Hôm sau mới sáng sớm Phó Thiệu Nam đã bị Phó Trung Lâm gọi đi tập luyện buổi sáng. Từ lúc ông cụ Phó đổ hết chuyện lên người cháu trai xong thì có chuyện hay không ông đều sẽ gây sức ép cho Phó Thiệu Nam.
Bầu không khí của nhà trên núi vào sáng sớm tươi mát sảng khoái, Phó Thiệu Nam tản bộ trên con đường nhỏ lát đá với Phó Trung Lâm.
Đôi chân của người đàn ông mặc áo thun đen rất dài, khí tràng cường đại. Cụ Phó tự hỏi tự trả lời mấy câu rồi quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của cháu trai, có chút kinh ngạc: "Sao mặt mũi khó coi thể? Ai chọc cháu mất hứng à?"
"Không có ạ." Phó Thiệu Nam nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng thả ra, "Chắc là do tối hôm qua ngủ không ngon thôi."
Phó Trung Lâm tập trung nhìn Phó Thiệu Nam một lát, nhìn gương mặt trước sau không có biểu cảm gì của anh, sau đó thở dài, quan tâm nói: "Còn trẻ cũng phải chú ý thân thể chứ."
"Cháu biết rồi, ông nội."
"Lần trước cháu xem mắt với cháu gái lớn nhà họ Khương không thuận lợi sao?"
Người bên cạnh không hẹn mà cùng nhắc tới vấn đề này, Phó Thiệu Nam yên lặng vài giây, vẫn không trả lời thẳng mặt.
"Ông nội, chuyện này đã qua được mấy ngày rồi."
"Lớn tuổi rồi, dễ quên cũng là chuyện bình thường." Phó Trung Lâm nở nụ cười, "Hôm qua ông mới gặp Tiểu Trình, nó nhắc ông mới nhớ."
"Con gái người ta nói cháu tốt lắm, chỉ là người ta không thích cháu."
Phó Trung Lâm biết tính tình cứng rắn như Phó Thiệu Nam rất khó được nữ sinh thích, nhưng tính cách không dễ đổi, Phó Trung Lâm có gấp cũng không còn cách nào.
"Tiểu Trình nói cháu thích con gái ngoan ngoãn nghe lời một chút hả? Cháu phải sớm nói với ông chứ! Biết thế ông đã không giới thiệu lung tung!"
Ánh mắt của Phó Thiệu Nam yên lặng, dời từ khuôn mặt đầy mong chờ của Phó Trung Lâm sang núi rừng xanh ngắt. Trình Nguyên Quân mới vừa bị đồng hồ gọi dậy không hiểu sao lại hắt xì một cái, hắn run run, mơ mơ màng màng tắt điều hòa trong phòng đi.
"Cậu ta nói bừa thôi."
"Nói bừa?" Nụ cười trên mặt Phó Trung Lâm dần tắt, ông chậm rãi nhớ lại, "Hình như cháu nói cũng đúng, cái giọng của nó lúc đó giống như đang nói đùa với ông thật..."
"Cháu không thích thật à?"
"Không thích ạ."
"Thằng nhóc thối này! Cái này không thích cái kia không thích, ai biết cháu thích cái gì!"
Phó Trung Lâm trách một câu, cũng may rốt cuộc cũng dừng câu chuyện.
Mặt trời dần lên cao, tia nắng nóng rực xuyên qua cây cối hai bên đường. Phó Trung Lâm như bị mặt trời chiếu tới chói mắt nên híp mắt lại.
"Cháu không định dính vào chuyện của nhà họ Lý à?"
"Có hơi phiền." Phó Thiệu Nam thờ ơ mở miệng, "Tuy năng lực Lý An Châu không tốt, nhưng phần lớn người của nhà họ Lý vẫn ủng hộ gã. Hơn nữa người nhà họ Lý toàn là tâm tư âm trầm, cháu không chắc mình có bị bọn họ tính kế hay không?"
"Ông nghe nói Lý Hoài Tả vẫn muốn hợp tác với cháu đúng không? Hai đứa biết nhau à?"
"Trước cháu có cứu gã một lần."
Phó Trung Lâm hiển nhiên không biết chuyện này, ông ngạc nhiên hỏi: "Lúc nào? Ở nước Y à?"
"Vâng." Phó Thiệu Nam bâng quơ nói, đơn giản kể lại chuyện đã qua, "Lúc đó ở quán bar có một vụ xả súng, cháu thuận tay kéo gã né được viên đạn, lúc bọn cháu trốn được khỏi quán bar mới biết gã là con trai nhỏ của nhà họ Lý."
"Xả súng? Mục tiêu của những người đó là Lý Hoài Tả?"
"Không phải, hôm đó Lý Hoài Tả chỉ đơn thuần tới quán bar uống rượu, gặp xui thôi."
Hiện tại bọn họ đang trên đường quay về, chòi nghỉ mát phía sau có góc mái cong lên, nhìn có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên.
"Ông nội, nhà họ Phó cũng không nhất thiết phải có con đường đá quý này."
Phó Trung Lâm nở nụ cười, mắt nhìn thằng cháu trai ghét bị phiền bên cạnh, nói hùa theo: "Nhà họ Phó bây giờ nghe lời cháu, cháu không muốn dây vào thì không dây vào."
"Ông cũng không muốn cháu mạo hiểm nữa, giờ yên ổn vậy ông cũng thỏa mãn rồi."
Ngày cuối cùng của tháng Sáu, nắng nóng bốc hơi. Đào Tâm Lạc mang rác xuống lầu, vừa tới đầu hẻm thì nhận được điện thoại từ Tần Tại Chi.
"Trưa nay tới chỗ chị ăn mỳ lạnh không? Tối qua chị xem video học được đó, hôm nay em tới ăn thử xem."
"Chị, em có việc ra ngoài rồi, chắc chiều mới về được ạ."
Lưng Đào Tâm Lạc đeo túi xách, chọn chỗ nào không bị nắng rọi mà đi. Tần Tại Chi nghe tiếng hít thở phập phồng của cậu thì cũng thuận miệng trả lời: "Được, vậy nếu em muốn ăn thì tối tới ăn, dù sao chị cũng để phần em."
Trên bảng của trạm chờ xe buýt là thông tin chuyến xe dày đặc, Đào Tâm Lạc dùng di động tìm chuyến xe, sau khi xác nhận lại một lần nữa thì nhảy lên xe bus.
Tiệm vật liệu xây dựng không ở cùng khu với chỗ ở của Đào Tâm Lạc. Vào mùa hè điều hòa trong xe buýt được chỉnh nhiệt độ rất thấp. Đào Tâm Lạc ngồi vào chỗ bên cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ là cây cầu vượt biển thật dài.
Kinh tế của thành phố Z mấy năm nay phát triển cực kì nhanh, dần dần chia ra giới thương gia và khu nhà giàu, khu nhà giàu lại chia ra thành khu biệt thự, khu nhà cao cấp, khu phú hào vân vân. Đào Tâm Lạc nhìn nhà cao tầng san sát nhau bên kia cầu, quay đầu lại, chẳng thấy hứng thú gì.
Sau khi tới trạm Đào Tâm Lạc đi theo hướng dẫn dọc về phía nam. Cậu đi qua ngã tư đường phía trước, quẹo cua, thấy được tiệm vật liệu xây dựng nằm ở cuối con đường.
Giờ này đang là mười giờ sáng, Đào Tâm Lạc đi tới trước cửa tiệm, thấy có bày mấy băng ghế nhựa ở cửa.
Ánh mặt trời bên ngoài rất mãnh liệt, nhưng chiếu vào trong tiệm thì dần mờ đi. Đào Tâm Lạc đứng dưới ánh mặt trời, nâng chân đi vào.
Quạt trần lảo đảo chuyển động kêu ong ong. Có người đang ngồi chơi điện thoại sau quầy thu ngân, tới gần có thể ngửi được mùi vừa cay vừa đắng, còn có chút mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như là mùi dầu thuốc trị thương.
Ngửi vào vừa buồn bực vừa khó chịu.
"Mua gì?"
Nam sinh sau quầy thu ngân cũng không lớn lắm, tóc cắt đầu đinh. Chiếc điện thoại bị gã cầm trong tay phát nhạc game, người cũng không thèm ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu cho có lệ.
Tầm mắt của Đào Tâm Lạc quay về từ góc tường không xa lắm, chỗ đó đã muốn tróc sơn, lộ ra vách tường màu xám xi măng bên trong. Cậu nắm lấy dây đeo của túi, lấy phong bì trong túi ra đặt lên bàn thu ngân.
"Tôi đi đây."
Nam sinh sửng sốt ngẩng đầu lên, nhận ra Đào Tâm Lạc thì vô thức nhìn ra phía trước.
"Mày tới sớm nhỉ." Gã nở nụ cười, không thèm che giấu ác ý trong nụ cười đó, "Anh Tề còn chưa tới nữa."
Đào Tâm Lạc chú ý tới hình xăm màu xanh đen trên cánh tay gã, không biết là hình gì. Chắc gã mới xăm tháng này, tháng trước cậu không thấy.
"Hôm nay tôi có việc nên tới sớm chút, dù sao anh cũng đưa cho anh ta được mà."
Đào Tâm Lạc nói rất nhanh như là có việc gấp thật. Nam sinh còn muốn nói gì đó thì Đào Tâm Lạc đã xoay người, nắm túi vội vàng đi ra ngoài.
Ghế nhựa ngoài cửa bị đá trúng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đào Tâm Lạc bị vướng chân nên lảo đảo, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể.
Ra khỏi tiệm vật liệu xây dựng, Đào Tâm Lạc cúi đầu đi trên đường, ánh mặt trời nóng rực khiến cho mặt đường xi măng cũng nóng bỏng chân. Đào Tâm Lạc đi thẳng tới trạm chờ xe bus, sau đó nhảy lên xe.
Cảnh tượng ngoài cửa sổ xe bắt đầu chuyển động, Đào Tâm Lạc nhìn cảnh vật xa lạ ngoài cửa sổ, không tự giác cọ cọ quần.
Chất vải cotton mềm mại, cậu cụp mắt, toàn bộ mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay đều cọ lên quần.
Tối hôm đó lúc livestream tâm trạng của Đào Tâm Lạc cũng không tốt.
Có điều cậu cũng không biểu hiện ra ngoài, người xem trên kênh không quan tâm cậu đến thế. Dù sao trong mắt bọn họ thì sức hấp dẫn của ảnh chụp lớn hơn bản thân cậu nhiều.
Có đại gia đầu bảng sau khi nối mic thì hình như bị nghiện, tới lúc gần off lại lên khung chat yêu cầu nói chuyện phiếm.
Đào Tâm Lạc không thể từ chối, trước tiên đóng kênh rồi nói chuyện phiếm với đại gia.
"Hôm nay tôi không nhận được chuyển phát nhanh."
Đào Tâm Lạc nghe được giọng của người đàn ông thì trố mắt mất một lúc, lúc này mới nhớ tới bản thân quên béng mất chuyện này.
"Anh ơi ngại quá, em quên mất." Đào Tâm Lạc nhanh chóng giải thích, "Hôm nay em có việc nên rời giường sớm, chiều về tới nhà thì ngủ một giác, vừa tỉnh ngủ là livestream rồi."
"Ngày mai em gửi nha, lần này đảm bảo không quên đâu!"
Đào Tâm Lạc nhớ tới địa chỉ nhận hàng của đối phương, chủ động mở miệng: "Buổi sáng em có đi qua chỗ đó, lần nào em đi qua cũng thấy cảnh rất đẹp."
"Ở đâu?"
"Chính là địa chỉ nhận hàng của anh đó, chắc là ở bên cạnh cầu vượt biển đúng không? Kiến trúc của giới thương gia chỗ đó đẹp lắm đó."
Tiếng phụ họa của người đàn ông rất ậm ừ, Đào Tâm Lạc nghe không rõ, phải hỏi lại.
"Không có gì hay để chơi, không hoa không quả, em sẽ không thích."
Hình như nghe ra sự khao khát trong lời của Đào Tâm Lạc nên đại gia đầu bảng cố ý an ủi. Đào Tâm Lạc cảm nhận được sự quan tâm của người đàn ông nên cười rất khẽ: "Anh đang an ủi em đấy ạ?"
"Em không vui à?"
"Gì cơ?"
"Tôi thấy em đêm nay livestream không có sức sống gì cả."
"A..." Đào Tâm Lạc trả lời theo phản xạ, "Chắc là do mới tỉnh ngủ, thời tiết nóng quá, ngủ kiểu gì cũng không thoải mái."
Đào Tâm Lạc không muốn thừa nhận, người đàn ông cũng không muốn làm cậu khó xử, cậu nói gì tin đó. Sau hai người lại nói chuyện khác, Đào Tâm Lạc nói tối nay mình ăn mỳ lạnh của chị hàng xóm trên lầu làm, kết quả Tần Tại Chi bỏ ớt nhiều quá, Đào Tâm Lạc ăn xong bị cay tới nỗi muốn tắt tiếng.
"Thật sự cay lắm đó, không bao giờ... muốn ăn lần thứ hai luôn!"
"Có điều độ chị ấy nấu ngon lắm, phải mà không cay thì tốt rồi."
Đào Tâm Lạc nói câu trước câu sau mâu thuẫn nhau, lúc nhận ra thì xấu hổ cười với đại gia, mạnh miệng nói mình thật ra không ngốc tới thế.
Trên thực tế thời gian nói chuyện phiếm giữa Đào Tâm Lạc và đại gia đầu bảng hôm qua với hôm nay không dài lắm, đại khái chỉ khoảng năm mười phút. Đêm nay cũng giống hôm qua, đối phương tạm biệt cậu, bảo cậu tối nhớ nghỉ ngơi cho tốt.
"Tâm Tâm."
Chắc là do hiếm khi nói lời dễ nghe để dỗ dành người khác nên tốc độ nói chuyện của người đàn ông rất thong thả, ngược lại làm cho những lời này phá lệ chân thật.
"Vui lên chút."
Đào Tâm Lạc ngồi trước máy tính, chậm rãi mở to hai mắt. Cậu nhìn User 111 rời khỏi kênh livestream, sau đó cũng tắt máy.
Bởi vì hai người ở cùng thành phố nên lời đề nghị "gặp mặt" rất dễ bị đề cập. Nhưng lại không có, cho dù bọn họ có nói tới phong cảnh của thành phố Z thì Đào Tâm Lạc cũng không nghe đối phương nhắc gì tới chuyện gặp mặt.
Giống như gã thật sự là một người rất tốt, càng tiếp xúc Đào Tâm Lạc càng cho rằng phán đoán của mình không sai, vị đại gia đầu bảng mới tới này tốt hơn tất cả đàn ông mà cậu từng gặp.
Phó Thiệu Nam rất nghi ngờ tại sao Đào Tâm Lạc lại dễ bị dụ dỗ như thế.
Lại cảm thấy Đào Tâm Lạc rất dễ dỗ dành, chỉ một câu nói cũng có thể khiến cậu thỏa mãn, ngốc cũng đáng yêu.
Phó Thiệu Nam bắt đầu tưởng tượng xem lúc lên giường cậu sẽ có dáng vẻ gì, nếu khẩu giao cho anh sẽ ra sao, hẳn là sẽ sợ hãi nhắm hai mắt, hai má phồng lên, chỉ cần mình vươn tay là có thể đυ.ng tới nốt ruồi màu cà phê trên mũi cậu.
Chắc là sẽ khóc, cũng không biết bản thân mình có thương tiếc không.
Phó Thiệu Nam cảm thấy mình không thể ảo tưởng nữa, anh lại cứng rồi.