Thiếu Soái Trở Về

Chương 417

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 417: Thiên Sát

Phó Hạc Thiên biết được Trần Ninh đến rồi, hơn nữa còn khai đao từ Hàn Giang, trực tiếp ném Hàn Giang xuống từ trên tầng thượng khách sạn Thiên Không Thụ xuống đắt.

Sắc mặt trầm xuống, ông ta lạnh lùng nói: “Ha ha, Hàn Giang và Trần Hùng chết theo cách giống nhau. Trần Ninh định dùng cách thức này để cảnh báo hắn ta bắt đầu báo thù rồi!”

Đàm Điều Nguyên cần thận hỏi: “Phó gia, bây giờ tôi phải làm sao?”

Phó Hạc Thiên thờ ơ nói: “Chuyện này ông không cần lo lắng, cũng không cần báo cảnh sát. Chúng tôi sẽ sẽ xử lý Trần Ninh.”

Đàm Điều Nguyên thầm cảm thấy đau khổ, khẽ nói: “Vâng!”

Ngoài miệng vẫn là khách sạn của ông ta liên tục có người chết, tuy rằng các phương tiện tin tức có thể mua được, cũng sẽ không phát sóng rộng rãi. Nhưng chắc chắn về lâu về dài trong tương lại khách sạn sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện tại ông ta chỉ hy vọng lúc thương hội phía Tây đối phó với Trần Ninh, ra tay đừng quá phô trương, nếu không khách sạn của ông ta sẽ bị làm loạn đến mức phải dẹp tiệm mắt.

Phó Hạc Thiên nhanh chóng gọi cho hai nguyên lão của thương hội phía Tây là Tang Thiên Thu và Đặng Cảnh Văn để thảo luận về cách đối phó với Trần Ninh.

Tang Thiên Thu tức giận nói: “Thằng nhóc Trần Ninh này thật là tự phụ, dám gϊếŧ người của chúng ta!”

Đặng Cảnh Văn nói: “Chúng ta đã thành công có được dự án thuốc đặc trị ung thư gan của Trần Hùng. Thuốc đặc trị sẽ sớm được gửi đi xét nghiệm, đang chuẩn bị xin số phê duyệt thuốc quốc gia.”

“Chuyện này hẳn không có vấn đề gì vì thế nên rắc rối của Trần Ninh phải được giải quyết càng sớm càng tốt.”

Phó Hạc Thiên nheo mắt, chậm rãi nói: “Trần Ninh bây giờ đang ở khách sạn Thiên Không Thụ. Các ông nghĩ để ai đi giải quyết thằng nhóc này thì được?”

Tang Thiên Thu đề nghị: “Phó gia, không phải dưới trướng của ông có có một gã tên là Thiên Sát vô cùng lợi hại sao?”

“Nếu Trần Ninh đó đã có thể gϊếŧ Hàn Giang thì thiết nghĩ chắc cũng có chút bản lĩnh, cho nên ông có thể phái Thiên Sát đi đối phó hắn.”

Thiên Sát!

Là một kẻ gϊếŧ người đáng sợ, từ khi còn niên thiếu hắn ta đã bị bán cho các tổ chức gϊếŧ người phương Tây bởi những kẻ buôn người.

Các tổ chức sát thủ phương Tây bồi dưỡng những kẻ gϊếŧ người hàng đầu bằng cách huấn luyện khép kín.

Cũng chính là tập hợp hàng ngàn trẻ em lại với nhau để huấn luyện, để lũ trẻ có thể học tất cả các loại kỹ năng chiến đấu và ám sát.

: Sau đó để những đứa trẻ này chiến đấu với nhau, sàng lọc dần dần để cuối cùng sống sót một vài đứa, chính là là thành phẩm, cũng chính là vua gϊếŧ người.

Hàng ngàn trẻ em được huấn luyện trong cùng một đợt với Thiên Sát.

Sau mười năm huấn luyện cuối cùng chỉ còn sót lại một mình hắn ta.

Hắn ta làm sát thủ ở phương Tây hơn mười năm, gϊếŧ người không ghê tay.

Sau đó, cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống như một kẻ gϊếŧ người, với sự giúp đỡ của Phó Hạc Thiên, hắn ta mới trở về Trung Quốc một cách suôn sẻ.

Sau khi Thiên Sát trở về nước, hắn ta phát hiện những người thân của mình đã không còn nữa.

Vì vậy, hắn ta can tâm tình nguyện ở bên cạnh Phó Hạc Thiên trở thành kẻ gϊếŧ chủ lực của Phó Hạc Thiên.

Có thể nói Thiên Sát là vũ kh1 hạt nh4n của Phó Hạc Thiên!

Khi Phó Hạc Thiên nghe Tang Thiên Thu đề nghị rằng ông ta nên cử Thiên Sát đi xử lý Trần Ninh thì hơi sững sờ, ngập ngừng nói: “Chắc không cần phái Thiên Sát đi xử lý một Trần Ninh bé nhỏ đâu?”

Tang Thiên Thu nói: “Phó gia, cái này gọi là thỏa đáng.”

Đặng Cảnh Văn cũng cười nói: “Đúng vậy, chúng ta đã có dự án thuốc đặc trị ung thư gan. Trước mắt sẽ gửi mẫu đi xét nghiệm ngay bây giờ, cũng sẽ có mặt trên thị trường để kiếm được nhiều tiền. Chuyện này không thể xảy ra bắt kỳ sai sót nào.”

“Cử Thiên Sát đi gϊếŧ Trần Ninh. Mặc dù là dùng búa tạ gϊếŧ gà, nhưng cũng có thể đảm bảo rằng không có bắt kỳ sự cố nào có thể xảy ra!”

Sau khi nghe vậy, Phó Hạc Thiên cuối cùng cũng quyết định, bèn hét lên: “Hỏa Thử!”

Ngay lập tức, một người đàn ông đầu chuột bước vào, cười nịnh hót nói: “Phó gia, ngài có gì cần căn dặn?”

Phó Hạc Thiên nói: “Cậu tập hợp một nhóm thuộc hạ, và gọi Thiên Sát về cùng nhau đến khách sạn Thiên Không Thụ gϊếŧ toàn bộ nhóm người Trần Ninh.”

Hỏa Thử nói lớn: “Vâng, Phó gia.”

Khách sạn Thiên Không Thụ, trong phòng tổng thống.

Trần Ninh vừa nhận được cuộc gọi, Tống Sính Đình và Đồng Kha vừa đến sân bay Tây Kinh liền nhờ anh đến đón.

Anh cúp máy, lộ ra vẻ mặt khổ sở.

: Điễn Chử ở bên cạnh sửng sốt: “Thiếu gia, làm sao vậy?”

Trần Ninh không biết nên cười hay nên khóc lắc đầu: “Tiểu Đình và Đồng Kha, cùng với một số giám đốc cấp cao của tập đoàn Ninh Đại đã đến Tây Kinh. Bảo tôi đi đón họ.”

Điển Chử sửng sốt: “Hả, thiếu phu nhân đến rồi!”

Trần Ninh cười khổ nói: “Nói là đến để mở rộng thị trường vắc xin ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại ở phía tây, tìm đại lý thích hợp ở phía tây.”

“Thực ra, mục đích thực sự là cô ấy biết rằng tôi đến đây để điều tra nguyên nhân cái chết của cha tôi nên mới không yên tâm mà tới đây.”

Điển Chử cũng ngắn ra, nhỏ giọng nói: “Vậy đó là thiếu phu nhân quan tâm đến thiếu gia anh!”

Trần Ninh xua tay: “Anh và Bát Hỗ Vệ xuống xe chuẩn bị đi. Tôi thay quần áo rồi sẽ xuống.”

Điển Chử và Bát Hỗ Vệ cùng nói: “Vâng!”

Trần Ninh về phòng thay một bộ quần áo khác, sau đó ra khỏi phòng đi thẳng vào thang máy.

Ting!

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, anh bước vào.

Nhưng đúng lúc này, mười mấy hai mươi người đàn ông mang – theo dao gọt hoa quả sắc bén đột nhiên lao ra từ hai đầu hành lang, vừa la hét gϊếŧ người, vừa lao vào thang máy.

Ngay sau đó, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Tại đại sảnh khách sạn Thiên Không Thụ, Hỏa Thử cười đắc ý nhìn cửa thang máy, tự nhủ: “Gϊếŧ Trần Ninh là chuyện nhỏ như vậy thì không cần Thiên Sát phải ra tay, người của mình xử lý là được.”

Ở một góc không xa, Đàm Điếu Nguyên và người của ông ta đang quan sát.

Ngay sau đó, thang máy đi từ tầng 28 xuống tầng một.

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Hỏa Thử đắc thắng cười: “Ha ha, các huynh đệ, Trần Ninh đã bị các cậu thủ tiêu rồi đúng không, mau lôi xác Trần Ninh ra ngoài…”

Hắn ta còn chưa nói xong đã đột ngột dừng lại.

Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt hắn ta lập tức đông lại.

Bởi vì hắn ta kinh ngạc nhìn thấy trong thang máy, Trần Ninh lạnh lùng đứng ở đó còn toàn bộ đám thuộc hạ của hắn ta đều nằm trên mặt đất.

Các gì? Trần Ninh híp mắt, giơ chân lên lau vết máu trên giày da lên trên bộ đồ tây của Hỏa Thử, sau đó chậm rãi đi ra khỏi sảnh ` khách sạn, chỉ còn lại đám người Đàm Điêu Nguyên kinh hãi.

Trần Ninh bước ra khỏi khách sạn, vài chiếc SUV màu đen đã đậu trước khách sạn, Điển Chử đích thân mở cửa sau chiếc xe đầu tiên cho Trần Ninh.

Trần Ninh vừa chuẩn bị lên xel Đột nhiên cảm thấy một luồng sát ý nồng đậm vô hình quét về phía anh.

Trần Ninh dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra luồng sát khí.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cao gầy với một vết bớt to trên mặt trái đang đứng bên lề đường, lạnh lùng nhìn anh giống như một gã đồ tể nhìn chằm chằm vào con mồi đang chuẩn bị bị gϊếŧ thịt.

Người đàn ông có khuôn mặt đầy sẹo này chính là Thiên Sát.

Ánh mắt của Trần Ninh và Thiên Sát chạm nhau, lúc này đều có một tia ngạc nhiên trong mắt.

Khóe miệng Thiên Sát hơi nhếch lên, giống như một thợ săn nhìn thầy con mồi lợi hại, ý chí chiến đấu sôi sục nói: “Ha, vốn tưởng là nhiệm vụ nhỏ không có tính thử thách, thật không ngờ mục tiêu lại là cao thủ mức này, thật thú vị.” Truyenone chúc cả nhà mùa dịch vui khỏe!