Sau Khi Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Bị Anh Công Nhân Liếm Phê

Chương 2

Cao Hằng không nghĩ tới giám đốc Tạ trông cực kỳ đẹp trai lai láng này, dưới háng lại tồn tại một cái l*и nhỏ đáng yêu đến mức này. Đúng, không sai, là vô cùng đáng yêu, hoàn toàn không giống với phong cách thường ngày của giám đốc Tạ chút nào, đáng yêu đến mức Cao Hằng muốn úp mặt vào đó hít lấy hít để.

Tạ Lâm An cũng không thật sự đi đái, anh chỉ cởϊ qυầи ra, phơi bày l*и nhỏ của bản thân, nhìn thử phản ứng của Cao Hằng sau khi nhìn thấy l*и của anh.

Qua một lúc lâu, bên ngoài vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh, cũng không biết là do Cao Hằng kinh ngạc đến mức ngây người hay là… nhìn đến ngu người rồi.

Hiển nhiên Cao Hằng là trường hợp phía sau, cậu nhìn đến mức ngu người, mất khống chế bò lên phía trước vài bước, muốn nhìn cẩn thận hơn một chút. Nhưng khi cậu vừa bò lên trước như thế thì toàn bộ gương mặt của cậu đều tiến vào tầm nhìn của Tạ Lâm An.

Lần này, Tạ Lâm An không còn cách nào có thể tiếp tục giả bộ không biết gì nữa, anh lạnh mặt hỏi: “Cậu làm gì ở dây?”

Trên gương mặt đen nhánh đẹp trai của Cao Hằng hiện lên vẻ đỏ ửng có thể trông thấy bằng mắt thường cùng với vẻ thẹn thùng, khi cậu đối diện với Tạ Lâm An thì ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra được: “Em… em…”

Tạ Lâm An vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm như cũ, l*и nhỏ trắng nõn múp míp liền phơi bày không sót thứ gì trước mặt Cao Hằng. “Cậu đang nhìn trộm tôi sao?”

“Không có… Không phải… Em…” Cao Hằng sợ hãi rằng nếu như cậu thừa nhận bản thân đã rình mò Tạ Lâm An thì anh sẽ lập tức chán ghét cậu, cho rằng cậu thật sự là một tên biếи ŧɦái cuồng nhìn lén. Quả đúng là cậu đã rình mò nhưng cậu không phải là tên cuồng nhìn lén người khác, từ đó đến giờ, lần nhìn trộm Tạ Lâm An đi đái này cũng là lần đầu tiên và duy nhất của cậu.

Nhìn tên ngốc ngơ ngơ ngác ngác trước mặt mình, Tạ Lâm An tức cười, nhưng gương mặt của anh vẫn cứ lạnh như tiền như thế, cho nên nụ cười mỉm của anh cũng không bắt mắt lắm.

Ánh mắt của Cao Hằng thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt của Tạ Lâm An, gương mặt của anh trắng trẻo lại mũm mĩm, trông cực kỳ đáng yêu, thoạt nhìn cũng rất mềm mại.

Cho tới tận bây giờ, Tạ Lâm An chưa bao giờ phơi bày l*и nhỏ của mình ra trước mặt người khác, nhưng trong lòng của anh thật ra vẫn luôn khao khát có người có thể nhìn chằm chằm l*и của mình. Anh đã luôn che giống đam mê phô bày cơ thể trước mặt người khác của mình, cho nên ngay khi ánh mắt của Cao Hằng nhìn l*и nhỏ của anh, lúc cậu nhìn chằm chằm không thèm chớp mắt ấy, đam mê kỳ quái trong lòng của anh đã đạt được cảm giác thỏa mãn chưa từng có từ trước đến nay.

Tạ Lâm An cũng không cắt đứt hành vi của Cao Hằng, hoàn toàn mặc kệ cậu nhìn đến ngu người.

Chỉ là tư thế nhìn trộm của Cao Hằng quá khó coi, cậu nằm rạp trên mặt, ngay cả đầu cũng rất nhanh chui qua cánh cửa, vô cùng quái dị. Nếu như có người bước vào thì Cao Hằng có nhảy xuống sông cũng không giải thích được.

Tạ Lâm An ngồi xổm đến khi hai chân tê rần mới chịu đứng dậy, Cao Hằng vừa nhìn thấy anh kéo quần lên thì trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc hận, không biết sau này cậu có cơ hội nhìn thấy cái l*и xinh đẹp đó nữa hay không.

Tạ Lâm An mở cửa, dứt khoát bước qua mặt của Cao Hằng đi tới bồn rửa tay bên ngoài, rửa sạch tay.

Cao Hằng lề mà lề mề lết từng bước ra, cậu có chút sợ hãi sẽ bị Tạ Lâm An quở trách.

Tuy thìn thoạt nhìn Tạ Lâm An lại không có chút dáng vẻ nào là để ý tới chuyện này, nhưng Cao Hằng vẫn có chút không an lòng, cố ý bước theo đằng sau anh nói một câu: “Em không phải là tên cuồng nhìn lén, trước đây em chưa từng làm loại chuyện này.”

Cậu không muốn Tạ Lâm An hiểu lầm mình là tên biếи ŧɦái.

Tạ Lâm An hỏi cậu: “Vậy vì sao hôm nay cậu lại làm ra loại chuyện này?”

“Em… Em cũng không biết nữa.” Cao Hằng không thể giải thích được rằng bản thân mình vừa nhìn thấy anh thì đã yêu, sau đó thì đi theo sau anh như thế này. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao một người bình thường vô cùng đàng hoàng như mình lại làm ra loại chuyện như thế này.

Tạ Lâm An giũ sạch nước trên tay rồi rút khăn tay tùy thân ra lau chùi.

Sau khi lau khô, Tạ Lâm An liền ném khăn tay của Cao Hằng: “Cho cậu.”

Nói xong, Tạ Lâm An xoay người rời đi.

Còn Cao Hằng thì vẫn sững sờ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, bối rối không biết làm sao, hoặc là nói, cậu vui sướиɠ đến mức phát điên rồi.