Tạ Lâm An không ở lại thị sát công trường quá lâu, rất nhanh anh đã trở về.
Sau khi Cao Hằng biết Tạ Lâm An đã rời đi thì trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát. Một người lãnh đạo cấp cao như anh có lẽ một năm cũng không thể gặp được một lần, không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là lúc nào nữa. Cao Hằng phát hiện bản thân thất tình rồi, thậm chí còn chưa bắt đầu tỏ tình thì đã thất bại.
Chiếc khăn tay Tạ Lâm An đã đưa cho Cao Hằng vẫn luôn được cậu cất giữ trong túi áo của mình, không hề rời khỏi người cậu dù chỉ là nửa bước, vào buổi tối, cậu sẽ lấy nó ra ngửi lấy ngửi để mùi nước hoa vô cùng dễ ngửi trên khăn.
Cao Hằng sống trong ký túc xá chung với nhiều người khác, tất cả bọn họ đều là người từ mọi miền đất nước tới đây làm công, trong số đó còn có chú hai của Cao Hằng, là ông ấy dẫn cậu vào đây.
Cao Hằng không được ăn học đàng hoàng, đầu óc chỉ toàn cơ bắp, nhìn có vẻ ngu ngơ nhưng sức lực của cậu lại vô cùng mạnh, sau khi đến công trường làm việc thì rất siêng năng, chủ thầu dự án rất thích cậu. Ngày thường cậu không nói chuyện với ai, cũng chưa làm quen được với những người khác trong ký túc xá, cho nên trời vừa tối thì cậu đã ngủ thϊếp đi mất rồi.
Người người khác nhìn thấy Cao Hằng đắp chiếc khăn tay lên mặt, trên đó còn có mùi nước hoa nồng nặc dù đứng cách mấy con phố vẫn có thể ngửi được, thế là liền hỏi cậu: “Thứ này là do cô gái nào cho cậu vậy?”
Cao Hằng ngồi dậy, cực kỳ nâng niu cầm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, nói: “Không phải cô gái nào hết, là do tổng giám đốc Tạ đưa.”
“Một người đàn ông cho cậu cái khăn? Hơn nữa người đàn ông đó còn là cấp trên của chúng ta? Thôi bớt xạo đi, khẳng định là cậu đã nhặt được.”
Cao Hằng không thèm tranh luận với bọn họ, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với vách tường, nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau, Cao Hằng làm việc trên giàn giáo, từ đằng xa đã nhìn thấy có một chiếc xe hơi dừng lại ở gần công trường, sau đó, một người đàn ông bước xuống xe. Người đó mặc một bộ vest đen chỉnh tề được ủi phẳng phiu, lộ ra eo nhỏ chân dài. Cao Hằng vừa nhìn đã nhận ra được đối phương chính là Tạ Lâm An.
Cao Hằng vui đến mức suýt té khỏi giàn giáo, cũng may trên lưng của cậu có thắt đai an toàn.
Cao Hằng bò xuống khỏi giàn giáo, sau đó vui vẻ chạy về phía Tạ Lâm An, nhưng cậu không dám tiến tới quá gần, chỉ dám đứng ở xa ngắm nhìn anh.
Tạ Lâm An cũng đã nhìn thấy Cao Hằng, nhẹ nhàng nhìn về phía cậu.
Người phụ trách công trường lần này hoàn toàn không chuẩn bị chút gì cả, đối phương không nghĩ lãnh đạo sẽ tới thị sát tận hai lần.
Tạ Lâm An cũng không làm khó làm dễ người phụ trách, nhanh chóng tìm cơ hội đi chỗ khác.
Sau khi Cao Hằng nhìn thấy thì lặng lẽ đi theo sau anh, không nghĩ tới Tạ Lâm An lại đi về phía nhà vệ sinh.
Cao Hằng kiềm chế bản thân, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế nổi. Cậu không muốn nhìn trộm anh, nhưng lại thật sự muốn được ngắm nhìn l*и nhỏ đáng yêu xinh xắn của tổng giám đốc Tạ.
Cao Hằng nằm rạp trên mặt đất giống như lần nhìn trộm trước đó, Tạ Lâm An vẫn giả bộ không nhìn thấy cái bóng của Cao Hằng, ngồi xổm xuống tùy ý Cao Hằng nhìn cho đã.
Cảm giác có người nhìn chằm chằm l*и nhỏ của mình khiến trong lòng của Tạ Lâm An rất thỏa mãn.