Rất nhanh mọi thông tin về thị trường xăng dầu đều được tung ra một cách triệt để. Trong ứng ngoại hợp, chính phủ thông qua quyết định ra chính sách bình ổn giá nhưng lại đẩy thuế của xăng dầu lên một mức đáng sợ. Các ông trùm dầu mỏ đều lên tiếng phản bác nhưng tất cả thông tin về tham ô, bí mật kinh doanh của tập đoàn bọn họ đều được ba người Tế Thủy nắm giữ toàn bộ. Thế nên dù rất hận nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Vừa hợp lòng dân vừa trị được đám người thống trị dầu mỏ quá lâu… Nước đi này quả nhiên cao tay.” - Vũ lão gia ngồi trong thư phòng, thái độ hiển nhiên ung dung, hoàn toàn không có chút gì gọi là sợ hãi trước thế cục. Cứ như mọi thứ hoàn toàn không liên quan lão vậy.
“Trình Viên và Mễ Hạ tuy đã nắm được thông tin quan trọng nhưng lại không biết tận dụng một cách triệt để, quả nhiên ban chết cho Tế Thủy là điều đúng đắn.” - Vĩnh Kỳ rót trà cho lão, trong lòng hiểu về mức độ đáng sợ của Tế Thủy hơn ai hết, thật khó để tin được hắn đã ẩn mình nhiều năm như vậy mà không ai nhận ra. Nếu như không phải Vũ Hàn là điểm yếu của Tế Thủy thì e rằng Vĩnh Kỳ cũng khó nắm bắt được sự thật.
“Con chốt đã chết, cứ để đám quân thường lộng hành một thời gian cũng không sao đâu.” - Vũ lão gia nhàm chán đặt sách xuống, đưa ra một bản hợp đồng vô cùng quan trọng cho quản gia - “Sắp tới dự án xây dựng hệ thống đường truyền dầu sẽ được thực hiện, tôi muốn ông trực tiếp tham gia vào dự án này.”
Nếu xây dựng hệ thống đường ống cho xăng dầu chạy thẳng về đây thì pháp luật không thể áp thuế lên Vũ gia. Tập đoàn Vũ gia sẽ không phải chịu đựng cảnh tiến thoái lưỡng nan như những nơi khác. Đó là lý do mà ông ta hoàn toàn không lo sợ như những người cùng ngành khác.
“Còn Vũ Hàn?”
“Yên tâm, tôi đã có người thay thế chú một thời gian để chăm nom thằng nhóc đó rồi.” - Vũ lão gia vừa nói vừa nâng điện thoại lên, sau một cuộc gọi thì lại thư thái chờ đợi - “Cậu ta cũng khá giỏi, là người đã cứu tôi một mạng vào lúc tôi giao dịch với đám chuột nhắt.”
Ngay lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo là thanh âm khàn khàn, giống như là một người từng bị qua tai nạn hơn là người bị bể giọng qua tuổi dậy thì thông thường.
“Vào đi.”
Thiếu niên từ từ bước vào theo lệnh của Vũ lão gia, sẽ không có gì nếu như khắp người hắn ta không phải phủ đầy băng trắng, mái tóc dài quá nửa eo lại mang màu đen huyền kì lạ.
“Đừng có bất ngờ như vậy. Trước khi Hữu Tầm cứu tôi đã bị bọn chuột nhắt kia tạt axit nên dung nhan bị hủy hoại.” - Đó cũng là một phần lý do lão tin Hữu Tầm giúp lão, không phải khi không có người giúp mình, lão càng thích những kẻ có mục đích hơn.
“Vậy sao…” - Vĩnh Kỳ cau mày, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cái khí chất này thật sự xuất thân từ tầng lớp bần hàn?
Vĩnh Kỳ còn rất nghi hoặc nhưng đường dẫn dầu này vô cùng quan trọng, ông ta không thể không đích thân tham gia: “Sau này cậu sẽ đi theo phục vụ cho cậu chủ Vũ Hàn, mỗi ngày hai lần phải cho cậu uống thuốc đầy đủ, đừng quên đấy.”
“Được.”
•
Nhận lệnh là một việc nhưng người đó có làm hay không lại là một việc khác. Hữu Tầm nhắm chặt mắt, cảm nhận nỗi đau nơi làn da đang kéo da non, hắn thở hắt ra một cái đầy nghi ngại cầm chỗ thuốc mà bản thân cần đưa đến cho cậu chủ nhỏ của mình.
“Anh là người mới được điều tới?” - Vũ Hàn thấy hắn cứ đứng lặng im, không khỏi tò mò lên tiếng.
“Phải, tôi vừa mới được điều đến.” - Hữu Tầm chậm rãi nâng mí mắt, thoải mái ngả mình ra đằng sau, từ thần thái đến ánh mắt đều mang dáng vẻ không hài lòng một chút nào cả.
“… Anh có thể để thuốc ở lại hoặc đưa cho tôi.” - Vũ Hàn không hiểu sao người trước mắt cứ mãi lầm lũi trong bóng tối, đứng tựa sát vào cánh cửa mà không chịu bước tới bên cạnh mình.
Hữu Tầm im lặng, nụ cười trên môi thấp thoáng một thứ gì đó rất huyền bí, hắn nhún vai, đặt ly thuốc xuống bàn, cố ý đánh rơi một viên thuốc màu trắng tinh trông rất bắt mắt: “Có vẻ viên thuốc này không được mới cho lắm. Cậu chủ đợi một chút, tôi lấy viên khác cho cậu.”
“… Không, không cần.” - Vũ Hàn lặng im, nhận lấy viên thuốc màu trắng vẫn còn nguyên vẹn từ tay của hắn, bất giác run lên không nói được thành lời.
Dù gì nhà cũng có bệnh viện tư nhân, bản thân Vũ Hàn trước đây cũng từng học về y dược cơ bản, y đủ hiểu cái viên trắng trắng này là gì, đủ hiểu được công dụng của nó ra sao.
“Tôi quên mất, ngài Vĩnh Kỳ dặn dò tôi phải nghiền nát rồi hòa tan thuốc cho cậu.” - Hữu Tầm càng nói, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh hòa lẫn sự ngoan độc vốn có - “Cậu có cần tôi nghiền nát nó giúp cậu không.”
Đây vốn không phải là một câu hỏi!
“Anh đi đi…” - Vũ Hàn cố sức dằn bản thân lại, không muốn những giọt nước mắt lẫn sụp đổ thể hiện trước mặt người ngoài.
“Tôi sẽ đi nếu như cậu cho tôi câu trả lời.” - Hữu Tầm thản nhiên ngồi xuống bên cạnh y, mặc cho gương mặt y vì tức giận đã đỏ đến mức khó có thể tưởng tượng được.
“Cút!” - Y gằn giọng, ánh mắt đỏ lên đầy sự mất kiểm soát.
Hữu Tầm thở dài một hơi, lặng lẽ che đôi mắt của y lại, bất đắc dĩ dịu giọng: “Được rồi, không sao đâu.”
Viên thuốc màu trắng đó là paracetamol, ban đầu được sinh ra với đặc tính chữa bệnh trầm cảm và hen suyễn nhưng với một lượng lớn cũng như kết hợp uống hằng ngày sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường về mặt sức khỏe lẫn tinh thần.