Thiếu Soái Trở Về

Chương 418

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 418: Thái Tử

Đàm Điều Nguyên và đám thuộc hạ của ông ta trồn trong sảnh khách sạn, nhìn trộm qua cửa số kính trong suốt từ trần đến sản.

Khi nhìn thấy Trần Ninh đối đầu với một người đàn ông có khuôn mặt seo, lại thấy người đàn ông có khuôn mặt sẹo này chính là Thiên Sát thì không thể không thốt lên: “Trời ạ, là Thiên Sát!”

“Thương hội phía Tây quả thực đã phái một sát thần như vậy đến đối phó Trần Ninh sao.”

“Đúng vậy, đơn giản chính là dùng đại bác đánh muỗi, quá mức không cần thiết!”

“Có thể thấy, bọn Phó gia thật sự không muốn cho Trần Ninh một con đường sống nào, bọn họ nhát định phải tiễn Trần Ninh lên đường, để cho cha con Trần Ninh cùng nhau gặp mặt dưới Cửu Tuyền.”

Đàm Điều Nguyên liếc mắt nhìn Trần Ninh trên đường ở lối vào khách sạn, nhếch mép nói: “Tên nhóc Trần gia này vẫn còn quá trẻ. Đã đến lúc phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.”

Điển Chử và Bát Hỗ Vệ liếc nhìn Thiên Sát cách đó không xa.

Điển Chử chuẩn bị cử hai Hỗ Vệ tiến lên đối phó với Thiên Sát.

Nhưng Trần Ninh lại nhẹ giọng nói: “Tên này là sát thủ hàng đầu, tôi sẽ đích thân xử lý hắn.”

: Cách đó không xa, khóe miệng Thiên Sát hơi nhềch lên, rútra hai cái nĩa ngắn, vặn vẹo cổ, nhàn nhạt nói: “Mời đưa vũ khí ra.”

Vũ khí?

Trần Ninh nhìn Điển Chử cùng Bát Hỗ Vệ bên người một cái, họ lập tức giao dao chiến đấu cho anh.

Trần Ninh cầm dao chiến đấu, nhìn Thiên Sát, nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ đánh ra một dao, có thể đỡ được thì anh có thể sống.”

Nghe vậy, đôi mắt dài hẹp của Thiên Sát không khỏi lóe lên một tia tức giận.

Hắn ta là vua gϊếŧ người, Thiên Sát nỏi tiếng lẫy lừng, số người bị hắn ta gϊếŧ không phải mười vạn thì cũng phải tám nghìn, có thể nói hắn ta chính là người phải trả giá ngàn vạn mới thuê được.

Trần Ninh dám ở trước mặt hắn ta kiêu ngạo như vậy, nói rằng chỉ đánh một nhát dao, hơn nữa còn cho rằng hắn ta không thể đỡ được, điều này không khiến hắn ta tức giận sao được?

Thiên Sát lạnh lùng nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không gϊếŧ cậu chỉ trong một chiêu, tôi sẽ dùng nhiều chiêu thức khác nhau từ từ tra tần cậu đến chết.”

Trần Ninh nhẹ giọng nói: “Nhát dao này là quà tặng cho anh!”

Sau khi Trần Ninh nói xong, cạch một tiếng, con dao đã ra khỏi VỎ.

Dao chiến đấu trong tay, bầu không khí trở nên uy nghiêm đáng SỢ.

Đôi mắt Thiên Sát lóe lên vẻ kinh ngạ!

c Thân hình Trần Ninh như tia chớp, kiếm khí như sắm chớp hướng về phía Thiên Sát.

Đồng tử của Thiên Sát lập tức mở rộng, sự kinh ngạc trong mắt hắn ta ta biến thành kinh hãi.

Con dao của Trần Ninh giống như núi Thái Sơn ép xuống, lại như thiên quân vạn mã đang lao tới. Chỉ riêng khí tức đã ép cho hắn ta không thể thở được.

Trong hoảng loạn!

Hắn ta không kịp né tránh bèn nhanh chóng nâng hai chiếc nĩa trong tay lên, cố gắng chặn con dao sắc bén của Trần Ninh.

Kengl Con dao của Trần Ninh chạm vào hai chiếc nĩa ngắn của Thiên Sát.

Rắ!

cHai chiếc nĩa ngắn bị cắt ngọt!

Cơ thể Thiên Sát run rẫy dữ dội như thể bị sét đánh, sau đó lại cứng đờ bắt động.

: Trần Ninh hạ dao xuống, tiện tay lắp vào trong vỏ rồi quay lưng bỏ đi.

Một người trong Hỗ Vệ nhanh chóng tiến lên thu lại con dao của Trần Ninh.

Điển Chử mở cửa sau của một chiếc SUV màu đen để Trần Ninh lên xe.

Điển Chử và những Vệ binh Hỗ khác cũng lên xe, vài chiếc SUV màu đen nhanh chóng biến mắt trên đường phó.

Chỉ còn lại Thiên Sát hai tay cầm hai chiếc nĩa gãy, đứng trơ lại ở vệ đường con phố dài.

Đàm Điều Nguyên và đám thủ hạ của ông ta lẻn ra khỏi khách sạn, thận trọng đến gần, muốn xem chuyện gì đã xảy ra với Thiên Sát?

Đàm Điều Nguyên nhìn Thiên Sát cách đó không xa, âm thầm thận trọng kêu lên: “Thiên Sát, ngài không sao chứ, có muốn tôi gọi điện thoại thông báo cho Phó gia không?”

Lời vừa nói xong!

Đàm Điếu Nguyên và những người khác liền nhìn thấy một dòng máu xuất hiện từ trán đến cằm của Thiên Sát.

Đường máu này phân tách chính xác ngũ quan trên khuôn mặt Thiên Sát một cách đối xứng!

) Đàm Điều Nguyên và những người khác đều mở to mắt, há to miệng thở ra một hơi lạnh.

Con dao của Trần Ninh không chỉ cắt đứt vũ khí của Thiên Sát, mà lưỡi dao còn cắt lên đầu Thiên Sát!

Lúc này, xác chết của Thiên Sát đã cứng.

Đàm Điếu Nguyên thất thanh: “Mau, mau thông báo cho Phó gia…

Sân bay Tây Kinh, Tống Sính Đình, Đồng Kha, và một số giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn Ninh Đại đang đợi Trần Ninh đến đón.

Tống Sính Đình ăn mặc lịch sự, trang điểm rất trang nhã.

Với dáng người mảnh mai và nét mặt khả ái, cả người cô cao quý và xinh đẹp như một con thiên nga trắng.

Những hành khách đi ngang qua không khỏi ngoái lại nhìn, vừa kinh ngạc trước vẻ đẹp và khí chất của Tống Sính Đình, vừa tự hỏi không biết Tống Sính Đình có phải là một ngôi sao lớn không?

Lúc này, một nam thanh niên mặc vest trắng bước ra khỏi sân bay cùng một vài tiếp viên.

Nhìn thấy Tống Sính Đình, hắn ta không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng chắn động, không nhịn được thốt lên: “Trời ạ, trên đòi này lại có mỹ nữ xinh đẹp như vậy sao.”

Người đàn ông mặc vest trắng không phải là ai khác mà chính là Phó Nam Chính, công tử Phó gia ở miền Tây.

Cha của Phó Nam Chính là Phó Hạc Thiên, gia đình quyền thế ngập trời. Từ nhỏ hắn ta đã tung hoành ngang dọc ở phía Tây.

Bắt nạt nam nữ đối với hắn ta chỉ là chuyện thường ngày.

Người ở phía tây đã đặt cho hắn ta một biệt danh, gọi là thái tử.

Điều này có nghĩa là nếu Phó Hạc Thiên được coi là hoàng đế của phương Tây, thì Phó Nam Chính là thái tử của phương Tây, có thể làm bất cứ điều gì hắn ta muốn.

Tống Sính Đình và Đồng Kha không chú ý đến Phó Nam Chính và nhóm của hắn ta ở cách đó không xa.

Đồng Kha cười ha ha nhìn Tống Sính Đình nói: “Chị à, đừng vội, anh Trần Ninh chắc đang trên đường đến đón chúng ta rồi.

Nói không chừng là muốn lãng mạn một chút, mua hoa hồng đến đón chị cho nên mới muộn chút thời gian.”

Tống Sính Đình vén sợi tóc mai lên tai, nói: “Anh ấy không phải là người lãng mạn như vậy.”

Vài người đi cùng Phó Nam Chính thấy Phó thiếu đang nhìn chằm chằm vào Tống Sính Đình cách đó không xa, lập tức mỉm cười nói: “Phó thiếu, anh nhắm người phụ nữ này rồi sao.”

“Phó thiếu, cái này thì đơn giản. Chúng ta cứ về trước đi, sau đó cử người bắt người phụ nữ này về.”

Quả thực, chuyện như thế này Phó Nam Chính đã làm không ít lần.

Có lần anh ta không tán đỗ được một mỹ nhân tại một bữa tiệc chiêu đãi, sau đó bèn sai người bắt cóc mỹ nhân ngay tại chỗ, có người gọi cảnh sát, cảnh sát cũng không dám quản.

Có thể nói, ở phía Tây này, chỉ cần là người phụ nữ hắn ta thích thì không bao giờ có chuyện hắn ta không thể có được.

Khóe miệng Phó Nam Chính hơi nhếch lên: “Không, nếu như bị cưỡng chế bắt đi thì không có chút thú vị nào.”

“Người phụ nữ này có vẻ thích sự lãng mạn. Các cậu hãy đặt ngay 999 bông hồng cho tôi. Động tác nhanh chút. Tôi muốn thể hiện tình yêu với cô ấy ngay tại chỗ.”

Một số thuộc hạ của Phó Nam Chính đã sửng sốt khi nghe vậy, sau đó vội vàng nói: “Vâng!”

Tống Sính Đình, Đồng Kha và những người khác đang đứng ở lối ra sân bay đợi Trần Ninh đến đón.

Tuy nhiên, bất ngờ có rất đông nhân viên của cửa hàng hoa bước đến trước mặt họ, tất cả đều cầm trên tay những bó hoa hồng rực rỡ.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tống Sính Đình và những người khác, các nhân viên đã nhanh chóng đặt vô số bông hồng lên khoảng đất trống trước mặt Tống Sính Đình tạo thành một biểu tượng tình yêu bằng hoa hồng khổng lồ. Phó Nam Chính cười nói: “Chúng ta không quen biết nhau từ trước, nhưng duyên phận đã khiến chúng ta gặp nhau tại sân bay này. Kể từ giây phút này chúng ta liền quen biết nhau.”

“Vị tiểu thư xinh đẹp này, anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thây em.”

“Làm bạn gái của anh nhé!”

Tống Sính Đình vội xua tay: “Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, anh tìm nhằm người rồi, xin mời anh rời đi.”

Kết hôn rồi?

Thiếu phụ!

Thảo nào trông cô ấy quyến rũ đến vậy!

Khóe miệng Phó Nam Chính hơi nhếch lên: “Tôi không quan tâm!”

Cái gì?

Tống Sính Đình, Đồng Kha và những người khác đều sững người như bị sét đánh!

Tống Sính Đình vừa sợ hãi vừa tức giận, thầm nghĩ người này là người kiểu gì vậy, biết người khác đã có gia đình còn dám vô tư biểu lộ tình yêu, còn nói không quan tâm, quá không biết xấu hỗ!

Phó Nam Chính cười như không cười nói: “Anh không muốn khoe khoang nhưng ở phía tây này không có người phụ nữ nào anh muốn mà không có được, vị tiểu thư xinh đẹp này, rốt cuộc em có đồng ý làm người phụ nữ của anh không?”

Tống Sính Đình đang chuẩn bị nổi giận!

Thì đúng lúc này, bốn chiếc suv màu đen đột nhiên lao tới.

Đâm thẳng về phía Phó Nam Chính!

Một số nhân viên của Phó Nam Chính đã lao đến đẩy hắn ta sang một bên mới tránh được một tai nạn xe hơi.

Tuy nhiên, những bông hoa hồng mà Phó Nam Chính bày trên mặt đất đã bị 4 chiếc SUV màu đen nghiền nát khiến mặt đất trở nên lộn xôn.

Phó Nam Chính choáng váng, có người dám dùng xe tông vào hắn ta, còn nghiền nát hoa hồng hắn ta dùng để tỏ tình sao.

Lúc này Trần Ninh đã xuống xe, không thèm nhìn đến Phó Nam Chính mà chỉ cười nói với Tống Sính Đình: “Bà xã, trên đường bị tắc đường. Anh đến muộn một chút, lên xe đi. “

Tống Sính Đình gật đầu: “Ừ!”

Sau đó, mấy người Tống Sính Đình lên xe.

Bốn chiếc xe SUV đen phóng đi.

Phó Nam Chính một lúc sau mới hoàn hồn trở lại, sắc mặt đột nhiên trở nên xấu xa: “Chết tiệt, lập tức giúp tôi tìm ra thân phận của thằng nhóc và người phụ nữ đó. Chuyện này tuyệt đối chưa thể kết thúc.”

Vài người tùy tùng vội vàng nói: “Vâng, Phó thiếu.”