Nhân Tình

Chương 146:

Như Ly tức đến nỗi không nói nên lời. Cô ta nghĩ dựng lên vở kịch này có thể khiến Nhã Ân lung lay ý chí nhưng không ngờ lại bị phản lại gay gắt.

Xấu hổ đến nỗi không còn chỗ nào để chui Như Ly đứng phắt dậy đùng đùng bỏ về. Nhã Ân đắc chí nhìn theo bóng cô ta những vậy còn nói lớn:

‘‘Lần sau gặp lại!’’

Như Ly rời khỏi nhà, trước khi đi còn tiện tay tạo ra một âm thanh lớn khi đóng cửa.

Cô ta đi rồi nụ cười trên môi Nhã Ân chợt tắt, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy giận dữ. Cô cầm bức ảnh khi nãy Như Ly đưa trên tay, nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại gọi điện. Nhạc chuông bắt đầu vang lên, rất nhanh sau đó đã có người nhấc máy:

‘‘Chị dâu! Chị gọi cho em có chuyện gì không?’’

Nhã Ân vui vẻ đáp lại:

“Nghe nói dạo gần đây em đang rảnh đúng không, Gia Hân? Chị có chút việc nhờ em.”

“Vâng, chị cứ nói.”

“Em đến gặp người này giúp chị.”

[…]

Chiều muộn.

Vương Đình Phong trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa anh đã thấy một chiếc vali to đùng được đặt trước cửa nhà.

Vương Đình Phong chau mày khó hiểu rồi kéo vali vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt không Nhã Ân đâu anh liền lên tiếng:

“Vợ ơi! Anh về rồi!”

“Vợ ơi!”

“Vợ!”

Anh phải gọi đến lần thứ ba mới thấy bóng dáng cô bước ra từ trong nhà bếp. Thấy cô, anh vui vẻ chạy đến ôm cô vào lòng. Anh gục đầu xuống hõm cổ, hít hà mấy cái nói:

“Hôm nay đi làm mệt quá! Tối nay vợ thưởng cho anh nhé.”

Sắc mặt cô không chút biểu cảm, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:

“Buông tay!”

“Hử? Em nói gì?”

“Buông tay!”

Âm sắc lạnh lẽo khiến người đối diện phải sợ hãi này của cô làm anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hình như cô đang giận điều gì đó thì phải. Vương Đình Phong đưa tay lên gãi đầu, cười gượng định mở miệng ra hỏi liền bị cắt ngang:

“Mang vali vào nhà làm gì?”

“À, tại anh thấy ai đó để ngoài cửa tưởng là của mình nên anh mới mang vào. Nếu không phải thì để anh trả nó về chỗ cũ.”

Vương Đình Phong tiến lại gần định kéo vali ra ngoài thì giọng nói của Nhã Ân khiến anh đứng hình:

“Nó là của anh. Bây giờ cả anh và nó đi ra khỏi nhà cho tôi.”

Vương Đình Phong lập tức quay đầu lại tỏ vẻ khó hiểu:

“Em nói vậy là sao?”

Nhã Ân không trả lời, cô tiến đến hộc tủ lấy ra một bức ảnh ném vào người anh.

“Một tháng trước anh nói anh đi công tác, đây là chuyến công tác của anh sao? Công tác ở nhà người tình cũ?”

Vương Đình Phong chăm chú nhìn bức ảnh, nhìn thời gian ở mặt sau liền hiểu ra mọi chuyện. Anh ’ à ’ lên một tiếng rồi mỉm cười giải thích:

‘‘Đúng là một tháng trước trong thời gian đi công tác anh có đến nhà Như Ly.’’

‘‘Cái gì???’’

‘‘Nhưng…nhưng phải đến để làm chuyện bậy bạ đâu. Kết thúc công tác, anh có đến thăm nhà một đứa bạn ở chung cư này. Sau đó thì gặp Yến Như ở đây, bọn anh chỉ chào hỏi mấy câu thôi.’’

‘‘Chào hỏi mấy câu mà vào hẳn nhà cô ta rồi ngủ luôn ở đấy?’’

""Chào hỏi là ở bên ngoài còn vào nhà là vì Như Ly nhờ anh sửa giúp cái bóng đèn. Đêm đó anh ngủ lại nhà Vũ Đình! Nếu không tin em có thể hỏi nó. Hôm đó bọn anh ăn liên hoan chụp lại ảnh có ghi rõ ngày tháng ở trong máy đây này.

Nhã Ân phớt lờ những lời Vương Đình Phong nói. Hiện giờ cô không muốn nghe cũng không muốn biết thêm điều gì. Cô thực sự đã mệt mỏi với những cô gái xung quanh anh nên chẳng thèm nói.

Vương Đình Phong vẫn liên tục chứng minh sự trong sạch của mình có điều Nhã Ân lại không đồng ý tiếp nhận thông tin. Cô đẩy anh ra khỏi nhà, ném luôn chiếc vali đựng quần áo của anh ra cùng.

Lúc đóng cửa lại, cô còn không quên gửi gắm vài lời:

‘‘Trong thời gian tới anh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Tôi sẽ suy xét về mối quan hệ của chúng ta. Nếu trong thời gian này có bất kỳ một người phụ nữ nào đến nhà tìm tôi để nói về vấn đề của anh thì coi như chúng ta chấm dứt.’’