Bạn Gái Mất Trí Nhớ Của Lão Đại Xã Hội Đen

Chương 5.2: Bạn trai em không thể thỏa mãn được em sao?

“Ở hộp khung đầu tiên anh điền họ tên vào, tiếp theo là giấy tờ tùy thân, anh không điền cũng được. Trên mã QR trong biểu mẫu kiểm tra có một dãy số….”

Một bộ rất quen thuộc cùng thờ ơ, cô hướng dẫn anh như hướng dẫn tất cả những bệnh nhân khác đến hỏi cô đường đi gì đó vậy. Bác sĩ Khương một mặt vô cảm, làm hai chuyện cùng một lúc, đồng thời cúi đầu để xem lại lịch trên đồng hồ, kiểm tra xem chút nữa sắp xếp bệnh nhân ngoại trú thế nào. Chỉ một thoáng lơ đễnh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên bên tai.

“Âm huyết suy nhược, cấm dục quá lâu, đề xuất nên cùng bạn trai quan hệ nhiều hơn để thải dương bổ âm…”

Khương Linh liền thấy đầu ong ong.

Anh đang đọc cái gì chứ?

Làm sao mà anh có thể đọc kết quả khám của cô?

Cô ngẩng phắt đầu lên, người đàn ông đang cầm điện thoại của cô, biểu cảm của anh chuyển từ kinh ngạc đến nghi ngờ rồi dần hiểu rõ.

“Bác sĩ, chẳng lẽ bạn trai Bùi Thuật kia của cô không thể thỏa mãn cô được ư?”

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính chính là cách dễ dàng nhất để che giấu sự kiêu ngạo cùng gian xảo của bản thân. Khương Linh nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Lớp ngụy trang lạnh lùng của bác sĩ xinh đẹp xuất hiện vết nứt thứ hai. Cô cực kỳ cẩn thận đề phòng, cuối cùng vẫn không đề phòng được anh.

“Anh trả lại điện thoại cho tôi.”

Cô bực bội mà đi qua giật lại điện thoại, mà khoảng cách an toàn cũng theo động tác của cô mà biến mất mà sự tiếp xúc cơ thể của hai người bất ngờ xảy ra, một người áo blouse trắng rộng thùng thình, một người là bộ vest đen vừa vặn. Dù chưa thể hòa thành một thể nhưng ít nhất cũng đã vượt qua ranh giới của lý trí.

“Bác sĩ, cô đừng vội.”

Anh hình như bị cô va vào bên cánh tay bó bột, khiến anh bị đau. Anh nhẹ giọng rên một tiếng, sau đó thấp giọng cười cười, lịch sự, ân cần mà xin lỗi cô.

“Thực ra tôi cũng không biết dùng điện thoại lắm, khi nãy không may ấn nhầm. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết chuyện cô cần phải thải dương bổ âm đâu…”

Trong lúc vô tình, anh lại nói lại lời dặn của bác sĩ khi nãy. Thật không biết là anh cố ý hay là thật lòng nữa.

Rõ ràng anh mới là bệnh nhân, thế mà cô lại trông yếu ớt, xanh xao hơn anh nhiều. Rõ ràng điện thoại nằm ngay trong tay anh, nhưng cố gắng mấy lần cũng không cướp được về. Bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo nhỏ nhắn được giấu dưới lớp áo trắng rộng hiện giờ lại bị người khác chạm đến. Ánh nắng ở nơi đây còn lâu mới ấm áp như ở Nam Dương, nhưng như thế cũng đủ rồi, đủ để anh đích thân ôm trọn một thân thơm mát, lành lạnh của cô. Hương thơm trên người cô còn phảng phất trộn lẫn mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Bác sĩ Khương của anh là một người lạnh lùng và cao ngạo nhất.

Một cảnh tượng mờ ám thế này lại bị Hoàng Dật Văn đi ngang qua trực tiếp phá hỏng.

“Bác sĩ Khương…? Mạn Nặc tiên sinh…? Hai người đang làm gì thế?”