Toại Nguyện

Chương 3

Ăn xong bữa cơm ở nhà họ Từ, bà nội không ngừng thúc giục Tư Đồ Từ Từ mau trở về, giục đến nỗi vẻ mặt của Từ Thừa Kiêu gần như muốn đứng dậy lật bàn tới nơi. Nhưng lão thái thái không thèm để ý tới anh đâu, không ngừng bảo Tư Đồ Từ Từ nhanh về nhà: "Con về nhà, ngủ một giấc, thức dậy thì tắm rửa, thay bộ đồ đẹp, trang điểm cho thật xinh!" Nói xong bà còn tháo chiếc vòng tay bằng ngọc xanh biếc từ trên tay mình đưa cho cô: “Đeo vào đi! Đừng đeo thêm trang sức gì khác nữa, đeo lộn xộn sẽ làm mất phẩm chất giá trị! Cho dù Carat lớn đến đâu cũng không bằng thể diện tôn quý này! Con rất tốt, lại ngoan, nếu tìm được người tốt, đến lúc đó bà sẽ chuẩn bị của hồi môn cho con đầy đủ!"

Sắc mặt của Thừa Kiêu đã tối tăm giống như thời tiết trước cơn bão, Tư Đồ Từ Từ nghĩ thầm, nếu lão thái thái cứ tiếp tục làm thế này thì người xui xẻo nhất định sẽ là mình! Hôm qua chỉ mới mạnh miệng có mấy câu đã bị anh chỉnh thiếu chút nữa tan xương, thêm lần nữa chắc chắn tan xương thật luôn. Cô giục lão phu nhân nên đi ngủ trưa, nhưng bà xua tay, "Hôm nay bà không ngủ trưa đâu, bà trông Vân Khởi cho, con cứ yên tâm đi xem mắt đi!"

Từ Thừa Kiêu đứng phắt dậy, lão thái thái giận tái mặt lập tức dùng ngón tay chỉ vào anh: "Con làm gì đấy?! Ai cho con đi, chiều nay ngoan ngoãn ở đây chơi với con trai rồi trông chừng nó! Chỉ muốn sinh chứ không muốn nuôi à?!"

"Con lái xe đưa cô ấy đi." Từ Thừa Kiêu rất kì quặc, "Bên ngoài trời nóng lắm."

“Trời nóng đến mấy thì lúc con không ở nhà, con bé cũng mang con đến đây chơi, ngược lại con đó, không có việc gì tự nhiên ân cần không phải gian xảo thì cũng là đạo chích." Lão thái thái hoàn toàn không hề chừa chút mặt mũi cho cháu trai nhà mình, "Con muốn đến đó phá đám sao? Làm trễ nãi con bé mất mấy năm còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ con còn muốn làm trễ nãi nó cả đời? !"

Lời của bà tràn đầy tính công kích, làm Từ Thừa Kiêu cũng nổi giận, kéo tay Tư Đồ Từ Từ, cười lạnh đáp trả: "Nhưng con đã làm trễ nãi cô ấy cả đời rồi."

Lão thái thái nghe thấy lời này cười lạnh, nói từng từ một cách chậm rãi: “Thằng nhóc này con biết cả đời dài bao nhiêu không? Con lấy tư cách gì làm trễ nãi đời nó? Con làm trễ nải nổi không? Khoác lác!"

Từ Thừa Kiêu chợt tiến lên phía trước một bước, Tư Đồ Từ Từ sợ đến mức tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng, vội vàng ngăn anh lại, đẩy không cho anh bước qua.

Nhưng lão thái thái cả đời tính tình nóng nảy không ai địch nổi, làm sao có thể cho qua cơn tức này? Thấy thằng cháu nhỏ dám trợn mắt muốn xông đến, bà giơ gậy lên đánh, hung hổ mạnh mẽ, giọng nói vang vọng: "Thế nào?! Mày muốn ra tay với tao sao?! Tao có mười bảy đứa cháu nội, ngoại! Đánh chết mày thì vẫn còn mười sáu đứa! Đánh chết mày tao cũng không sợ tuyệt tử tuyệt tôn, chết không ai đưa tiễn!"

Từ Thừa Kiêu giơ đầu ra trước mặt bà. “Bà đánh đi! Bà đánh vào chỗ này đi! Đánh mạnh vào!"

Tư Đồ Từ Từ ôm ghì lấy anh, dựa sát vào ngực anh. Thấy bà nội vung gậy lên đánh vào mặt anh, Tư Đồ Từ Từ vội vã vươn tay ra che mắt anh lại, cánh tay vô tình bị cây gậy đập một phát, vang lên một tiếng, cô kêu đau, Từ Thừa Kiêu nghe thấy tiếng mà rùng mình, vội nắm lấy cánh tay cô thu vào trong ngực, xoay người bảo vệ cô.

Chắn trước mặt lão thái thái là tấm bia rộng như vậy, Từ Thừa Kiêu lập tức bị quật mạnh vài roi lên lưng và mông.

Lão thái thái càng đánh càng hăng, gậy vụt xuống đều mang theo tiếng gió "vù vù", Vân Khởi và bà Từ một người ôm chân lão thái thái, một người chắn trước mặt Từ Thừa Kiêu, lão thái thái quát mắng, Từ Thừa Kiêu nhân cơ hội liền lăn một vòng ôm Tư Đồ Từ Từ chạy ra ngoài.

**

Chạy ra khỏi cửa, còn chưa kịp thở, Từ Thừa Kiêu đã kéo cánh tay cô qua nhìn xem có bị thương hay không, lòng anh vừa lo lắng vừa sốt ruột nên động tác hơi mạnh một chút, Tư Đồ Từ Từ bị anh bóp đau, "Ui da" một tiếng, Từ Thừa Kiêu nghe vậy mà đau nhói trong lòng, càng bực mình hơn, xốc cô lên thô lỗ hỏi: "Em đi xem mắt làm gì?! Anh vẫn chưa chết đâu! Em vội vã tái hôn đến vậy sao?"

Tay Tư Đồ Từ Từ đau nhói, trong lòng tức giận, không hề khách khí trả lời anh: "Anh chưa chết, nhưng tôi đã bỏ anh rồi."

Từ Thừa Kiêu tức đến mức mụ cả đầu, quay mặt đi nhắm mắt lại hít sâu.

Nếu là trước kia, thế này thì hai người đã xông vào đánh nhau rồi, nhưng hai năm nay Tư Đồ Từ Từ nuôi dạy con trai, nên cũng biết kiếm chế hơn nhiều, nhìn anh nhịn đến mức trên cổ nổi gân xanh, trong bụng không đành lòng, dùng giọng hòa hoãn nói với anh: "Anh đừng như vậy. . . . . . Vân Khởi thấy chúng ta cãi nhau thế này sẽ sợ đó."

Cô nhắc tới con trai, sắc mặt Từ Thừa Kiêu rõ ràng đã dịu lại, lòng Tư Đồ Từ Từ nhẹ nhõm, nói: "Tôi không đi xem mắt, anh vào dắt Vân Khởi ra đi, tôi muốn đưa con về nhà."

Từ Thừa Kiêu liếc mắt nhìn cô, "Anh không vào đâu!"

Tư Đồ Từ Từ sốt ruột đẩy anh: "Anh kéo tôi chạy như vậy, bà nội vẫn còn giận đấy, có một mình Vân Khởi trong đó rất sợ! Từ Thừa Kiêu, anh có đi hay không?!"

"Muốn đi thì tự em đi đi!" Anh xụ mặt xuống quẳng lại câu này, xoay người sải bước đi về phía nhà xe bên kia, đi được vài bước quay đầu lại gào lên với cô: "Đứng im! Đừng nhúc nhích!"

Tư Đồ Từ Từ đứng ở bên này, siết chặt nắm đấm, tức đỏ cả mắt, muốn đuổi theo anh đánh nhau một trận, cào lên cái mặt anh ta mất vết, nhưng cô nghĩ đến Vân Khởi, tức tối dậm chân, đành phải quay đầu trở về một mình.

Đến khi Từ Thừa Kiêu lái xe ra, đợi ở cổng hồi lâu mãi chẳng thấy hai mẹ con đâu, anh nhấn còi inh ỏi, kêu người gác cổng đến hỏi, anh ta nói hai người vừa mới đi rồi, xe nhà đưa về! Lần này Từ Thừa Kiêu thật sự tức giận, hung hăng nện một quyền lên vô lăng.

**

Cãi nhau ầm ĩ như vậy, Tư Đồ Từ Từ đương nhiên cũng không còn tâm trạng gì đi xem mắt nữa. Đưa Vân Khởi đi học bơi, đến tối đón thằng bé về, kêu món pizza thịt gà cho nó ăn.

Tướng ăn của cậu bé này giống hệt ba nó, thong thả chậm rãi. Nó nhíu mày nhìn đĩa pizza mãi, mới ăn một miếng, có vẻ lại muốn bắt bẻ đủ điều rồi.

Tư Đồ Từ Từ liền nhớ đến gương mặt xấu xa đáng đánh đòn của anh, không có chỗ nào để trút giận, dùng nĩa gõ vào cái đĩa trước mặt con, nói: "Ăn hẳn hoi đi, đừng học theo ba con, lần nào ăn cơm cũng nhướng lông mày, làm mẹ mắc ngứa tay! Sáng nay không phải con đòi ăn pizza sao, ăn mau!"

"Con no rồi." Vân Khởi chậm rãi đặt nĩa xuống, "Mẹ không thể giận chó đánh mèo bởi vì con giống ba được. Còn nữa, pizza tối nay khó ăn lắm."

Chính Tư Đồ Từ Từ cũng cảm thấy khó ăn, đứng lên nói: " Mẹ đi nấu hoành thánh, chờ chút."

"Con không ăn." Vân Khởi nói với giọng điệu chán nản, "Hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn ăn gì hết." Thấy sắc mặt mẹ không ổn, nó cũng không biết điều, ngược lại nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt cô, hỏi: "Mẹ, mẹ không định nối lại với ba sao?"

". . . . . ." Trong nhà chỉ có hai mẹ con, Tư Đồ Từ Từ yên lặng một chút, hỏi ngược lại con trai: "Vân Khởi, con hi vọng ba mẹ nối lại sao?"

Tư Đồ Vân Khởi nghĩ ngợi, nói: "Con chỉ hi vọng: ba mẹ vui vẻ."

Tư Đồ Từ Từ bất giác nhíu mày, gật đầu nói: "Mẹ có con, mỗi ngày đều rất vui vẻ." Vân Khởi liền cười, cậu bé luôn luôn bình tĩnh tao nhã, nụ cười dường như có vẻ gượng gạo.

**

Buổi tối trước khi đi ngủ, Từ Thừa Kiêu cũng không hề gọi điện thoại tới, Tư Đồ Từ Từ quăng mạnh di động lên bàn, tự nhủ thầm, Tư Đồ Từ Từ mi còn ôm hy vọng nữa thì mi chính là đồ ngốc! 24 K tinh khiết đấy!

Tiếc là ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài, vẫn suy nghĩ đến tên khốn kia. Lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng lớn, Tư Đồ Từ Từ âm thầm khinh bỉ mình một vạn lần.

Từ Thừa Kiêu. . . . . . Từ lần đầu tiên cô gặp anh đã có kết luận thế này: Nhiệt tình, ngay thẳng, dũng cảm, liều lĩnh. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ kết hôn rồi lại ly hôn, cũng đã có con trai, anh vẫn không hề thay đổi.

Nhưng thật ra không phải chính cô cũng chẳng hề thay đổi sao? Vừa gặp đã yêu, đến bây giờ. . . . . . Tình sâu tựa biển.

Trong bóng đêm ngoài kia, cơn mưa càng lúc càng lớn, Tư Đồ Từ Từ buồn bực kéo chăn chùm kín đầu. Vừa thϊếp đi, lại nghe thấy trong tiếng gió gào thét có tiếng động khác thường vang đến từ phòng khách, lúc nãy tiếng động này cũng đánh thức cô dậy. Tư Đồ Từ Từ tập trung lắng tai nghe cẩn thận, nhớ lại, có lẽ là cánh cửa sổ phòng khách bị hỏng mấy hôm trước, bị gió thổi mở ra, đập vào khung cửa đây mà.

Cô ngồi dậy, vừa mới xỏ chân vào trong dép lê, đã nghe thấy tiếng ‘choang’, sau đó tiếng thủy tinh vỡ vụn trên đất truyền đến dồn dập. Cô thốt lên hỏng bét trong lòng, vội vàng chạy đi, quả nhiên vừa mở cửa phòng ngủ ra, đập vào mặt là cả gian phòng tràn đầy mùi mưa gió.

Mảnh vải vốn để cố định cánh cửa sổ thay chiếc then giờ đã bị đứt đoạn, cánh cửa bị cơn gió bão xô đẩy, đập mạnh vào khung cửa sổ, cả thủy tinh trênh cánh cửa cũng vỡ nát, hổng một lỗ lớn, cơn gió bão cuốn hạt mưa vào, thật sự giống hệt như gió bão trên biển, thổi thốc vào làm Tư Đồ Từ Từ khó thở lùi lại một bước. Cô gắng chịu luồng mưa gió ập vào gian phòng, tìm thấy một thùng giấy bỏ đi, chắn trên cánh cửa sổ đó. Gió quá mạnh, cả người cô tựa vào thùng giấy, thỉnh thoảng bị gió thổi ào ào làm lảo đảo muốn ngã.

Hạt mưa "cộp cộp" rơi xuống thùng giấy các-tông, cách hai lớp giấy các-tông mà lại tựa như đánh thẳng vào lòng cô, Tư Đồ Từ Từ cảm thấy sợ hãi, không biết phải làm sao. Gió ập mạnh vào, làm cô lảo đảo xiêu vẹo, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên nghe thấy Vân Khởi hô to "Mẹ!", Tư Đồ Từ Từ vừa quay đầu, con trai chân không đứng ở cửa phòng, tay nắm chặt cái điện thoại, cô lo lắng kêu lên: "Vân Khởi đừng tới đây, dưới sàn đều là thủy tinh vỡ!

"Vân Khởi, mau gọi điện thoại cho chú quản lí đi!" Tư Đồ Từ Từ tự nói với mình nhất định phải bình tĩnh, con trai đang nhìn cô!

Vân Khởi gọi điện thoại, một lúc lâu sau nhún vai nói: "Mẹ, không có ai nghe điện cả."

Tư Đồ Từ Từ hung tợn chửi một câu thô tục trong lòng, con trai vẫn giương mắt nhìn cô, đầu cô loạn cả lên, chẳng nghĩ được gì cả, gượng gạo an ủi con: "Không sao, không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi, mưa rào có sấm chớp thôi! Con về phòng ngủ đi, để mẹ xử lý chỗ này, đừng lo."

Vẻ mặt của Vân Khởi lại càng lo lắng hơn, tựa vào trên khung cửa, nghiêng đầu cập nhật thông tin khoa học cơ bản cho cô: "Mưa rào có sấm chớp là do vận động của tầng mây kích thước lớn, kèm thêm hiện tượng phóng điện. Đây là bão mà mẹ!"

Tinh thần của Tư Đồ Từ Từ vốn đang cực kỳ căng thẳng, lại bị cậu bé chọc cười. Vừa buông lỏng, thùng giấy chặn mưa gió ập mạnh vào cô, cô trượt chân, chân giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ đằng sau, tạo thành vết thương dài, cảm giác máu chảy ra từ vết thương cực rõ ràng.

Vết thương thấm nước mưa trên sàn gỗ mà đau nhói, trong lòng như thể bị ai đó cắn một nhát.

Tư Đồ Từ Từ im lặng cúi đầu nhìn chân mình. Tư thế kiễng chân trên thùng các-tông thật sự rất khó khăn, áo ngủ ướt đẫm dính lên người cô, vừa cử động lại cảm thấy lạnh như băng.

Cơn bão này không biết bao giờ mới ngừng, con trai vẫn giương mắt nhìn mình, Tư Đồ Từ Từ hạ bàn chân chảy máu xuống, giẫm lên trên sàn nhà ngập nước, cảm thấy mỗi một giây đều khó chịu đến cùng cực. Thời khắc như vậy khiến cô cảm thấy khó khăn, thậm chí có chút khó chịu.

Ngay giây phút cô đang hết sức khó khăn khó chịu đó, ngoài cửa bị người nào đó đập mạnh "uỳnh uỳnh uỳnh", nhịp điệu vừa gấp rút lại vừa nóng lòng, là giọng nói của Từ Thừa Kiêu, ngăn cách bằng cánh cửa, cực kỳ gấp gáp: "Tư Đồ! Mở cửa ra!”

Tác giả có lời muốn nói: Trời ạ, sao ngài Kiêu lại đến nhanh vậy? Cưỡi tia chớp tới sao? PS: “Như nguyện” có hay không?