Chương 2: Nɠɵạı ŧìиɧ với hoa khôi của trường.
***************************************
Cố Thù Hợp và Đường Di An quen nhau một năm trước trong khuôn viên của trường đại học T. Vào thời điểm đó, có một cuộc thi kinh doanh do Tập đoàn Cố gia tài trợ, đã tổ chức vòng thi chung kết tại Đại học T.
Ban đầu, theo kế hoạch, một giám đốc khu vực của tập đoàn sẽ làm người trao giải, nhưng hôm đó Cố Thù Hợp tình cờ có việc ở Đại học T, nên hắn chỉ đơn giản là đến xem hiện trường và nhân tiện làm người trao giải luôn.
Mà Đường Di An năm đó còn là tân sinh, là một thành viên của đội chiến thắng, cậu ta là người đại diện đứng ra nhận giải thưởng từ người thừa kế Cố gia.
Đó là lần đầu tiên Đường Di An nhìn thấy Cố Thù Hợp, hai người thậm chí còn không thèm nhìn nhau, không nói một lời, cũng không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào.
Nhưng vào ngày hôm đó, Đường Di An đã ngửi thấy mùi pheromone alpha nhàn nhạt trên người Cố Thù Hợp, đó là mùi hương của gỗ mun thành thục.
Khi đó Cố Thù Hợp đối với Đường Di An không có ấn tượng gì, mãi cho đến mấy tuần sau tại tiệc tối họp báo, bọn họ mới gặp lại nhau.
Đội chiến thắng ngoài tiền thưởng và danh hiệu, còn có quyền tham dự buổi họp báo và đặc biệt là được tham gia dạ tiệc sau đại hội.
Một số sinh viên đại học, lần đầu tiên đến với loại dịp kinh doanh này, không tránh khỏi có chút hồi hộp, nhưng ai cũng có tâm lý dù sao cũng chỉ đến ăn không ngồi rồi, nên cũng muốn đến ăn no một bữa.
Đường Di An một mình đứng ở trước mâm cơm, không biết nên gắp món tráng miệng nào mới ngon, cậu ta là sinh viên khoa khiêu vũ, nên luôn phải cần duy trì chế độ ăn hợp lý để giữ dáng, nhưng vì một chiếc bánh nhỏ như thế này, nên cậu ta cho phép mình phá lệ và chọn một cái để thưởng thức.
"Bánh Quế Mont Blanc bên trái là cái cuối cùng còn sót lại, chắc là cái ngon nhất. Vì dù sao đồ ăn ngon đều rất được ưa thích, chỉ cần chớp mắt một cái là đã hết sạch."
Nghe thấy giọng nói, nên Đường Di An ngẩng đầu lên và thấy Cố Thù Hợp, người đang mặc một bộ vest, khẽ mỉm cười và đang nói ra lời khuyến nghị với cậu ta.
Mùi gỗ mun, giống hệt như ngày hôm đó, đánh thức ký ức của Đường Di An.
Cố Thù Hợp trong cuộc họp đã uống quá nhiều rượu sâm panh, nhưng trong bụng lại không có ăn chút gì, hắn từ chối ý tốt của người thư ký đang định giúp hắn lấy chút đồ ăn, tự mình đi đến khu nhà ăn xem có đồ ăn vặt nào mà mình muốn ăn không.
Vì quá bận rộn với công việc, nên đã lâu hắn không có sự lựa chọn về những vấn đề của cuộc sống, nhưng ít nhất thì khi ăn uống hắn vẫn có thể chọn cho mình thức ăn mà hắn muốn.
Lúc này, Cố Thù Hợp đang đứng bên cạnh Đường Di An, cúi đầu nhìn omega thấp hơn mình gần một cái đầu, đang đứng ở trước mặt.
Các đường nét trên khuôn mặt của Đường Di An rất nổi bật, đôi mắt ướt đặc biệt trong veo, thực sự xinh đẹp và thuần khiết.
Lúc Cố Thù Hợp nhìn cậu ta, rất khó để không liên tưởng đến người mười bảy mười tám tuổi kia, dù sao bọn họ cũng có một đôi mắt rất giống nhau, thậm chí trên khuôn mặt đều có nét ngây thơ cùng trẻ con giống hệt với nhau.
Thấy Alpha cúi đầu nhìn mình, Đường Di An có chút đỏ mặt, cảm ơn rồi rời đi.
Lúc ấy trong lòng Cố Thù Hợp đối với Đường Di An cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt, hắn chỉ cảm thấy người Omega này nhìn rất quen mắt giống như là mình đã từng thấy ở đâu rồi.
Sau đó, trong bữa tiệc, khi giáo viên của khoa kinh doanh Đại học T dẫn học sinh đến bàn của Cố Thù Hợp để chào hỏi, thì hắn lại nhìn thấy Đường Di An và đột nhiên nhớ ra rằng omega này vốn là sinh viên của cuộc thi Kinh Doanh Đại học T.
Tên là Đường Di An.
Lại qua một tháng rưỡi sau, Cố Thù Hợp là một sinh viên tốt nghiệp đại học danh dự đại học T, nên hắn đã nhận được một món quà từ hiệp hội cựu sinh viên, đó là một vé tham dự bữa tiệc mừng của trường.
Bởi vì là tối thứ bảy, nên Cố Thù Hợp vừa vặn có thể nghỉ một ngày, hắn đi đến trường đại học T. Bên ngoài nhà hát T bên cạnh học viện Nghệ Thuật bày ra một hàng dài chương trình tuyên truyền, trong đó một tờ rơi, in một tấm ảnh chụp trên sân khấu.
Trong ảnh, dưới ánh đèn màu tím nhạt, người omega đó mặc trang phục ballet trắng tinh khiết nhảy vọt giữa không trung, điệu múa nhẹ nhàng mà duyên dáng, cổ mảnh khảnh, hai tay thon dài, cùng hai chân thẳng tắp, còn có vòng eo xinh đẹp làm cho người ta khó quên.
Không biết có phải là do bức ảnh này được chụp đẹp và có tính nghệ thuật hay không, mà có rất nhiều sinh viên đang dùng điện thoại di động chụp lại tấm áp phích quảng cáo đó.
Vì vậy, Cố Thù Hợp lại nhìn một lần nữa và chỉ thấy một vài dòng chữ ở cuối tấm áp phích.
Ba lê đơn ca: Đường Di An.
Ồ? Hoá ra đó là đứa trẻ lần trước. Cố Thù Hợp hơi ngạc nhiên.
Vậy cậu ta là người xuất thân từ khoa khiêu vũ sao?