Khi hai thân ảnh quyền lực kia biến mất, Tế Thủy cũng không còn vương nụ cười trên khóe môi nữa. Hắn đi đến boong thuyền, hướng tay ra về phía đại dương xanh thẳm, cảm nhận vị măn mặn thoang thoảng trong gió biển mang đến.
“Vũ Hàn, tôi yêu em.” - Tế Thủy nghiêng đầu, lẩm bẩm mấy từ vào thiết bị vô tuyến, gương mặt hiện lên tia thỏa mãn đầy ý vị trêu chọc.
“Em… em cũng yêu anh.”
Trực thăng vù vù trên bầu trời, cái lạnh lẽo của gió đêm cũng không khiến vành tai đang đỏ bừng kia giảm đi nhiệt độ. Vũ Hàn hoàn toàn không nhịn được nở nụ cười trong vô thức, cái thứ tình cảm tưởng chừng như mông lung này đã được hồi đáp, đơn phương thầm mến một người quá lâu đã sớm khiến cho y tự ti đến mức không dám thổ lộ với hắn một cách trơn tru nữa rồi.
“Đợi tôi trở về.” - Tế Thủy khẽ cười, ngước lên nhìn chiếc trực thăng đang tung mình giữa không trung, thấp thoáng trong đáy mắt hiện lên bóng dáng của người yêu.
Khi Vũ Hàn chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra, một tiếng nổ oanh trời đã xuyên tạc du thuyền. Từ nơi xa hoa bậc nhất trên biển giành cho các nhà quyền quý, có thế lực trong chính phủ nay đã trở thành bình địa trên biển xanh. Một cú chấn động khiến cho các nhà chức trách cũng đám người Mễ Hạ kinh ngạc đến mức lời không thốt nên được.
“Tế Thủy…”
“Việc gì đang diễn ra vậy?”
Trình Viên dù đoán trước hắn sẽ cho phát nổ du thuyền để tiêu hủy mọi bằng chứng nhưng vụ nổ lớn như vậy thật là ngoài dự đoán của bọn họ. Chiếc du thuyền phải lớn bằng cả một nửa tòa nhà đang không nổ oanh trời, khiến những kẻ đã từng đặt chân lên thuyền phải tái xanh, không nghĩ được bản thân vừa mới cách tử thần trong gang tấc như thế.
“Cậu ta bị điên rồi!”
Bom liên hoàn tầm gần được kích hoạt cùng một lúc, dù có nhảy ra khỏi thuyền trong thời gian ngắn cũng không thể nào chắc chắn giữ được tính mạng. Nói Tế Thủy bị điên quả thật không sai một chút nào cả…
“Anh… anh…” - Vũ Hàn bị dọa sợ đến mức làm rơi cả bộ máy vô tuyến đang liên lạc với hắn xuống biển.
Vào thời khắc này, mọi thứ trong tâm trí Vũ Hàn bỗng nhiên trống rỗng đến lạ thường, vừa rồi người kia còn yêu y nhưng sao bây giờ chỉ có ngọn lửa rực cháy trong màn đêm vĩnh hằng thế này?
“Cậu chủ, cậu chủ! Đừng bước đi lên nữa, sẽ hụt chân đấy.” - Vĩnh Kỳ nhanh chóng giữ lấy Vũ Hàn cảm xúc đang không ổn định lại.
“Chú Kỳ… chú Kỳ… có phải trước khi phát nổ có thuyền đã đưa anh ấy đi rồi phải không?” - Vũ Hàn nắm chặt lấy tay của quản gia Vĩnh Kỳ, mang theo những tia hi vọng cuối cùng trước khi nỗi đau khổ hoàn toàn nhấn chìm y.
“Cậu chủ… trước lúc nửa tiếng vụ nổ diễn ra , không một ai rời khỏi thuyền nữa cả. Thuyền vẫn chạy và… cậu ấy cũng ở trên đó.” - Vĩnh Kỳ cau mày, giữ chặt lấy hai tay y tránh choy nghĩ quẩn, một bên lại tàn nhẫn bắt y đối diện với sự thật. Từ khi biết thân phận của Tế Thủy, Vĩnh Kỳ đã luôn tỉ mỉ quan sát để có cơ hội ra tay với hắn nhưng ai ngờ, đường ông ta tính lại không bằng trời tính. Có kẻ đã ra tay trước với Tế Thủy rồi.
Không gian bỗng nhiên tràn ngập trong sự tĩnh lặng, Vũ Hàn mím môi đầy rẫy sự không cam tâm: “Tìm kiếm, nhất định phải tìm kiếm. Sống thấy người, chết thấy xác, không tìm được anh ấy thì các người cũng tự biến mình thành mồi cho cá đi.” Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã không thể nào giữ được lý trí cho riêng mình.
Sự dứt khoát của Tế Thủy như một vòng xoáy đáng sợ, cuốn người này rồi người khác tiến vào cái bẫy của tử thần. Tế Thủy nhắm mắt hòa mình với dòng nước, chiếc vô tuyến bên tai vẫn vang lên thanh âm rè rè vô hạn định, đau quá… Chân hắn đã bị thương rồi, rất khó để bơi, nếu cứ như vậy thì e rằng sớm muộn kẻ thù cũng tìm đến thôi.
Cái cách Tế Thủy đặt cược tính mạng, cái cách Tế Thủy làm tổn thương những người xung quanh đều rất đáng hận. Nhưng mà ít ai biết được cả cuộc đời hắn ở kiếp này như đi trên sợi dây thăng bằng, bất cứ khi nào cũng có thể ngã. Hắn không an phận với cuộc đời của một người bình thường, đặc biệt là sau khi đã xác định tình cảm với y thì lại càng không. Cái vận mệnh của y quá lớn, sinh ra vốn sẵn không thể nào là người bình thường, tranh đoạt quyền quý, có khi là đánh mất cả tính mạng. Dù đây chỉ là thân thể vay mượn nhưng bằng một cách nào đó, Tế Thủy vẫn không muốn bất kì ai làm tổn thương y.
Nếu như trước đây Tế Thủy là chiến thần không điểm yếu, đáng sợ đến mức bị kẻ khác đẩy vào luân hồi vô tận thì hiện tại điểm yếu của hắn là y. Đôi lúc, hắn cũng muốn bản thân kiêu ngạo như Sở Ngạn, bất chấp tất cả bao gồm cả người mình yêu để đạt thành mục đích.
Nhưng biết sao được khi mục đích của Tế Thủy là y chứ.
Bất chấp tất cả để bảo vệ người mình yêu, người ban đầu tuyệt tình bao nhiêu thì đến lúc xác định được trái tim lại càng có nhiều chấp niệm cuồng si hơn. Tế Thủy chính là trường hợp như thế.
“Đợi tôi…”
Đó là những gì cuối cùng truyền đến sóng vô tuyến bên kia. Máu theo đường máu loang dài khắp đại dương, Tế Thủy bắt đầu nhắm mắt cảm nhận bàn tay của tử thần, hãy mang thân phận này chôn vùi dưới biển sâu, rũ bỏ toàn bộ quá khứ chân tình thoáng qua để bước sang một trang mới.