Nhân Tình

Chương 147:

Dứt lời, cô đóng sầm cửa lại không quên tạo ra một âm thanh lớn. Vương Đình Phong đứng ngoài cửa với vẻ bất lực. Anh đánh vào cửa, miệng không ngừng kêu oan:

‘‘Vợ ơi, mở cửa cho anh đi. Anh thực sự không biết gì hết, không hề có quan hệ với cô gái nào khác ngoài em. Anh trong sạch mà vợ ơi!!’’

‘‘Vợ ơi, mở cửa cho anh đi. Chứ tối rồi anh biết đi đâu, bên ngoài lạnh lắm! Anh có bằng chứng ngoại phạm mà, tin anh một lần đi.’’

Đáp lại anh về sự im lặng, không hề có tiếng trả lời của cô. Anh cứ như vậy đứng ngoài với chiếc vali, dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không bỏ qua mà liên tục nài nỉ. Đã gần một tiếng trôi qua cô vẫn không ra mở cửa, anh biết bây giờ có đứng đây ăn vạ cũng không có lợi nên đành rút lui đợi ngày mai quay lại.

Nhã Ân ngồi bên trong nhà nghe thấy tiếng xe ô tô thì thêm bực bội.

‘‘Tên khốn này được lắm! Anh đi thì đi luôn, tôi cho anh không còn đường về.’’

Vương Đình Phong lái xe đến Vương gia bởi anh nghĩ đây là nơi nương tựa cuối cùng của mình. Mất hơn 20 phút chạy xe, anh đã trở về ngôi nhà thân thương.

Anh đứng trước cửa bấm chuông, màn hình điện tử trên tường nhanh chóng hiện lên gương mặt của bác Lâm. Thấy bác, anh mừng rỡ nói:

‘‘Bác Lâm! Là cháu đây. Bác mở cửa cho cháu với.’’

Vẻ mặt bác Lâm có chút thất vọng, sau cùng là cái lắc đầu đầy ngán ngẩm:

‘‘Xin lỗi thiếu gia, tôi không thể cho cậu vào nhà.’’

‘‘Bác đừng đùa chứ! Cháu rất mệt và đói, bác cho cháu vào trong được không?’’

Dù anh có nói thế nào bác Lâm vẫn lắc đầu. Lúc này từ trong máy phát ra giọng nói của ông Vương:

‘‘Anh cứ vào nhà đi mặc xác nó ở ngoài đấy. Cái thói trăng hoa mãi không bỏ, lần này Nhã Ân mà ly hôn mày thì đừng có mơ về nhà. Tao không có đứa con như mày.’’

‘‘Ba!!!’’

Vương Đình Phong còn chưa nói lời nào màn hình vụt tắt chỉ còn lại màu đen. Anh bất lực nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt mà thở dài ngao ngán. Vừa định quay lưng bước đi thì ánh sáng từ trong nhà phát ra.

Vương Đình Phong như có thêm cơ hội quay đầu lại một nữa. Người lần này đi ra là Vương phu nhân. Thấy bà, anh mừng rỡ:

‘‘Mẹ!!!’’

‘‘Suỵt! Bé miệng thôi không ba con biết bây giờ. Chuyện lần này mẹ không giúp gì được rồi, tất cả cũng là lỗi tại con.’’

‘‘Nhưng con có làm gì sai đâu. Là tại cô ấy không nghe con giải thích.’’

‘‘Thôi được rồi đừng nói nữa. Cầm tạm số tiền này mà kiếm một khách sạn nào rồi ăn tạm cái gì. Đợi một hai hôm rồi mẹ khuyên nhủ Nhã Ân cho.’’

‘‘Con cảm ơn mẹ!’’

Vương Đình Phong vừa đưa tay ra định cầm tiền thì số tiền nhanh chóng bị lấy lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Gia Hân đã đứng đó từ khi nào. Cô lườm anh một cái rồi quay sang phía Vương phu nhân:

‘‘Mẹ không cần phải đưa tiền cho anh ấy. Chuyện này ai gây ra người đó chịu.’’

‘‘Nhưng mà…’’

‘‘Mẹ vào nhà đi nếu không con sẽ mách ba.’’

Nghe vậy, Vương phu nhân chỉ biết ngậm ngùi đi vào trong. Vương Đình Phong nhìn theo bóng dáng mẹ mình mà đầy tiếc nuối, ánh mắt đầy sự cầu xin.

Lúc này, Gia Hân quay sang chỗ Vương Đình Phong. Cô khoanh tay trước пɡựᴄ, nghiêm giọng nói:

‘‘Anh giỏi thật! Tưởng bỏ được tật xấu ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Chị dâu mà ly hôn, em sẽ làm luật sư hầu toà vụ này đến cùng.’’

Nói rồi, Gia Hân bỏ vào trong. Bây giờ bên ngoài Vương Đình Phong và Vương Đình Viễn.

Vương Đình Viễn đứng trước mặt anh, vẻ mặt đồng cảm thấu hiểu vỗ vào vai anh mấy cái:

‘‘Lần này, anh chết chắc!’’