Bạn Gái Mất Trí Nhớ Của Lão Đại Xã Hội Đen

Chương 5.1: Bạn trai em không thể thỏa mãn được em sao?

Thời gian chảy trôi trong ký ức dường như đều chậm hơn thời gian trong thực tại. Không phân được được là một ngày hay một năm. Nhìn thấy người đàn ông lại xuất hiện trước mặt mình, trong lòng cô không ngừng cuộn lên những cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hàng lông mi của cô run lên, chỉ thấy anh từng bước tiến sát lại, cô âm thầm mà nắm chặt lấy quai túi…

“Dừng lại.”

Giọng nói của cô bình tĩnh mà đầy cảnh giác. Người đàn ông mang trên mình vẻ đẹp sau khi bị thương, mặc dù thái độ rất ôn hòa, vô hại, nhưng thân hình cao lớn của anh ta vẫn mang đến áp bức cực lớn cho người đối diện. Cả người cô nằm trọn dưới bóng của anh. Tuy nhiên, anh vẫn rất nghe lời cô và đứng lại. Sau khi đứng lại, anh lịch sự dùng ánh mắt trưng cầu, dò hỏi để nhìn cô. Anh hình như rất tôn trọng suy nghĩ của cô.

“Anh lui về sau.”

Khương Linh chỉ về phía trước cô, muốn thăm dò anh. Anh lại thật sự mà lùi về sau một bước.

“Lại lùi về sau một bước nữa.”, cô lại nói. Anh lại lùi thêm một bước nữa về sau.

“Bác sĩ, hết đường để lùi rồi.” Anh rất lịch thiệp mà nhắc nhở cô. Khương Linh nhìn gạch men dưới nền, dựa theo kích thước mà tính toán khoảng cách giữa hai người, ho nhẹ một tiếng

“Khoảng cách an toàn.”

Khoảng cách an toàn 2 mét có thể ngăn cản những xao động không đáng có khi bị ảnh hưởng bởi đối phương. Bác sĩ Khương thông minh tỉnh táo hiểu rất rõ điều này.

Khương Linh nhận thấy đầu óc của mình đủ tỉnh táo, sau khi xác định khoảng cách an toàn mới bắt đầu nói chuyện với anh.

“Nói đi, anh muốn làm gì?”

So với thái độ lạnh nhạt và cảnh giác của cô thì lời thỉnh cầu của anh lại có chút “vâng vâng dạ dạ”.

“Khi nãy tôi mới khám xong, y tá hướng dẫn có nói với tôi kết quả báo cáo có thể xem được bằng điện thoại, nhưng mà phần mềm bảo hiểm y tế đó tôi không biết dùng…”

Ánh mắt của Khương Linh chưa từng rời khỏi anh, chỉ khi nhìn đến ngũ quan vừa lập thể vừa thâm thúy của người đàn ông, cô mới nhớ ra anh là người nước ngoài, và anh đương nhiên sẽ không có bảo hiểm y tế nội địa.

“Anh có tiền, có thể nhờ viện trưởng làm kiểm tra cho anh không được sao?”

Cô hơi thả chậm lại giọng điệu.

“Không được ổn lắm thì phải.”

Anh dường như không thích lời đề nghị có chút thô lỗ này lắm liền lắc lắc đầu.

Trên hành lang lúc này cũng không có quá nhiều người, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như chỉ còn lại anh và cô.

“Vậy anh lấy điện thoại của tôi để xem đi.”

Khương Linh mở khóa điện thoại, bấm mở phần mềm, rồi để điện thoại lên bệ cửa sổ của phòng khám, đẩy về phía anh.

Thận trọng mà giữ khoảng cách đem theo thiện ý nhàn nhạt. Anh cảm ơn cô rồi cầm điện thoại của cô lên. Bàn tay dày rộng của người đàn ông khiến cho chiếc điện thoại của cô nhìn càng có vẻ nhỏ bé.

Vật trong tay.

Cô tiếp tục chỉ dẫn từ xa cho anh.