Mối Quan Hệ Cấm Kỵ

Chương 9: Nở rộ dưới đầu ngón tay (H nhẹ)

Trong bồn tắm rộng bơm đầy nước, Cừu Trạch cởi hết đồ của cô và cả của mình ra, ôm lấy cô cùng ngâm nước.

Nước lạnh bao lấy cơ thể hai người, bây giờ đầu óc Lê Mạn đã không còn rõ ràng nữa, nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô run lên, sau đó cô dựa vào vai Cừu Trạch, không ngừng gọi tên anh: “Cừu Trạch, Cừu Trạch.”

Lại còn khóc lóc trông rất đáng thương.

Ánh đèn trong phòng tắm sáng trưng khiến cơ thể của cô càng thêm trắng nõn phát sáng, Cừu Trạch đưa tay ra sau mơn trớn lưng cô, hô hấp ngày càng nặng nề, sau đó đi dọc một đường xuống giữa hai chân cô.

Bàn tay chạm vào nơi ẩm ướt non mềm, cọ qua cọ lại vài cái, sau đó đẩy hai cánh hoa thịt ra, tìm thấy điểm khiến cô dục tiên dục tử rồi ấn xuống.

“A…” Lê Mạn không chịu được kêu lên thành tiếng, cơ thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát run, cô ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi Cừu Trạch rồi hôn lên.

Một tay anh đặt sau gáy cô, môi răng hai người quấn quýt lấy nhau, tay còn lại đặt lên hoa tâm của cô vân vê qua lại. Cừu Trạch không có kinh nghiệm, lúc mới bắt đầu cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể dựa vào cơ thể run rẩy và nghe tiếng tiếng rêи ɾỉ của cô để đoán ra làm cách nào khiến cô thoải mái.

Bàn tay cọt xát huyệt khẩu ẩm ướt rồi đưa một ngón tay vào thăm dò, ngay tức khắc, thịt mềm trơn trợt bao bọc lấy ngón tay, vừa hẹp vừa chặt, chỉ một ngón tay thôi mà đã gần như lấp đầy cô rồi. Lê Mạn ngước nhìn anh, hé miệng thở hổn hển, vặn vẹo eo thon để ngón tay anh có thể di chuyển qua lại.

Trán Cừu Trạch lấm tấm mồ hôi, lúc này anh cũng không thoải mái hơn cô trúng thuốc là bao, chiếc quần âu đen bị kéo căng ra, bó chặt vào khiến anh phát đau. Bởi vậy, anh đành phải kéo khóa xuống rồi thả nó ra.

Bởi vì động tác của cô, nước trong bồn tắm nổi lên gợn sóng, tiếng nước hòa vào tiếng rêи ɾỉ của cô khiến đầu óc người ta ngày càng mơ màng.

Ngọn lửa trong cơ thể càng lúc càng dữ dội làm cho cơ thể của cô càng trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Cừu Trạch dùng một ngón tay khuấy động hồ nước xuân để ngọn lửa kia có chỗ phát tác, xông thẳng xuống hạ thể. Lúc bắt đầu, Lê Mạn chỉ thấy toàn thân bủn rủn căng tức, rồi sau đó là sự đau đớn cộng với khoái lạc…

Trước mắt anh là cơ thể nuột nà của cô, vùng đồi núi trắng tuyết cộng thêm tiếng thở gấp kề sát tai anh, còn tay anh lúc này thì đang lún sâu vào tiểu huyệt của cô…

Rõ ràng nước lạnh như vậy nhưng anh lại thấy khô khốc khó chịu, máu huyết dâng trào như đang đốt lấy tâm trí của anh, Cừu Trạch cúi đầu, hung hăng trả thù bằng cách cắn một ngụm lên đồi núi của cô, Lê Mạn bị đau kêu lên một tiếng càng khiến nó đưa vào miệng anh nhiều hơn.

Đôi gò bồng mềm mại trắng tuyết in dấu răng màu hồng, Cừu Trạch vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ trên đó, cuối cùng anh há miệng ngậm viên trái cây mê hoặc đó, từng chút từng chút liếʍ, cắn, mυ'ŧ nó.

Lê Mạn sắp đạt đến cao trào thì thấy có người đang ăn ngực cô, viên anh đào của cô còn đang kẹt lại trong miệng người đàn ông, anh đánh lưỡi vòng quanh đầu nhũ… Trong nháy mắt cô đã tỉnh lại, nhớ tới thân phận của hai người, anh là đứa con trên danh nghĩa của cô, bây giờ cô đang bị đứa con ấy ngậm lấy bầu sữa của mình…

Lê Mạn ngửa đầu hét lên một tiếng đầy sợ hãi, thân thể lắc lư nở rộ dưới đầu ngón tay của anh.

Chiếc áo sơ mi trắng của Cừu Trạch đã trở nên ướt sũng dán sát vào cơ thể anh, lộ ra đường nét cơ bắp cường tráng, chiếc quần âu cởi được phân nửa, cự mãng đỏ tía đang hung hãn ngóc đầu ló khỏi rừng rậm, kề sát vào vùng bụng lộ bên ngoài của cô làm cho cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng bỏng ở vùng da đó… Lê Mạn không muốn nghĩ nữa, cô nhắm mắt lại, toàn bộ cơ thể mềm nhũn, nằm trên ngực Cừu Trạch thở hổn hển.

L*иg ngực Cừu Trạch phập phồng, anh ngửa người ra sau, tựa đầu vào bồn tắm, nhìn thấy ngọn đèn sáng chói trên trần, giọng anh khàn khàn vì du͙© vọиɠ: “Có còn khó chịu không?”

Lê Mạn ậm ừ bằng giọng mũi đặc sệt, cảm giác những giọt nước ấm trên ngực như là nước mắt.

“Vậy thì ngâm thêm chút nữa.” Cừu Trạch nhắm mắt lại.

Anh đoán tác dụng của thuốc sẽ không hết nhanh như thế.

Bồn tắm không lớn cũng không nhỏ, Cừu Trạch cao to như vậy vẫn có thể duỗi thẳng chân, nhưng khi hai người cùng chen lấn thì nó có vẻ hơi chật. Lê Mạn lật người lại, cả người nằm trong lòng anh.

Lúc nãy anh cũng cởi cả quần áo mình, dù sao mặc hay không mặc có khác gì đâu. Bây giờ l*иg ngực nóng bỏng của anh dán vào lưng cô, đôi chân hai người chồng lên nhau, còn bộ phận kia của anh thì dán vào đầm mật, hoàn toàn trần trụi dán sát vào nhau

Nóng bỏng, cứng rắn.

Lê Mạn len lén nhìn thử, rồi lập tức nhắm mắt lại, sau đó cô thở hổn hển, tim đập liên hồi.

Nước lạnh nhưng cô có thể cảm nhận được độ ấm.

Cơ thể bắt đầu nóng trở lại… Lúc này, cô không còn rõ rốt cuộc có phải là do tác dụng của thuốc hay không.

Lê Mạn cong hai chân, chụm đầu gối vào nhau, dùng chân cọ xát vào thứ đó của anh, lực ma sát không lớn. Kɧoáı ©ảʍ chưa bao giờ mãnh liệt hơn lúc này, cô nghe thấy tiếng thở dốc phía sau của Cừu Trạch, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy càng làm cho cô trở nên hưng phấn.

Cô cúi đầu nhìn chỗ tiếp xúc của hai người, vùng đất riêng tư nhẵn nhụi, hai mảnh hoa thịt múp míp ôm trọn lấy cự mãng đỏ tím nổi đầy gân xanh dữ tợn, hơn nữa còn oai phong lẫm liệt nhô một đoạn dài, như hận không thể lao ra khỏi mặt nước.

Hoa tâm từng chút từng chút cọ xát vào những đường gân nhô lên trên thân cự mãng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng đợt run rẩy, rất nhanh cao trào đã ập đến, Lê Mạn đưa tay nắm thành bồn tắm, đầu ngón tay trắng bệch, cô cắn chặt môi, khớp hàm khẽ run, muốn kêu nhưng không kêu được.

Cảm nhận được luồng khí nóng bên dưới, Cừu Trạch càng thở nặng nề hơn, anh nghiêng đầu mơn trớn cần cổ của cô, một tay siết chặt eo cô, tay còn lại xoa nắn vùng núi đôi mềm mại. Anh biết mình đang dần mất khống chế, cơ bụng phía dưới thắt chặt, ưỡn ra thúc vào mông cô, liên tục gọi tên: “Lê Mạn, Tiểu Ngũ.”

Lê Mạn là mẹ kế, Tiểu Ngũ là…

--------------

khai vị ^^