Trình Viên gần như đứng hình trước máy tính, toàn bộ dữ liệu đang tự động mã hóa. Khiến những kẻ đang có ý định nước đυ.c thả câu, cướp lấy toàn bộ công sức của Tế Thủy phải thối lui. Dường như đây chính là suy tính từ trước của hắn, mỗi hành động lẫn ý nghĩ của những kẻ khác đều bị đoán trước một cách triệt để.
“Mễ Hạ, tôi khuyên cô nên dừng lại đi, nếu như chạm phải mạch kích nổ thì chúng ta cũng chết theo thứ dữ liệu này đấy.” - Trình Viên vỗ vai Mễ Hạ, khuyên cô nàng nên từ bỏ việc xâm nhập vào máy tính của hắn.
“Không xâm nhập thì biết phải làm sao? Tế Thủy đã chết rồi, chúng ta không thể cứ để kế hoạch đình trệ như vậy được.” - Mễ Hạ nghiến răng, đập vào bàn phím đầy bất lực, cô không tin được một kẻ như hắn lại chết một cách dễ dàng như vậy được…
“Tôi không nghĩ Tế Thủy dễ chết như vậy đâu…”
“Ông im đi… Ông biết cái gì chứ…” - Nói đến đây, thanh âm Mễ Hạ như uất nghẹn lại, cô ngửa đầu lên trời để những giọt nước mắt của bản thân không lăn xuống gò má xinh đẹp - “Tôi đã không tin, mặc cho cái xác cháy đen đám cảnh sát vớt lên rồi đưa ra kết luận là cậu ta, tôi cũng không tin nhưng khi bảng xét nghiệm DNA được đưa tới, tôi không thể không đối diện với sự thật.”
Sau bảy ngày trục vớt, hơn ba mươi hành khách khoang phổ thông, mười nhân viên phục vụ lẫn lái tàu đều đã chết nổ hoặc chết đuối. Nhưng ít ra vẫn còn phần thi thể để nhận diện, về phần Tế Thủy thì sao? Đến cả gương mặt còn biến dạng thì có gì để khóc nữa chứ?
So với bọn họ, Vũ Hàn càng đáng thương hơn, y gần như suy sụp khi nhận được kết quả DNA, tự tay đắp nên nấm mồ cho người mình yêu. Cái cảm giác này không khác gì kiếp trước, tự tay chôn cất người mình yêu lần nữa…
“Đã xong việc chưa?”
Đúng lúc cả Trình Viên lẫn Mễ Hạ đều chìm trong suy tư, ưu sầu thì có một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nó mang theo sự trầm lặng đến đáng sợ, hệt như kẻ đang lay lắt sống dù không còn hi vọng gì đối với cuộc đời cả.
“Vũ Hàn? Chúng tôi không thể xâm nhập được vào máy tính của cậu ấy.” - Trình Viên hơi mím môi, lẳng lặng quan sát gương mặt thiếu niên không có chút biểu cảm nào, không hiểu vì sao ông ta lại cảm nhận được phong thái đôi chút giống Tế Thủy ẩn hiện đâu đó nơi Vũ Hàn.
Nghe được sự bất lực trong câu từ của Trình Viên, Vũ Hàn lặng im một chút rồi ngồi vào ghế. Ngón tay lướt qua những phím bấm, y có thể cảm nhận được hơi ấm của Tế Thủy vẫn còn vương vấn nơi bàn phím, tựa như người y yêu vẫn còn tồn tại, vẫn còn cười nói câu: “Tôi yêu em.” Tất cả từ sớm đã trở thành giấc mộng mơ hồ rồi…
“Cậu định làm gì vậy? Máy tính của Tế Thủy có chức năng nhận dạng, không phải chủ nhân của nó thì nó sẽ phát…” - Mễ Hạ nói đến đây bỗng nhiên im bặt lại, màn hình máy tính đã hiện ra trang chủ trước sự ngỡ ngàng của cả hai người Trình Viên.
Vũ Hàn rũ mi, khóe môi kéo lên một tia buồn bã. Đúng như lời Tế Thủy đã từng hứa, mọi thứ quan trọng trong cuộc đời hắn sau này sẽ luôn luôn có bóng dáng của y bằng tất cả tình yêu nơi hắn.
“Muốn lấy thông tin gì thì lấy, xong thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.” - Vũ Hàn lấy ra điếu thuốc, không một lần ngoảnh mặt nhìn lại hai người còn chưa kịp hoàn hồn kia.
“Tế Thủy…” - Mễ Hạ không nhịn được thốt lên.
Quá giống, phong thái đó của Vũ Hàn quá giống. Cái cách rút điếu thuốc, giọng điệu thâm trầm mang theo thanh âm ra lệnh của bậc vương giả… Không thể nhầm lẫn vào đâu được.
“Mới có một tuần liền thay đổi như vậy? Thật đáng sợ!”
•
“Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi.” - Vĩnh Kỳ gõ cửa phòng nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy thanh âm đáp lại. Ông ta mang theo sự nghi hoặc tiến vào bên trong, không gian tĩnh mịch trong đêm khiến cho Vĩnh Kỳ không khỏi bất giác cảm thấy lạnh lẽo.
Đặc biệt là khi cậu chủ của ông ta vẫn đang trầm mình trong những bức ảnh của người đã khuất. Từ ngày mất đi Tế Thủy, Vũ Hàn hoàn toàn thay đổi, y cũng trầm tĩnh nhưng mang theo sự u ám muốn khép mình trước thế giới. Y không khóc cũng không làm loạn nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sự nhịn nhục nào đó chưa thể bùng phát được.
“Cậu chủ…”
“Chú Kỳ? Chú đem thuốc đến cho cháu sao?” - Vũ Hàn lúc này như được đánh thức từ giấc mộng buổi đêm, y tự giác nhận lấy thuốc cùng nước, muốn nhanh chóng uống cho xong.
“Nếu như cậu mệt, có thể không uống cũng được.”
“Cháu không uống, cháu sẽ lại thấy anh ấy…”
Căn bệnh ám ảnh tâm lý chưa dứt lại chịu đựng thêm cú sốc, những ảo giác về Tế Thủy cứ mơ mơ thực thực vờn quanh lấy y. Ngoài mặt Vũ Hàn vẫn bình thường nhưng thực chất y luôn phải dùng một lượng thuốc rất lớn để khống chế chính mình khi mất kiểm soát. Đương nhiên cái gì cũng sẽ phải có cái giá của nó, thuốc sẽ dần dần ăn mòn tâm trí y đến khi bản thân y không còn cách nào phản kháng được nữa mới thôi.
“Cậu chủ, một đời người còn rất dài, không có người này sẽ có người khác. Đừng mãi đau thương vì một người đã chết, được không?” - Vĩnh Kỳ thở dài một hơi, cảm thấy cậu chủ nhỏ này cái gì cũng tốt nhưng chỉ có để bị trái tim mình bị chi phối quá nhiều dẫn đến dễ lầm đường khi đứng trên thương trường.
Đối diện với lời động viên của Vĩnh Kỳ, Vũ Hàn chỉ cười nhẹ không đáp. Sinh mệnh, đời người đối với y không quá quan trọng như vậy đâu, y đã từng nghĩ đến việc tự sát nhưng trái tim vì theo đuổi một người mà luôn có sức sống kéo y khỏi suy nghĩ đó.
“Chú Kỳ, chú cũng hiểu mà, cháu chưa từng hạnh phúc cho đến khi cháu gặp Tế Thủy.”