Nếu như hắn là yêu tinh quê mùa sống trong rừng sâu núi thẳm thì có lẽ hắn sẽ thấy vui mừng, tưởng mình tới được Yêu giới trong truyền thuyết.
Nhưng trên! Thực! tế!
Bản thân là một con yêu tinh trải đời nhiều nhất ở trong vùng địa bàn sông Tấn Giang, Trình Duẫn Trạch sẽ nghĩ như vậy ư?
Ặc… Sự thật chứng minh, hắn nghĩ như vậy thật…
Nhưng, là một yêu tinh từng được bạn chí cốt Cá chép tinh mang xuống núi (nguyên hình) chơi mấy tháng, trong khoảng thời gian ấy còn chịu sự tẩy lễ của những thứ hiện đại hoá làm người ta nhìn thấy phải thốt lên kinh ngạc và cũng có chút nát tam quan kia. Trình Duẫn Trạch chỉ mất có nửa ngày là đã phát hiện, chắc chắn bản thân không phải là tới Yêu giới hay Tiên giới, mà là đến dị thế tương lai.
Sau đó khi hắn được ông lão lải nhải suốt ngày kia cứu, thì hắn càng xác định chắc chắn bản thân đã tới thế giới tương lai mà đám bạn trong game đã nói tới kia.
Có lẽ, hiệu ứng vịt con mà con người có thì yêu tinh cũng có, thế nên Trình – Trải đời chưa nhiều – Không hiểu gì về thế giới tương lai – Duẫn Trạch đã đưa ra một quyết định lựa chọn giữa nhân viên cứu nạn nhà nước nghiêm túc đứng đắn và ông lão hiền lành dễ thân, và trong tương lai quyết định ấy đã khiến cho hắn chỉ muốn đánh chết bản thân luôn.
Hắn từ bỏ sự cứu trợ của nhà nước, trở về nhà cùng với ông lão trông mặt mày hiền hậu này với sự chút tự hào không nói nên lời và trong ánh nhìn đầy hâm mộ của các nạn dân. Thế là hắn đang mở ra con đường bị bẫy của bản thân.
Nói thật!! Nếu như cho Trình Duẫn Trạch thêm một cơ hội lựa chọn nữa thì chắc chắn hắn sẽ ở lại trong khu dân nghèo ca ngợi nhà nước với vẻ vui mừng hớn hở, sau đó nhận sự tiếp tế từ phía chính phủ, chứ không phải là về nhà với ông già keo kiệt vắt cổ chày ra nước Phạm Thánh này!
Đáng tiếc trên đời đâu có thuốc hối hận, Trình Duẫn Trạch cũng không có cơ hội lựa chọn thứ hai. Sau khi theo Phạm Thánh trở về nơi mà ông già này nói là một nhà trẻ quốc tế hóa có thể dẫn dắt mầm non của cả vũ trụ bước lên con đường xán lạn, nhưng trên thực tế lại là một nhà trẻ cũ kỹ lụp sụp này, thì hắn chưa được ngày nào sống yên hết.
Là người bệnh, hắn không những chẳng được tĩnh tâm dưỡng thương, mà ngày nào cũng phải cặm cụi vào làm ở trên mảnh đất trụi lủi nằm ở bên cạnh nhà trẻ vào mỗi sáng sớm. Nếu như chỉ lao động bình thường thôi thì Trình Duẫn Trạch cũng không có ý kiến gì, nhưng vấn đề ở đây là, lão già Phạm Thánh này nói chuyện hãm muốn chết! Ngày nào cũng muốn làm hắn tức tới ứa máu, nếu mà hắn còn có con đường tìm hiểu tình hình bên ngoài khác thì Trình Duẫn Trạch cảm thấy chắc chắn mình sẽ không kìm được lòng đập chết lão già này luôn.
"…"
"Rầm rầm rầm…"
"A Trạch… A Trạch, cháu dậy chưa? Đừng ngủ nữa, mau rời giường thôi, xảy ra chuyện lớn rồi…"
Bỗng nhiên ở ngoài cửa phòng của Trình Duẫn Trạch vang lên tiếng kêu như quỷ khóc sói gào của ông lão.
Mặc dù dựa theo kinh nghiệm ở chung mấy ngày nay, Trình Duẫn Trạch dám chắc chín mươi chín phần trăm chuyện lớn mà ông già này nói tới là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, nhưng dẫu sao thì vẫn còn một phần trăm là chuyện lớn thật mà đúng không?
Thế là Trình Duẫn Trạch đang nằm ì trên giường không nhịn nổi nữa, cuối cùng cắn răng rời giường mở cửa phòng bị khóa trái ra.
Nhưng chuyện mà hắn không tài nào ngờ được đã xảy ra!
Hắn mở cửa và rồi ông lão đang gõ cửa dồn dập đã bổ nhào vào người hắn do quán tính, sau đó…
"Tùm…"
Trình Duẫn Trạch đang trong tình trạng yêu lực bị giam cầm mím chặt miệng, nhìn chiếc dép lê vô cùng bẩn kia của ông lão vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, và rơi vào trong chậu nước lớn mà hắn đặt ở trên tủ đầu giường, hoàn thành sứ mệnh làm ướt chăn của hắn với ánh mắt tuyệt vọng.
Trên huyệt Thái Dương của Trình Duẫn Trạch đã trơ mắt xem toàn bộ quá trình nổi gân xanh.
Trình Duẫn Trạch: Chết tiệt, nhưng vẫn phải mỉm cười.
"Ờm… A Trạch, cháu đừng xúc động ha, làm người thì phải hiền lành tốt bụng nha cháu! Ông cũng có cố ý đâu, chỉ là trùng hợp thôi mà!"
Phạm Thánh đã làm sai chuyện bèn đứng phắt dậy, cười mỉm với hắn trong lúng túng, từ từ chầm chậm sờ cái đầu đã trọc mất một nửa của mình, cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nhìn Trình Duẫn Trạch mặt mày đã dần sụ xuống kia thì Phạm Thánh biết mình gặp rắc rối. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu ông là chuồn, và thế là quên luôn mình tới đây để làm gì: "À thì A Trạch, đột nhiên ông nhớ ra ông còn chút việc bên vườn rau, ông đi trước ha."
Trình Duẫn Trạch: ???
Mình còn chưa nói gì thì người nào đó đã muốn chuồn rồi, Trình Duẫn Trạch day trán của mình với vẻ chán chường, đời này không còn gì để luyến tiếc, hắn hỏi: "Khoan đã, không phải ban nãy ông bảo có chuyện lớn hả?"
Từ sau khi đến nơi này, có một dạo hắn còn tưởng mình không phải cây trúc thành tinh, mà là cá nóc thành tinh thì đúng hơn! Nếu không thì sao ngày nào hắn cũng bị một ông già cả nguyên hình là gì còn chưa rõ này chọc cho tức tới muốn ói máu chứ?
"Đúng đúng, ông tới vì có chuyện thật." Phạm Thánh gõ đầu mình, cười với vẻ xấu hổ, nhớ tới chiếc dép lê “bay vọt qua rừng” kia của mình thì ông lại rụt cổ, bỗng không dám nói chuyện, bởi vì không cần nói thì ông cũng biết chuyện này còn làm người ta tức giận hơn là chuyện cái dép lê.