Phạm Thánh cười ngượng ha ha một hồi lâu dưới ánh nhìn lạnh căm căm của Trình Duẫn Trạch, cuối cùng chột dạ nhìn hắn, líu nhíu nói: "Ờm… A Trạch, thẻ căn cước công dân của cháu đã làm được rồi."
Nhìn dáng vẻ chột dạ này của ông, Trình Duẫn Trạch không cần hỏi thì cũng biết chắc chắn chuyện không đơn giản như vậy.
Quả nhiên! Sau khi gặng hỏi liên tục thì Trình Duẫn Trạch biết được hôm nay là ngày cuối cùng để hắn nhận thẻ căn cước! Nếu như hôm nay không tới nhận thì hắn lại phải làm công dân tạm thời thêm một năm tròn nữa! Mà bây giờ cách lúc người ta tan tầm cũng chỉ còn một tiếng!
Trình Duẫn Trạch giận quá hóa cười: Trong lòng ta có một câu con bà nó không biết có nên nói hay không.
Không kịp tính sổ với ông lão, Trình Duẫn Trạch phản xạ có điều kiện co cẳng lên chạy.
Lái chiếc xe bay phiên bản thiểu năng của ông lão đi nhanh như vội tới đăng ký hộ khẩu dưới âm phủ, cuối cùng hắn cũng chạy tới Sở hộ tịch vào ba phút cuối trước khi nhân viên họ tan làm. Và rồi Trình Duẫn Trạch cũng nhận được chip căn cước công dân tinh tế chính thức cùng với quang não cơ sở kèm theo thuộc về riêng hắn, trong dáng vẻ tiếc nuối rằng mình phải tăng ca của nhân viên công tác.
"Tôi nói chứ, cậu cũng to gan thật đó! Chuyện quan trọng như thế mà muộn vậy rồi cậu mới tới ư? Phải biết rằng, nếu là trễ tí nữa thì cậu lại phải làm công dân tạm thời thêm một năm. Chuyện khác tôi không nói, nhưng là công dân tạm thời thì còn chẳng có quyền hạn để lên Thiên Võng ấy…"
Nhân viên công tác nhìn Trình Duẫn Trạch như đang nhìn sinh vật hiếm, vốn còn định phê bình hắn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh nhã nhợt nhạt kia thì cũng là bệnh nặng mới khỏi. Nhân viên công tác cũng không lỡ nói nặng lời, chính yếu là do hắn trông đẹp, thế là những lời phê bình sau đó đã chuyển hết thành lời quan tâm: "Sức khỏe của cậu thế nào? Tôi thấy sắc mặt của cậu tái lắm, có cần tôi rót cho cốc nước không?"
Trình Duẫn Trạch không phản bác được, thế giới bên ngoài này quả nhiên là một thế giới xem mặt! Đối với những người có giá trị nhan sắc cao thì thế giới này —— Rất là thân thiện!
Đối mặt với ý tốt của người khác, Trình Duẫn Trạch cũng không thờ ơ nổi, thế là hắn nở nụ cười, điềm đạm nói cảm ơn. Sau đó chứng thực thân phận của chip đồng thời tạo tài khoản Thiên Võng thành công nhờ sự hướng dẫn của nhân viên công tác.
Nhìn Trình Duẫn Trạch còn chẳng có tài khoản Thiên Võng kia, trong mắt của nhân viên công tác toát lên sự kinh ngạc. Phải biết rằng, hiện giờ cũng chỉ có người trên những hành tinh cực kỳ nghèo khó xa xôi thì mới không có Thiên Võng dùng, cho nên… Chàng trai trẻ có dáng vẻ đẹp, khí chất đường đường này là người tới từ hành tinh nghèo?
Đúng là khiến người ta phải líu lưỡi không nói nên lời, vì có nói sao thì trông thanh niên này cũng đâu có gì giống với người của hành tinh nghèo nàn! Với lượng kiến thức không tính nông cạn của hắn, hắn dám đánh cược chắc chắn đứa nhỏ này còn xuất sắc hơn phần lớn những đứa trẻ cùng trang lứa ở những hành tinh phát đạt. Có thể tưởng tượng được, nếu như đứa trẻ này mà lớn lên ở một hành tinh phát triển, vậy thì… Thì tốt biết bao, cho nên vẫn là đáng tiếc!
Thái độ của nhân viên công tác đang thở dài trong lòng kia với Trình Duẫn Trạch càng nhã nhặn hơn, dáng vẻ nhẹ giọng nói nhỏ cứ như thể sợ nói lớn tiếng sẽ làm cho người ta sợ vậy. Thái độ khác thường kia của nhân viên cũng làm cho Trình Duẫn Trạch nghi thần nghi quỷ, thấp thỏm nghĩ phải chăng bản thân đã bị người ta phát hiện gì đó, cho nên cũng không dám ở lâu, sau khi làm xong thì chào tạm biệt, suốt dọc đường đi thấy run sợ trong lòng.
Mãi mới về được tới nơi, không ngờ vừa bước nhà thì Trình Duẫn Trạch – người ban đầu đã quên mất trước đó ông lão đã làm gì, lại bị ông làm cho tức thành con cá nóc.