Chương 3: Đối với anh tất cả đều đẹp sao?
**************************************
Chỉ vì cái nhìn bổ sung này, mà trong bữa tiệc khánh thành của trường, Cố Thù Hợp đã có một chương trình mà hắn mong đợi.
Nhưng loại mong chờ này cũng không có mãnh liệt lắm, chỉ là ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bỗng nhiên phát hiện ra có một người mà mình quen và đã gặp qua vài lần, nếu thật sự được yêu cầu chọn một chương trình để mong đợi, thì có lẽ hắn sẽ chọn tiết mục của Đường Di An, vì dù sao hắn cũng chỉ biết có mỗi một tên của người này.
Đó là một mong muốn nông cạn và đơn giản như vậy.
Ánh sáng trên sân khấu mờ dần và màn múa ba lê bắt đầu.
Đường Di An có một khuôn mặt đẹp, tỷ lệ cơ thể xuất chúng, cậu ta thân là omega, tuy rằng không cao bằng alpha, nhưng với đôi chân dài như vậy, nên nhìn thế nào cũng sẽ không làm cho người khác cảm thấy cậu ta thấp bé nhỏ con.
Đã thế còn kết hợp với tiếng nhạc piano cổ điển êm dịu, nên khi Đường Di An xuất hiện thì trông cậu ta giống như một yêu tinh trong rừng xanh. Không ai là không bị cậu ta thu hút, bao gồm cả Cố Thù Hợp trong thời điểm đó.
Hắn ngồi dưới sân khấu mờ tối và ánh sáng trong mắt chiếu vào đều đến từ trên người Đường Di An.
Làn da trắng như tuyết của Omega dưới ánh đèn sáng lấp lánh, mỗi lần cậu ta giơ tay, mỗi lần nhảy đều vô cùng nhẹ nhàng, cậu ta ngẩng cao cổ, cao ngạo mà xinh đẹp.
Ngược lại, biểu hiện của Omega mong manh như thủy tinh khiến hắn cảm thấy mủi lòng thương xót.
Nhìn Đường Di An trên sân khấu làm cho Cố Thù Hợp nín thở, hắn cũng nghe thấy tiếng thở hổn hển của các học sinh alpha ở hàng ghế sau, nên nhất thời có chút xúc động.
Những thứ đẹp đẽ luôn khiến người ta khao khát, nhưng lúc đó, Cố Thù Hợp chỉ là đang thưởng thức một màn trình diễn độc đáo, một bữa tiệc thị giác và một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Vào thời điểm đó hắn cũng không cho rằng, mình có tình cảm gì bất thường đối với Đường Di An.
Nhưng có lẽ những tà niệm đã gieo vào máu thịt trong tim hắn từ trước mà hắn không hề hay biết.
Nên sau khi bữa tiệc mừng ngày thành lập trường kết thúc, thì Cố Thù Hợp đi vào hậu trường để gặp lại người bạn cũ của mình—Phó chủ tịch hội cựu sinh viên, Dịch Lịch, hai người tốt nghiệp cùng lớp và từng là ban cán bộ của hội sinh viên, đã vậy cả hai còn là thành viên của câu lạc bộ bóng bầu dục, nên họ có mối quan hệ rất mật thiết.
"Thấy sao? Tiết mục này chất lượng tuyệt vời phải không, không thì sao tôi phải hao tốn tâm sức cố gắng thuyết phục cậu tới đây chứ." Dịch Lịch đυ.ng vào bả vai Cố Thù Hợp trêu ghẹo nói.
"Tôi có thể không hiểu cậu sao? Cậu chỉ là lo lắng rằng số cựu học sinh ngồi vào chỗ trống không đủ, thì sẽ mất mặt mà thôi." Cố Thù Hợp cười cười.
Vị trí cựu sinh viên thường được dành cho những sinh viên tốt nghiệp có đóng góp tài chính hoặc danh dự cho trường sau khi tốt nghiệp.
Dịch Lịch bị vạch trần, liền đổi chủ đề: "Cậu có đặc biệt yêu thích chương trình nào không? Lát nữa tôi phải thực hiện một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông của hội cựu sinh viên, nên tôi muốn kể tên chương trình hay nhất. Cậu thích chương trình nào?"
Cố Thù Hợp suy nghĩ nói: "Màn múa ba-lê độc tấu đó, của Đường Di An."
“Ủa, sao cậu lại biết Đường Di An?” Dịch Lịch kinh ngạc: “Cậu ta nổi tiếng như vậy sao, đối với cậu chỗ nào của cậu ta cũng đẹp hết à?”
Cố Thù Hợp cười mắng hắn ta: "Đừng nói nhảm, mọi người sẽ nghe thấy và nghĩ rằng tôi với cậu ta có gì đó không ổn đó. Cậu ta đã từng tham gia cuộc thi kinh doanh và tôi là người đã trao giải cho cậu ta, nên tôi mới có một chút ấn tượng thôi."
“Aizz, đừng nói với tôi, là bỗng nhiên cậu cảm thấy Đường Di An thật xinh đẹp đó nha, giống như năm đó…” Dịch Lịch còn chưa nói xong, thì đã bị mấy người quen cũ bên kia gọi đi.
Alpha đi rồi còn không quên quay đầu lại nói: "Tôi cũng đưa vé cho Hứa Cập Anh, mẹ nó, vậy mà cậu ta nỡ lòng nào không đến, không biết chừng bây giờ cậu ta còn đang lừa gạt omega nào đó trên giường rồi cũng nên, lần sau cậu có gọi cho Hứa Cập Anh, phải bắt tên họ Hứa đó mời tôi ăn cơm để chuộc tội! Đúng rồi, cậu cũng nhớ mang “Cậu ấy”" tới đây, cũng đã lâu rồi tôi không có được gặp bảo bối xinh đẹp của chúng ta."
Khi Cố Thù Hợp nghe hắn ta nói từ "Chúng ta", thì bật cười, định mắng hắn ta, nhưng người này giống như lòng bàn chân có bôi dầu, mới đó đã chẳng thấy bóng dáng đâu.