa em qua Paul sống một tháng, nếu như tự em tìm được cách sinh tồn ở bên đó, tôi sẽ không quản em nữa.”

Cô đưa ra điều kiện.

Khải Tây nghĩ ngợi, cuộc giao kèo này vốn rất có lợi với con bé, “Vậy chị không được phép nuốt lời nhé.” Nó vui vẻ nhảy cẫng lên.

Đúng là trẻ con, cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh.

“Vậy khi nào thì chị tới? Bắt đầu từ hôm nay luôn ư?” Khải Tây cực kì gấp gáp hỏi dồn.

Trong nhà gỗ đột nhiên phát ra tiếng động lớn, không biết Từ Chu Húc lại đang nghịch cái gì trong đó.

Tống Úc liếc nhìn một cái, “Tôi còn chút chuyện cần giải quyết, tẹo nữa sẽ tới tìm em.”

Khải Tây bình thường sẽ chỉ quan tâm tới chuyện mà con bé muốn để ý, không hề quan tâm tới trong nhà gỗ vừa xảy ra chuyện gì. “Được, vậy chị phải nhanh lên đấy.”

Tạm biệt Khải Tây, Tống Úc quay lại nhà gỗ.

Từ Chu Húc đang gian khổ đứng dậy từ chiếc giường bị sập, tấm ván giường bị vỡ thành một mớ hỗ độn.

Cậu ta nổi giận đùng đùng, “Cái giường chết tiệt gì thế này, sao tôi mới leo lên đã sập cho được.” Từ Chu Húc vốn rất cao, cân nặng không nhẹ, chắc là cái giường cũ không chịu được sức nặng của cậu ta.

Tống Úc buồn cười bất lực không có thời gian rảnh quan tâm tới cậu ta, nói miễn cường : “Cậu cố lên nhé, tôi ra ngoài một chuyến, tối mới quay lại.”

“Cậu đi đâu.”

“Gần đây có bản làng của người Anh-điêng sinh sống, tôi đi hóng gió chút.” Cô dùng cách nói mà cậu ta có thể miễn cưỡng hiểu được.

Dứt lời, Từ Chu Húc đột nhiên bị khơi dậy hứng thú, lập tức bỏ dở công việc trong tay xuống, “Vậy tôi cũng đi.”

Tống Úc nghĩ ngợi, hiện tại chắc đám người Đáp Khắc Ngõa Nhĩ cũng đã đi săn bắt về, đem theo Từ Chu Húc chắc cũng sẽ không sao.

Buổi sáng vừa mưa xong, cả đoạn đường đều là bùn lầy, ngay cả Tống Úc cũng phải rất khó khăn mới bước đi được chứ đừng nói là Từ Thiếu Gia.

Khi họ gần tới bộ lạc, hoàng hôn đã ập tới, bầu trời màu xám trắng là màu điển hình trong mùa mưa của rừng.

Tống Úc đứng bên chỗ nước cạn, dùng chân khua khua vào nước, làm sạch chỗ bùn đất bị dính vào chân.

Cô cúi đầu mở máy ảnh kiểm tra lượng pin, cũng thận tiện sờ vào những hạt ngọc được cất trong túi áo xem có đủ hay không.

Từ Chu Húc thở hổn hển dựa vào cây chuối, chải chuốt lại mái tóc bóng mượt mới được vuốt lúc sáng.

Từ khi vào tới khu rừng này, cậu ta đã bắt đầu hối hận với niềm hứng khởi lúc sáng ngày.

Bỗng nhiên có một trận gió thổi tới.

Có tiếng xào xạc từ cây chuối gần đó.

Đối diện chỗ nước cạn, từ khu rừng bất khả xâm phạm ấy, đột nhiên có một con khỉ con chồm ra, kêu chíp chíp mấy tiếng.

Tiếp theo đó, Từ Chu Húc nhìn thấy một người đàn ông từ trong rừng mưa bước ra.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần dài, dưới chân đi đôi ủng da, tay áo sơ mi được sắn lên hờ hững, lộ ra phần cánh tay, bắp thịt rắn chắc khỏe khoắn.

Gương mặt anh ta anh tuấn, dưới trán có vài sợi tóc lòa xòa, đôi mắt có đường rãnh rất sâu, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh, giống một con chó sói đầu đàn

Từ Chu Húc nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, anh vô thức rừng mình, nhất thời quên cả phản ứng.

Ánh mắt của anh ta dừng trên người anh hai giây, lông mày hơi nhướng lên, sau đó im lặng dãn ra, nhìn về hướng Tống Úc bên chỗ nước cạn.

Tống Úc đang cúi đầu, không nhìn người đàn ông ấy mà nhìn con khỉ con lúc nãy chạy tới.

Judy giơ tay té nước vào người Tống Úc, làm dậy lên những tia nước nhỏ.

Tống Úc nhướn mày, cũng giơ chân lên hất nước vào người nó. Judy phản ứng rất nhanh, vèo một cái đã nhảy sang một bên, kết quả là Judy hất sượt, ngược lại người bị hất đầy nước là người đàn ông bên cạnh.

Buổi sáng mưa lớn, nước trong chỗ nước cạn đυ.c ngầu.

Tống Úc nhìn thấy đôi ủng da của người đàn ông trong tầm mắt, và những vết bùn trên quần anh, cô sững lại.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh.

Môi anh khẽ mím lại, hiện ra mấy phần bất lực.

-

Trên đường về bộ lạc, Bùi Chỉ đi dẫn đầu.

Tống Úc và Từ Chu Húc theo sau, không ai mở miệng nói chuyện, cả ba hòa hợp trong một bầu không khí hài hòa tới kì lạ.

Tống Úc nhìn vào chiếc quần bị hắt nước thành bên đậm bên nhạt của anh mà ngẩn ngơ.

Nhìn thấy cô quay trở lại, phản ứng của anh còn bình tĩnh hơn nhiều so với cô tưởng tượng, thậm chí còn không hỏi cô một câu nguyên nhân tại sao.

Tống Úc dẩu môi, cũng không chủ động quan tâm tới anh.

Có Bùi Chỉ dẫn đầu, anh rất rõ ràng bãi đất nào đủ cứng để có thể dẫm lên. Tống Úc giẫm vào những bước chân anh giẫm qua, tốc độ đi nhanh hơn nhiều so với lúc nãy. Từ Chu Húc lúc đầu không biết, sau phát hiện ra, cũng bước theo chân của Tống Úc.

Cậu ta đi cuối cùng, âm thầm đánh giá hai con người trước mặt. Thi thoảng khi Tống Úc theo không kịp, người đàn ông kia sẽ cố ý đi chậm lại, đợi đến khi Tống Úc theo kịp bước chân mới tiếp tục bước đi. Có những khi, phải vượt qua một bãi đầm nhỏ, nếu như phải nhảy qua bãi đầm ấy, thì cũng sẽ là khoảng cách mà Tống Úc có thể nhảy qua được.

Tuy là Từ Chu Húc bình thường cũng lông bông, những sau khi quan sát những tiểu tiết nhỏ này, thì đột nhiên cậu ta trở nên mẫn cảm vô cùng.

Khi bước càng gần tới bộ lạc, con đường hẹp hơn rất nhiều, vô thức biến thành ba người phải xếp hàng để đi.

Từ Chu Húc không nhịn được nữa, kéo áo cô lại hỏi.

“Tôi cũng xem như hiểu được tại sao cậu lại nhất định phải quay lại đây rồi.” Cậu ta dùng tiếng Trung nói chuyện với Tống Úc không kiêng dè gì, dẫu sao người đàn ông bên cạnh cũng đâu có hiểu.

Tống Úc đút hai tay vào túi áo, nhướn nhướn mày, ngầm ám thị cậu ta nói tiếp.

Tâm tình Từ Chu Húc phức tạp.

Vốn dĩ cậu ta nghĩ đầu óc Tống Úc có thể là đang hỏng hóc ở đâu đó mới muốn quay lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng nếu nguyên nhân cô quay lại đây xuất phát từ người đàn ông trước mặt, thì chắc là cậu cũng lờ mờ hiểu được.

Cậu ta đưa ra kết luận ---

“Cậu muốn ngủ cùng anh ta đúng không?”

“…..”

Tống Úc và Bùi Chỉ đồng thời khựng lại bước chân.

Note nhỏ : Tên tiếng Trung của Chu Diễm là 周琰 /Zhōu yǎn/,hán tự của từ Zhōu có thể vừa là Chu mà cũng có thể là Châu, nên đôi khi vẫn sẽ có những chỗ mình bị đánh nhầm từ Chu Diễm sang Châu Diễm nên nếu có xuất hiện thì các bạn hãy cứ thông cảm mà bỏ qua nhé ^=^