Bạn Gái Mất Trí Nhớ Của Lão Đại Xã Hội Đen

Chương 11.1: Vận động kịch liệt sẽ rơi.

Khương Linh sau khi xác nhận người đàn ông bị cột trên thành giường bằng còng tay tình thú liền quay người rời khỏi phòng bệnh. Cô còn tỉ mỉ đem cửa phòng bệnh đóng chặt lại trước khi đi, không để lại một kẽ hở. Thế nhưng màu hồng bóng lên kia vẫn rất hút mắt. Cô chỉnh lại mắt kính, chuẩn bị đi làm việc quan trọng hơn.

Báo cáo anh.

Việc báo cáo anh rất đơn giản. Trong bệnh viện xảy ra vụ nổ nghiêm trọng như thế, đội an ninh đã đang đi điều tra tình hình. Ngay lúc này, thám tử mặc đồng phục đang thu thập chứng cứ trên hành lang. Khương Linh không chút do dự mà đi qua, chuẩn bị đem một loạt những tội trạng của kẻ tình nghi số một kể hết ra. Trên hành lang thẳng tắp, khoảng cách giữa cô và người thám tử kia đang rút ngắn dần.

20 mét, 15 mét, 10 mét, khoảng cách tiến gần đến sự thật…

Đột nhiên, cánh cửa một phòng bệnh bị mở ra, từ trong phòng chạy ra hai người đang rất xúc động mà đứng chắn trước mặt cô.

“Bác sĩ Khương, trùng hợp quá!”

Bước chân gấp rút đi báo cáo của cô bị buộc phải dừng lại. Cô nhíu mày nhìn hai người đàn ông cơ bắp mặc áo ba lỗ đang đứng trước mặt. Người đàn ông cơ bắp này ngoài mặt nhìn có vẻ hung dữ, nhưng ánh mắt lại rất thân thiết mà nhìn cô, như thể họ rất quen biết cô vậy.

“Tôi là ông chủ Tang ở phòng tập đấm bốc phía đối diện, bác sĩ Khương đừng khách khí, cứ gọi tôi là Bá Tang là được.”

Tuy giọng nói của anh ta mang khẩu âm nặng nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Khương Linh nghe hiểu anh ta nói.

“...Hóa ra anh chính là ông chủ Tang à?”

Thật sự rất quen, từ khi phía đối diện bệnh viện mở một phòng tập đấm bốc Đông Nam Á, thành tích cố định hàng tháng của khoa chỉnh hình ít nhất khoảng 1 phần 8 chính là đến từ chỗ này. Liễu Xuyên thường xuyên đến phòng đấm bốc này chơi, sau đó liền kéo theo mấy người đàn ông lực lưỡng phải nắn lại xương đi đến bệnh viện. Lần đầu gặp mặt, Bá Tang có vẻ rất hổ báo nhưng cũng rất nhiệt tình.

“Tôi có một tiểu đệ, hôm trước lên sàn đấu bị gãy xương, chính là cái cậu xăm con rồng lớn ấy. Nghe nói là bác sĩ Khương giúp cậu ấy khâu vết thương, thật sự cảm ơn cô.”

Anh ta vừa nói vừa để một người đi theo mình mang quà lên tặng cô. Một hộp sắt bốn bên vuông vức, cứ như thế được nâng lên trước mặt Khương Linh. Mà Khương Linh bây giờ cũng không có thời gian mà từ chối anh ta, nhìn thấy thám tử đằng kia sắp rời đi, nhanh chóng nói: “cứ để ở phòng làm việc của tôi là được”, rồi nhấc chân đuổi theo.

Mắt thấy bác sĩ xinh đẹp kia chạy được hai bước, trong không khí chợt lóe lên một ánh nhìn hung ác. Vị tiểu đệ nâng hộp quà kia “phịch” một tiếng liền thẳng tắp quỳ xuống. Nhân lúc hỗn loạn, anh ta còn nắm chặt lấy ống quần của cô bác sĩ xinh đẹp, sống chết không buông, thậm chí còn kích động đến lăn lộn dưới nền nhà.

“Bác sĩ Khương, cô thật là một người tốt, nếu không…. nếu không… giấc mộng đánh quyền anh của anh Đại Long sẽ đi tong mất…”

Câu nói chân thành như khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, sinh động như thật. Khương Linh cũng bị dọa sợ, bắp chân suýt nữa thì bị chuột rút. Thời đại văn minh này thì có bác sĩ nào chịu đựng được người nhà bệnh nhân quỳ gối cảm ơn. Hành lễ lớn như thế, cô căn bản không dám nhận liền vội vàng kêu anh ta đứng lên. Sau trận dây dưa ầm ĩ này, đội thám tử điều tra sớm đã đi mất tiêu rồi.

….

Còn về bệnh nhân giường số 23, cứ để anh thành thành thật thật mà bị còng qua đêm nay đi. Khương Linh bực bội chuẩn bị trở về phòng nghỉ để thay đồ, sau đó thì tan làm. Khi đi ngang qua, vị tiểu đệ cường tráng kia còn chào tạm biệt cô.

“Tạm…tạm biệt, phu nhân… à nhầm, bà Bùi … à quên, bác sĩ Khương.”

Câu nói này lộn xộn, lại nồng đậm khẩu âm, Khương Linh chỉ nghe được có 3 chữ cuối nên cũng không hề nghĩ ngợi gì. Ngay trước khi tan làm, Khương Linh dặn lại Hoàng Dật Văn về liều lượng dịch dinh dưỡng.

“Bệnh nhân giường số 23 nhịp tim đập hơi nhanh, ngoài ra thì không có vấn đề gì khác.”

“Khi cho uống thuốc thì nhớ chú ý liều lượng.”

Mặt trời lặn về đằng Tây, sau khi dặn dò xong hết mọi chuyện, bệnh viện cũng đã yên tĩnh lại.

*