Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 110: Chương 7.6.1:

“Chia bảy ba? Cậu không thấy mình tham lam quá hả?”

“Bảy ba hoặc không có đồng nào.”

Đối diện với lời chất vấn của nghị sĩ, Tế Thủy không mảy may thay đổi sắc mặt, chỉ châm điếu thuốc rồi thảnh thơi rít một hơi.

“Được, được rồi, chúng tôi đồng ý với tỉ lệ bảy ba nhưng với điều kiện đẩy nhanh tiến độ.”

“Một tháng, sau một tháng các vị sẽ nắm được vị trí nòng cốt của cả tập đoàn dầu khí.” - Tế Thủy nhếch mép, hài lòng với thỏa thuận vừa được đưa ra, ngay lập tức không nhiều lời đứng dậy rời đi.

Giọng điệu chắc chắn của Tế Thủy khiến cho cả Trình Viên và Mễ Hạ đều nhướng mày nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức cả hai đều bỏ qua sự nghi vấn đó, dù gì không phải lần đầu tiên bọn họ được thường thức bản lĩnh của Tế Thủy. Hắn nói được chắc chắn sẽ làm được - chiến thần của chính phủ.

“Sao rời đi nhanh vậy? Không muốn ở lại thưởng thức rượu sao?” - Trình Viên nhíu mày, lắc lắc ly rượu đỏ tươi như máu.

“Ngài muốn trở thành heo xiên đạn thì cứ ở lại.” - Tế Thủy bật cười theo sau đó là hành động mở cốp xe lên, hắn lấy ra khẩu súng trường dài, mở băng đạn, chốt an toàn cẩn thận sau đó ném cho Trình Viên.

Ông ta đang thưởng thức rượu, nhìn thấy súng liền cau mày: “Ái chà, đừng đùa chứ, muốn yên ổn một ngày cũng không được nữa.”

“Bình thường ông rất hứng thú với trò đi săn này mà, sao hôm nay lại uể oải thế.” - Mễ Hạ cười cười, bắt lấy khẩu súng lục, vui vẻ kiểm tra từng chút một.

“Dạo này phải giải quyết một số việc rắc rối của người yêu cũ chồng cô nè, làm gì có thời gian rảnh rỗi chứ.”

Mễ Hạ không nhịn được bật cười với cái thái độ cam chịu của Trình Viên.

“Đừng nói nhảm nữa.” - Tế Thủy rũ mi, thuận tay chĩa đầu súng vào khoảng không trong màn đêm đáng sợ - “Nòng súng không được êm lắm, lần sau chuyển sang nguồn hàng khác đi.”

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ làm thịt đám mua gian bán lận đó.” - Trình Viên gật đầu đầy bất lực.

Đối diện với cái bất lực của Trình Viên, Tế Thủy chỉ im lặng. Hắn đeo tai nghe thu tiếng lên, nhắm mắt cảm nhận thanh âm trực thăng đang không ngừng vờn quanh trên đỉnh tàu xa  hoa.

“Cái đám này thật là…” - Mễ Hạ hừ lạnh mấy tiếng rồi nở nụ cười đầy mê hoặc - “Không biết biển là lãnh địa của chúng ta sao?”

“Đừng để tên nào hó hé được ra ngoài.” - Tế Thủy để lại một câu rồi mất hút vào màn đêm sâu thẳm.

“Hôm nay… Tế Thủy có hứng quá nhỉ?” - Mễ Hạ sờ vào thân súng, hơi híp mắt đầy rẫy sự ngưỡng mộ.

“Xử lẹ để còn về ôm người yêu chứ.” - Trình Viên khúc khích đáp lại.

Mặc kệ lời giễu cợt của hai người kia, Tế Thủy vẫn một mặt lạnh lùng, kéo lê thân súng bước đến bên cửa sổ. Trong màn đêm như con quái vật đang không ngừng gào thét, hắn đặt đầu súng lên bệ cửa sổ, điều chỉnh tầm ngắm một chút, nhẹ nhàng mở chốt chuẩn bị tiễn kẻ đang lấp ló trên cano trở về tây thiên.

Có một số vấn đề Tế Thủy không muốn để kẻ khác biết. Thân phận của hắn rất đặc thù, hắn không hẳn là người của chính phủ nhưng nói là người đám tài phiệt thì lại càng không. Giống như một kẻ đứng giữa hai ranh giới, rất tự do, cơ mà cũng rất dễ chết.

“Một, hai, ba…” - Hắn lẩm bẩm một chút.

Khi thanh âm số ba vừa dứt, tiếng nổ oanh trời  cũng đồng thời vang lên. Tiện tay bẻ luôn cổ của thằng khốn đang đứng chết trân sau lưng mình. Không biết đôi tay của Tế Thủy đã dính máu bao nhiêu người mà hắn có thể thản nhiên đến mức gϊếŧ chết một mạng người, có lẽ đây là cách sinh tồn của hắn.

“Em ăn kem không?”

Kẻ thù xung quanh bỗng chốc ngây người, gương mặt lạnh nhạt như thần chết kia lại cười? Thanh âm còn dịu dàng tựa như đang cưng chiều một ai đó? Bọn họ có phải sắp chết nên nghe nhầm không? Chưa kịp để người khác có thể hiểu được việc gì đang diễn ra, Tế Thủy đã cười cười xoay mình rời khỏi.

“Chỗ này giao cho hai người giải quyết.” - Tế Thủy vỗ vai Trình Viên cùng Mễ Hạ, xong liền tức khắc đi ra đầu tàu.

Giữa những cơn sóng dữ, gió thổi đìu hiu đầy ma quái, chiếc trực thăng đang bay lơ lửng trên bầu trời cũng từ từ đáp xuống. Tế Thủy nhếch môi khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ bên trong. Hắn hoàn toàn không chút do dự ôm lấy người đó, vùi đầu vào trong l*иg ngực đầy rắn chắc của ai kia.

“Xem ra bọn họ khiến anh mệt mỏi rồi.” - Vũ Hàn chạm vào gáy cổ trắng nõn, hơi cau mày đầy bất mãn khi thấy vẻ tiều tụy của ai kia chỉ sau một đêm rời viện.

“Cũng không hẳn, tôi cảm thấy nhớ em đến suy tàn nhiều hơn.” - Tế Thủy nghiêng đầu, chiếc áo sơ mi thấp thoáng ẩn hiện hàng xương quai xanh vì không được cài hai khuy áo trên cùng.

Tế Thủy không chỉ khiến người ngoài câm nín, còn khiến cho người yêu ngại đến mức đỏ cả tai. Đây chính là ưu điểm cũng như nhược điểm của hắn, Tế Thủy yêu trong bất chấp, điều này có thể dẫn đến nguy hiểm cho Vũ Hàn nhưng chắc ai không ngu ngốc đến mức làm hại đến sói hoang đâu đúng không?

• Đừng trách tui không đăng chương nha mấy bồ, tại tương tác thấp quá nên Châu không có động lực ra chương á 😢