Toại Nguyện

Chương 2


Hai người vật lộn từ phòng khách đến phòng ngủ, một người thì dốc hết tất cả lực, trên giãy dưới đá, cào cấu đá cắn, hận không thể đá bay anh ta đến góc tường; người kia lại chỉ phòng thủ chứ không tấn công, chỉ lo dẫn cô về phòng ngủ.

Đến cửa phòng ngủ, Từ Thừa Kiêu chỉ hơi dùng sức, hai tay của Tư Đồ Từ Từ lập tức bị một bàn tay của anh giữ lại, cô giơ chân đạp anh, nhưng, tay anh chỉ nhẹ nhàng siết lại, ngay lập tức cả người cô bị anh khóa chặt.

Tư Đồ Từ Từ nghe thấy tiếng hừ khẽ lạnh lùng phát ra từ mũi anh, cô căm tức trong lòng, thật sự nổi giận, quay đầu lại hung hăng lườm anh.

Trong phòng ngủ chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ nhoi trên tường, đôi mắt của cô long lanh ánh nước, còn rạng rỡ hơn ánh đen mông lung gấp bội, Từ Thừa Kiêu như bị ma xui quỷ khiến, kìm lòng không đậu cúi đầu hôn lên mắt cô, Từ Từ chờ đến cơ hội này, há miệng cắn anh.

"Ui. . . . . ." Từ Thừa Kiêu thấp giọng kêu đau, buông lỏng tay, Tư Đồ Từ Từ giãy khỏi vòng tay của anh, chạy vụt ra ngoài. Nhưng mới vừa mới chạy đến cạnh cửa, đã bị anh đuổi theo bắt lấy, nắm bả vai "uỳnh" một tiếng ghì chặt sau cửa.

Từ Thừa Kiêu dùng một tay dễ dàng xé rách quần áo của cô.

"Chạy đi! Em chạy nữa đi!" Anh tóm lấy cô, cắn mạnh lên tai cô, ép chặt thân thể trần trụi trắng noãn của cô, giọng nói vừa thấp vừa khàn khàn: "Cứ thế này mà chạy đi, cho Vân Khởi xem ba mẹ đang làm gì? Sao lại không chạy?! Vậy để anh ôm em ra ngoài!"

Anh mở cửa ra thật, Tư Đồ Từ Từ vội vã gắng sức đẩy anh về phòng —— lần này đảo ngược trở lại thành cô ra sức muốn đẩy anh vào trong phòng. Từ Thừa Kiêu ngoan ngoãn đi theo cô, vung tay lên dùng sức đẩy cô ngã xuống giường, sau đó cả người anh nhào tới.

Tư Đồ Từ Từ lặng im nhưng gắng sức giãy giụa, cực kỳ không phối hợp, nhưng Từ Thừa Kiêu vốn đã quen, huống chi lâu ngày chưa được gặp cô, thực sự đã kìm nén đến mức chịu không nổi rồi, vừa cậy mạnh hung hăng muốn cô, lại còn vừa vặn hỏi không buông tha: "Như vậy có đủ có cảm giác tồn tại không? Có nhớ anh không? Có nhớ anh không, hử. . . . . . Nói nhớ anh đi! Nói mau!"

Tư Đồ Từ Từ không chịu thua, rơi lệ khóc đến sưng cả mắt, những vẫn bướng bỉnh giãy giụa không nói tiếng nào. Nhưng với tính tình thừa ngang ngạnh của Từ Thừa Kiêu, cô càng không lên tiếng thì anh càng mãnh liệt, không chịu kết thúc, từng đợt từng đợt, sung sức giày vò cô ba lượt.

Khi yêu đến lần thứ tư thì cũng đã rạng sáng, tinh thần của Từ Thừa Kiêu còn phấn chấn hơn lúc vừa mới bắt đầu, ôm cô ngồi dậy, bao cả người cô vào trong lòng, gắt gao ấn xuống. Tư Đồ Từ Từ không chống đỡ tiếp được nữa, co rúm lại lả đi, ngả đầu về phía sau như người không có tri giác, cũng may có anh đỡ lấy. . . . . . Ôm cô vào lòng, hôn cô như thể hôn bảo bối thương yêu của mình, khẽ cười trêu cợt bên tai cô, lúc này thật sự là muốn anh dịu dàng bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nhưng Tư Đồ Từ Từ không hề thích thú, vừa mới dần dần tỉnh táo trở lại, không nói lời nào, dùng sức vung tay tát anh, nhưng anh lại bắt lấy tay cô dễ dàng, đưa tay cô vào trong miệng hung hăng cắn một nhát.

Giày vò tới quá nửa đêm, cuối cùng Từ Thừa Kiêu mởi thỏa thuê, mây tan mưa tạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi áp lên người cô thở hổn hển.

Nhìn cô đã bị mình giày vò đến độ chẳng còn chút sức lực nào, yếu ớt nằm dưới thân mình, dáng vẻ muốn ngoan ngoãn bao nhiêu có bấy nhiêu, đâu còn dáng vẻ giương nanh múa vuốt giống như trước nữa. Từ Thừa Kiêu nhéo mặt cô, oán hận nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nó đầu anh đúng là có vấn đề nên mới ăn nói khép nép với em, . . . . . . Lần tới còn dám mạnh miệng với anh, xem anh trừng trị em thế nào!"

Tên này vừa ra tay đã trở thành cầm thú ngay được, xong chuyện thư thái lại còn dám càm ràm, lải nhải. Tư Đồ Từ Từ hận đến mức quả thật muốn đấm cho anh ta dính bẹp lên tường không cậy ra nổi, nhưng hiện tại cô còn chẳng có sức để cử động một ngón tay, tên này nặng 80 kí lận, đang thả lỏng toàn thân áp lên người cô, nặng nề, giống như có thêm một tấm chăn bông dày cộm phủ lên khiến cô vừa nóng, vừa ngộp thở. . . . . . lại vừa yên ổn.

Một giây trước còn đánh anh ta một trận nhừ tử, giờ khắc này lại cảm thấy thật ra cũng rất thoải mái.

Giây tiếp theo, cô đã ngủ mê man rồi.

**

Sáng hôm sau, người dậy sớm nhất nhà chính là cậu bạn nhỏ Tư Đồ Vân Khởi.

Nhìn thấy ba mình ở trần, để lộ thân trên với cơ bắp rắn chắc, chỉ mặc mỗi một cái qυầи ɭóŧ bước ra từ phòng mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Vân Khởi không hề có vẻ giật mình, uống sữa tươi ăn bánh mì, bình tĩnh chào ba: "Ba, chào buổi sáng! Hôm qua có phải mẹ ngủ rất trễ nên không nấu cơm phải không ạ?"

Từ Thừa Kiêu gật đầu, cậu nhóc quăng chiếc bánh mì đi hoan hô một tiếng: "Thật tốt quá! Như vậy, để không bị đói và ảnh hướng đến chiều cao của con, chúng ta gọi thức ăn bên ngoài đi! Con muốn ăn Pizza Hut! Ba thích pizza thịt gà hay hải sản ạ?"

Từ Thừa Kiêu đưa tay ra lau vệt sữa dính trên môi con mình, hơi do dự hỏi: "Ba nhớ là hình như mẹ không cho con ăn mấy thứ này mà?"

Tư Đồ Vân Khởi gật đầu: "Đúng vậy, lúc ba không có ở nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ không cho con ăn đâu."

Lời này chỉ nói đến đó liền thôi, nhưng Từ Thừa Kiêu lập tức hiểu được. Tư Đồ Từ Từ dạy dỗ con trai vẫn luôn có nguyên tắc, nghiêm khắc nhưng bao dung, nếu mà lúc này anh đồng ý để con vui, lát nữa cô tỉnh dậy nhất định sẽ băm anh làm pizza.

Mấy vết cào xước trên lưng từ đêm qua vẫn còn đau rát, Từ Thừa Kiêu xoa đầu con trai, nói: "Con ăn chút bành mì lót dạ đi, ba chiên thêm quả trứng cho con. Lát nữa mẹ ngủ dậy, chúng ta cùng đến nhà ông bà nội ăn cơm."

Vân Khởi còn muốn cãi, Từ Thừa Kiêu nhướng mày bày tỏ đề tài này đến đây là chấm dứt. Cậu bé yên lặng nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Vậy lớp học bơi chiều nay con có phải đi không?"

Từ Thừa Kiêu cũng đang muốn nói chuyện này với con trai, anh ngồi xuống hỏi nó: “Lần này ba được ở nhà khá lâu, con chuyển về học bơi ở gym của khu chung cư nhà mình nhé? Ba dạy con, không cần huấn luyện viên dạy nữa."

Cậu nhóc lúc này kiên quyết lắc đầu, Từ Thừa Kiêu hỏi nó tại sao không muốn? Cậu nhóc cụp mắt xuống, hàng mi dày cong khép lại tạo thành một bóng râm nhỏ bé, cực kỳ đáng yêu.

“Con muốn học chung với Cẩn Hoan, như vậy đến lúc ba lại có nhiệm vụ phải đi, khi mẹ con một mình bận tối mắt tối mũi, dì Tân Thần sẽ chăm sóc con."

Từ Thừa Kiêu nghe thế lập tức sững sờ, cảm thấy lòng mình đau đớn như thể có hàng chục chiếc dao găm đâm vào. Anh nhìn con trai, lặng yên, không nói nên lời.

Nhưng trong chốc lát, Tư Đồ Vân Khởi lại ngẩng đầu lên cười nghịch ngợm, vui vẻ nói: "Ba! Con chỉ nói đùa với ba thôi! Mẹ nào có bận rộn như vậy? Bà ngoại cùng bà nội cũng thường chăm sóc con mà."

Từ Thừa Kiêu khẽ thở hắt ra một hơi, trong lòng thấy thoải mái được một chút.

"Nhưng con vẫn không muốn chuyển chỗ học bơi —— Chú Ngôn Tuấn rất hiểu biết, con rất ngưỡng mộ chú ấy, con muốn cùng Cẩn Hoan làm con của chú ấy!" Nói xong Tư Đồ Vân Khởi tuột khỏi ghế chạy về phòng mình.

Lần này, dao găm trong lòng Từ Thừa Kiêu không con nữa, . . . . . . Nhưng lại chuyển thành một loạt súng máy, bắn càn quét pằng pằng pằng!

**

Nhà họ Từ là dòng họ cống hiến cho cách mạng nhiều nhất thành phố G, ông nội của Từ Thừa Kiêu là Tướng quân có công dựng nước, mấy người con trai của nhà họ Từ nhập ngũ tham chính, đều đã quyền cao chức trọng, ba của Từ Thừa Kiêu hiện nay là người đứng đầu của thành phố G.

Người có địa vị tối cao trong nhà họ Từ chính là bà nội của Từ Thừa Kiêu, từ năm mười tuổi lão thái thái đã là nữ bát lộ*, cũng chính là người tiến cử ông nội Từ Thừa Kiêu vào đảng năm đó. Tên của Từ Thừa Kiêu may mắn được chính cha của Ngôn Tuấn đặt, năm đó thủ trưởng chính miệng giải nghĩa: Chữ “Kiêu”** sau chữ Thừa này không đơn thuần chỉ nhắc về sự anh dũng thiện chiến của ông nội Từ Thừa Kiêu, còn kèm thêm sự dũng mãnh quyết liệt của lưu danh sử sách của lão thái thái.

[Bát lộ quân (Chữ Hán: 八路军) là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Đội quân này được biên chế lại thành Quốc dân Cách mạng Quân Đệ thập bát Tập đoàn quân (国民革命军第十八集团军), về danh nghĩa thuộc chính phủ "Trung Hoa Dân Quốc", thực tế vẫn do Đảng Cộng sản Trung Quốc" nắm quyền lãnh đạo, hoạt động từ năm 1936 đến 1947. Cùng với Tân Tứ quân , Bát lộ quân được xem là thành phần nòng cốt, tiền thân hình thành nên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc]

[Chữ Kiêu 骁 trong tên của Thừa Kiêu nghĩa là dũng mãnh, chữ Thừa 承 nghĩa là kế thừa, nối tiếp]

Vân Khởi vừa vào cửa đã bị lão thái thái ôm chặt vào lòng, ngay cả bà Từ muốn ôm một cái cũng không được, lão thái thái cho người mang một đống đồ ăn vặt tới, đều là thứ mà Vân Khởi thích ăn, bình thường Tư Đồ Từ Từ không cho ăn, con trai cô qua nhà ông bà chơi, lần nào cũng như lần nào, đều bày đủ các thể loại kín nửa cái bàn nhỏ trước mặt cháu trai mình.

"Ăn đi con! Thích cái nào cứ ăn! Đừng nhìn mẹ con! Có cụ ở đây, mẹ con dám rầy con sao?!" Lão thái thái phóng khoáng phất tay, nói xong trợn mắt nhìn Từ Từ, nhưng vừa liếc mắt đã lập tức thấy được được sự khác biệt, nói: "Con bé này, hôm nay sắc mặt của con tốt hơn mọi bữa nha, mềm mịn tươi sáng hẳn ra."

Từ Thừa Kiêu đứng ở một bên tràn đầy kiêu ngạo nghĩ thầm, có thể không mềm mịn tươi sáng sao, cả đêm qua ông đây đã ra sức trút vào cô ấy đó!

Anh hài lòng, đưa tay ra ôm lấy cô, Tư Đồ Từ Từ hất tay anh ra, nhưng lại bị anh nắm lấy ngón tay, hai người đang âm thầm so tài, liền nghe thấy giọng trẻ con lanh lảnh của Vân Khởi: "Bởi vì tối nay mẹ con đi xem mắt! Ngoại con nói đối phương là ‘người đàn ông chất lượng’ mẹ con nhất định sẽ thích!"

Lão thái thái vừa nghe, lập tức hứng thú, cũng không quan tâm mặt của cháu trai ruột ở một bên trong nháy mắt đã đen thui, hào hứng bừng bừng hỏi cháu cố của mình: "Điều kiện của đối phương như thế nào? Thực sự xuất sắc lắm sao? Con bé này, hay tối dẫn bà đi cùng với, bà nội nhìn qua rất nhiều người rồi, sẽ kiểm duyệt cho con!"

Eo của Tư Đồ Từ Từ đều sắp bị người nào đó siết gãy, lẩm bẩm ứng phó với lão thái thái: "Con cũng không rõ lắm, là mẹ con sắp xếp. . . . . . Vẫn còn chưa quyết định nên đi hay không!"

"Con!" Lão thái thái nhìn ra mờ ám, hất cằm với Từ Thừa Kiêu, “Con buông tay ra ngay cho bà!" Bà giành lại Tư Đồ Từ Từ từ trong ngực Từ Thừa Kiêu, kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi han khéo léo: "Mẹ con sắp xếp à? Ừ. . . . . . Mắt mẹ con rất chuẩn, ban đầu chuyện con với thằng nhóc này, tất cả mọi người tán thành, chỉ có bà và mẹ con không thấy thế, con xem hiện tại đi, quả nhiên ứng nghiệm mà! Cho nên người mà mẹ con chọn, nên để bà xem nữa, nếu bà cũng thấy được, vậy thì chính xác là không tồi. . . . . ."

Lão thái thái dặn dò thao thao bất tuyệt, Tư Đồ Từ Từ thỉnh thoảng "dạ" một tiếng.

Vân Khởi đang cầm khoai tây chiên bình thường mẹ không cho ăn chạy đến trước mặt ba, vui vẻ cắn "Rắc rắc rắc rắc", còn ngây thơ vô tội hỏi anh: "Ba, sao mặt ba lại cứng đờ thế kia?!"