Bởi vì buổi chiều đã ngủ nên tối rửa mặt xong Đào Tâm Lạc nằm trên giường không buồn ngủ nữa. Trùng hợp Tiểu Mặc gửi cho cậu một đường link, gọi cậu mau tới hóng chuyện.
Ngày thường Đào Tâm Lạc chỉ lo livestream, những chuyện khác của trang web đều do Tiểu Mặc nói cho cậu. Đường link dẫn tới một diễn đàn nặc danh, Đào Tâm Lạc xem xong nội dung được thảo luận trong đó thì cũng cực kỳ kinh ngạc.
Tiểu Mặc: Cậu thấy cái này có thật không?
Đào Tâm Lạc: Tôi cũng không biết.
Tiểu Mặc: Tâm Tâm, ông chủ trang web của chúng ta họ Trình đó!
Đào Tâm Lạc gửi chuyển phát nhanh cho User 111, người nhận vẫn luôn điền là "Ngài Trình".
Tiểu Mặc: Cậu xem lầu 59 kìa, người đó tiết lộ mình là cao tầng trang web, tên kia nói thật đó!
Tiểu Mặc: Chỉ là nếu đại gia đầu bảng của chúng ta thực sự lớn như vậy, anh ta thích cậu như vậy sao không nâng cậu lên?
Tiểu Mặc: Điều chỉnh danh tiếng cho kênh của cậu một tí thôi cũng được mà! Thế thì mỗi lần livestram người khác cũng không cần tìm kiếm kênh của cậu!
Đào Tâm Lạc: Cho nên là giả rồi, không thể là ông chủ trang web đâu!
Tiểu Mặc: Tôi cũng thấy vậy, ngủ thôi ngủ thôi! Đúng là lãng phí thời gian!
Đào Tâm Lạc cũng không để mấy chuyện linh tinh này vào lòng. Cậu buông điện thoại ra, nhìn trần nhà tối thui, trong lòng rà lại chuyện mà ngày mai cần làm một lần.
Chuyện ở tiệm vật liệu xây dựng hồi sáng đã xong, ngủ trưa, Tần Giai Chi làm mì lạnh, giao lưu với đại gia đầu bảng. Có điều đêm nay Đào Tâm Lạc ngủ không ngon, cứ luôn nằm mơ, chuyện trong mơ rất lộn xộn, cứ có tiếng bình bịch, mà cậu không biết tiếng đó phát ra từ trong mơ hay là tiếng tim đập của chính mình.
Đào Tâm Lạc bị đánh thức, vừa mở mắt ra nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay là thật. Trong phòng hơi ngạt, điều hòa làm lạnh chẳng được bao nhiêu, chạy cũng chỉ phí công.
Tiếng cãi nhau ngoài cửa vô cùng lớn, tiếng đàn ông mắng chửi mơ hồ, tiếng phụ nữ khóc lóc chói tai. Đào Tâm Lạc ngồi dậy, yên lặng nghe một lát, cho tới khi âm thanh bên ngoài dần nhỏ đi. Cậu ném chăn, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc rửa mặt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, tiếng nắm tay nện lên cửa vừa nặng nề vừa vang. Đào Tâm Lạc nheo mắt, sờ soạng tóm được khăn mặt để một bên.
Trong gương chiếu ra một khuôn mặt thờ ơ, mi mắt cụp xuống, làn da vốn trắng nõn lộ ra vẻ tái nhợt không bình thường. Đào Tâm Lạc dùng khăn lau khô mặt, sau đó lại dùng sức xoa tóc mái ướt nhẹp trên trán.
Cậu ra khỏi phòng vệ sinh đi mở cửa, càng tới gần cửa sắt tiếng đập cửa càng làm người ta cảm thấy phiền. Đào Tâm Lạc mím môi, lúc tay chạm vào cửa trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.
Cửa "lạch cạch" mở ra. Trước tiên Đào Tâm Lạc thấy được một cánh tay có hình xăm xanh đen, không biết là hình gì nhưng cái này Đào Tâm Lạc mới gặp hôm qua.
"Má nó! Cuối cùng cũng mở! Tao con mẹ nó còn tưởng không có ai ở nhà chứ."
"Cái chỗ quỷ quái này cũng khó tìm dữ."
Tổng cộng có năm người đang đứng ngoài cửa, chẳng ai có tướng mạo tốt đẹp gì. Người đàn ông được bao quanh chính giữa ngậm một điếu thuốc trong miệng, thấy Đào Tâm Lạc thì toét miệng cười, giả đò chào hỏi cậu: "Sao hôm qua đi sớm vậy? Không chào tao luôn."
Nhà của Đào Tâm Lạc cũng không lớn, cái gọi là phòng khách chỉ có thể chứa được một bộ bàn ghế. Đào Tâm Lạc đóng cửa xong, xoay người thì phát hiện Tề Dũng Thành đã tự nhiên ngồi trên ghế sô pha.
"Có vẻ tốt hơn chỗ mày ở lúc đầu nhỉ. Có điều nóng quá, sao tới quạt điện cũng không có vậy?" Tề Dũng Thành vẫn đang cười nhưng chỉ làm người ta cảm thấy dữ tợn, "Hôm qua bận hả? Có chuyện gì? Chẳng phải sinh viên bọn mày đang nghỉ hè à?"
Sô pha đã cũ, Tề Dũng Thành vừa ngồi xuống thì cả người như bị lún vào trong. Khói bụi rơi xuống theo cử động môi của gã, Đào Tâm Lạc nhìn vết sẹo trên trán gã, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì không?"
Đào Tâm Lạc không trả lời gã, thái độ không mặn không nhạt, rõ ràng là đang kháng cự. Cách sô pha không xa có một cái bàn, trên đó có một cái ly thủy tinh, tối hôm qua cậu còn dùng nó để uống nước.
Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng xé gió, đồng tử Đào Tâm Lạc co lại, nghiêng đầu qua trong gang tấc. Ly thủy tinh bay xẹt qua má, đập xuống sàn nhà bể tan tành.
"Anh Tề đang nói chuyện với mày! Mày thái độ gì đó!"
Nam sinh xăm mình đi lên đạp một cước vào đầu gối Đào Tâm Lạc, Đào Tâm Lạc nghiêng người, ngã xuống sàn nhà như cái ly thủy tinh kia.
Phản ứng bản năng khiến Đào Tâm Lạc chống tay trước khi ngã xuống, mảnh vỡ thủy tinh xung quanh cứ thế đâm sâu vào tay. Lúc đó dường như còn nghe được cả tiếng da bị đâm rách, Đào Tâm Lạc đau tới trắng bệch, máu tươi lập tức trào ra.
"Lão Tam." Tề Dũng Thành mở miệng gọi một tiếng, sau đó móc từ trong túi ra một tờ giấy. Gã híp mắt nhìn tờ giấy kia, khói thuốc lá khiến gã trông giống như một con quái vật xấu xí tàn nhẫn ác độc, "Tháng này mày trả tao ba vạn, còn thiếu tao 658 vạn (~22 tỷ). Có điều dạo này tao hơi kẹt, giờ muốn mày trả thêm."
Nửa năm trước Tề Dũng Thành bị phán án tù, vốn Đào Tâm Lạc còn tưởng mình đã thoát khỏi cuộc sống tối tăm này rồi. Nhưng mấy tháng sau Tề Dũng Thành lại được thả ra, thoạt nhìn có hơi thu mình so với trước kia, nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi.
Đau đớn mãnh liệt khiến trước mắt Đào Tâm Lạc biến thành màu đen, cậu cố gắng xem nhẹ đau đớn, cau mày khẽ trả lời: "... Tôi không có tiền."
Cậu nghĩ bản thân đã trả lời rất bình tĩnh rõ ràng, nhưng vào tai đám người trước mặt lại yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Điếu thuốc dập tắt, Tề Dũng Thành dí tàn thuốc lên tay vịn sô pha, quay đầu hỏi người bên cạnh: "Mày có nghe nó nói gì không?"
"Dạ nghe không rõ."
"Em cũng không nghe được."
"Anh Tề, hình như nó nói nó không có tiền."
Tề Dũng Thành cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà đá cậu một cái: "Ai cũng nói mình không có tiền, chẳng lẽ tao là Bồ Tát à? Tiền của tao là gió thổi tới đúng không?"
Lão Tam xoay người châm thuốc cho Tề Dũng Thành, tàn thuốc lại đỏ lên lần nữa. Giữa mày Tề Dũng Thành chợt lóe lên vẻ tàn bạo, Lão Tam như thể đọc được sắc mặt gã, nâng người lên cười hì hì: "Anh Tề, chẳng phải anh thấy nó trả ba vạn nhẹ nhàng quá sao? Cho nên chắc chắn nó còn tiền, chỉ không chịu đưa cho chúng ta thôi."
Lúc nắm tay dừng trên người cậu, nỗi đau từ dây thần kinh truyền tới hình như gián đoạn một chút. Đào Tâm Lạc bị xách áo quăng tới trên bàn cách đó không xa. Đầu tiên cậu nghe được tiếng chân bàn xê dịch chói tai, sau đó mới cảm nhận được đau đớn lan ra toàn thân.
Máu tươi trong lòng bàn tay như ngừng lại như không. Hai má, ngực, bụng, đầu gối của Đào Tâm Lạc không biết sao lại càng đau, đau tới mức cuộn mình lại.
Trong tầm mắt có rất nhiều khuôn mặt, mùi màu tươi rất nồng, còn có hình xăm màu xanh đen. Thời gian trở nên rất dài, trận ẩu đả đơn phương này không biết bao giờ mới dừng lại.
Tề Dũng Thành đi tới, nắm tóc cậu kéo lên trước mặt mình. Đào Tâm Lạc thở dốc, trong miệng toàn là mùi rỉ sắc khiến kẻ khác buồn nôn.
"Mấy đứa có học như mày đều biết thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên." Vết sẹo trên trán Tề Dũng Thành giống như khuôn mặt của gã vậy, đều hung ác tàn nhẫn, "Cho nên tiền đâu?"
Trong lúc ý thức mông lung, Đào Tâm Lạc cố hết sức mở mắt ra. Thuốc lá trong miệng Tề Dũng Thành chỉ còn lại một mẩu ngắn ngủn, cậu trì độn nhận ra thời gian.
Trên giấy vay nợ là tên của Đào Tâm Lạc, dấu tay cũng là dấu tay của Đào Tâm Lạc. Muốn thoát được chỉ có trong mơ mới có, không đúng, trong mơ Đào Tâm Lạc cũng không thoát được đám người này.
"Anh... Anh Tề..." Đào Tâm Lạc ngập ngừng nói, mỗi một chữ là một lần đau, "Bây... Bây giờ tôi, tôi thật sự không có tiền."
"... Tháng, tháng sau, tôi trả nhiều hơn..."
Cũng may ở chỗ Tề Dũng Thành Đào Tâm Lạc cũng coi như có chút danh dự, Tề Dũng Thành nhìn nam sinh đang hấp hối trước mặt, một hồi mới buông tay.
"Được, tháng sau vẫn thời gian cũ, tao sẽ nhắn địa điểm cho mày."
Đào Tâm Lạc bị ném xuống sàn nhà như rác rưởi, bên tai vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Cửa sắt bị mở ra, gió từ ngoài hàng hiên thổi vào xua tan cái nóng trong phòng khách. Nam sinh đang cuộn người dưới sàn thân mình mỏng manh, giống như chỉ cần gập người lại là gãy.
Tiếng ồn ào dần đi xa, Đào Tâm Lạc cố sức xoay đầu, chỉ thấy tàn thuốc bị dập trên tay vịn của sô pha.
"Tay là nghiêm trọng nhất. Bác sĩ Trần, anh xem sau lưng với bụng của cậu ấy cũng có vụn thủy tinh."
"Được, để tôi xem."
Trong phòng cấp cứu có hai bác sĩ chuyên môn xử lý vết thương ngoài. Bác sĩ ngồi trước máy tính viết bệnh án, không nhịn được mà nói: "Bạn trẻ, có gì khó cứ nói với chúng tôi, hoặc là chúng tôi có thể liên hệ giáo viên trong trường cho cậu."
Bác sĩ đương nhiên có thể thấy được vết thương trên người Đào Tâm Lạc do đâu mà có, nhưng người bệnh vẫn kiên trì nói bản thân bị ngã nên mới bị thương. Bác sĩ Trần xử lý xong hai tay máu thịt lẫn lộn của Đào Tâm Lạc xong thì đi lấy băng gạc, "Đừng để vết thương dính nước..."
Bác sĩ Trần tới sau nên không nắm rõ tình hình lắm, ông quay đầu nhìn căn phòng trống rỗng: "Cậu tới một mình à?"
Đào Tâm Lạc nằm nghiêng trên giường bệnh, cũng coi như đang tỉnh táo. Cậu khẽ lên tiếng trả lời bác sĩ.
Điều dưỡng gõ cửa hai cái rồi đi vào trong, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết xanh tím của Đào Tâm Lạc thì không nhịn được xót xa trong lòng.
Cô dùng cái nhíp gắp bông băng dính thuốc, để ý thấy Đào Tâm Lạc co rúm lại thì dịu dàng nói: "Đừng cử động, để chị nhẹ tay lại."
Thuốc thấm trên bông băng có cảm giác mát lạnh, hai bác sĩ này tốn nửa tiếng mới xử lý xong người bệnh này. Lúc xử lý vết thương không có dùng thuốc tê, có điều Đào Tâm Lạc đã đau tới chết lặng.
Trong khoảng thời gian đó, vì để dời sự chú ý của Đào Tâm Lạc mà điều dưỡng còn khen cậu: "Chị còn tưởng em sợ đau lắm, nếu em đau thì cứ việc kêu lên. Đừng chịu đựng, kêu lên sẽ đỡ hơn đó."
Nhưng cho tới lúc rời khỏi bệnh viện thì Đào Tâm Lạc chẳng nói gì nữa. Bác sĩ nhắc cậu ba ngày sau tới bệnh viện thay thuốc rồi mới cho cậu đi.
Cũng may vết thương trên người đều là ngoại thương, lực khôi phục của người trẻ tuổi cũng khá mạnh. Đào Tâm Lạc bịt khẩu trang quay về chung cư, vết thương trên đầu gối không nặng lắm, cậu đi rất chậm, sau đó lấy chìa khóa mở cửa nhà.
Phòng khách là một đống lộn xộn, Đào Tâm Lạc đặt túi nilon trên tay lên bàn. Vết thương trên bụng nằm phía sau thắt lưng, lúc đó hẳn là Đào Tâm Lạc vô thức né đi, quên mất sàn nhà đầy thủy tinh vỡ.
Trong túi nilon là thuốc giảm viêm tiêu sưng với các loại thuốc bôi, Đào Tâm Lạc nhìn quang cảnh vừa quen vừa lạ trước mặt, bắt đầu chậm rãi dọn dẹp phòng khách.
Vụn thủy tinh trên sàn nhà phải được quét sạch, còn phải vứt tàn thuốc trên sô pha đi. Sô pha màu xanh nhạt bị tàn thuốc nóng khoét một lỗ, tối đen như mực, giống như một con dấu.
Làm việc sẽ thường đυ.ng tới miệng vết thương trên người, huống hồ hai tay Đào Tâm Lạc còn quấn đầy băng gạc, việc nhà vốn đơn giản lại trở nên cực kỳ khó khăn. Chờ tới lúc dọn xong phòng khách thì Đào Tâm Lạc đã đổ mồ hôi lạnh đầy người, sắc mặt cậu trắng bệch, vất vả quay về phòng ngủ.
Với trạng thái hiện tại của cậu thì tối nay không livestream được rồi, Đào Tâm Lạc nhắn wechat cho Tiểu Mặc, thuận tiện vào tài khoản streamer thông báo xin nghỉ phép.
Thời tiết nóng bức, miệng vết thương dưới lớp băng gạc bắt đầu ngứa ngáy. Đào Tâm Lạc chỉnh nhiệt độ của điều hòa thấp xuống, hi vọng cái điều hòa dùng không tốt lắm này có thể có chút tác dụng.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, cậu buông bả vai căng chặt, thả lỏng người nằm xuống giường.
Cả người đều đang kêu gào đau đớn, miệng vết thương sau lưng khiến Đào Tâm Lạc chỉ có thể nằm nghiêng ngủ.
Một hồi lâu sau, phòng ngủ yên tĩnh phát ra một tiếng vang rất khẽ, tiếng nghẹn ngào trầm thấp như một chú thú nhỏ bất lực.
Nước mắt chảy dài, Đào Tâm Lạc mím môi khóc. Cậu đau tới run cả người, cẩn thận dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt, không ngờ lại đυ.ng phải vết bầm bên hông.
Cậu tủi thân nghẹn ngào, nước mắt còn chảy nhiều hơn.
Yếu ớt muốn chết, Đào Tâm Lạc, sao chỉ có mỗi đau mà mày cũng không nhịn được hả.