Nhà hàng Hỗn Độn nằm ở vùng ngoại ô thành phố, mang danh nhà hàng nhưng ẩn chứa bên trong lại là một sòng bạc nổi danh khắp giới thượng lưu. Và đương nhiên, để tránh cho việc tàn sát giữa ba thế lực ăn thịt, ăn cỏ và con người thì phải kiểm tra thân phận đầy đủ để phân thành các khu vực khác nhau. Nếu xảy ra xung đột ở Hỗn Độn thì chắc chắn sẽ rất phiền phức đây.
“Số cậu đỏ thật đấy, mới ba ván mà đã khiến con sói kia thua trắng rồi.” - Thiết Diên bĩu môi khi thấy những đồng xu đỏ của mình dần vơi đi, còn của hắn lại không ngừng tăng lên đáng kể.
Tế Thủy ung dung, không cần nhìn cũng chuẩn xác đánh vào tay người nào đó đang có ý định mon men lại chỗ xu đỏ của mình, hơi trầm giọng cảnh cáo: “Tôi sẽ rút móng cậu nếu cậu dám lấy đi một xu đấy.”
“Đồ keo kiệt.” - Thiết Diên lẩm bẩm vài tiếng, quay đầu liền huýt sáo với mỹ nữ thú nhân lai cáo, không muốn quan tâm đến đứa bạn một bộ dạng lãnh đạm như vậy.
Trong ánh đèn, âm nhạc náo nhiệt, Tế Thủy hơi cau mày khi có kẻ chơi ăn gian, đã lấy hơn một phần ba số xu của hắn. Đương nhiên Tế Thủy sẽ không mấy bận tâm nếu như kẻ đó không phải vừa chơi vừa đánh đập hành hạ “thú cưng” bên cạnh mình. Hắn chống cằm, đối với con cá sấu đã bước vào tuổi trung niên kia, nhếch môi đầy thần bí: “Quý ngài có muốn cá cược không?”
“Cá cược?” - Tên cá sấu kia nghe được từ đó, lập tức hai mắt sáng rực, khoái chí đến mức cả hình thú cũng lộ rõ ra.
Tế Thủy gật đầu, ánh mắt hướng về cậu bé ước chừng mười tuổi đang co rúm ngồi dưới mặt đất. Toàn thân run rẩy hệt như một chú thỏ con không có sức kháng cự lại thiên địch của mình.
“Tôi thua thì toàn bộ số xu này thuộc về ngài, còn tôi thắng thì ngài chỉ mất một tên nô ɭệ và một thứ nho nhỏ của ngài mà thôi.”
Dù thế giới đã bước vào thời kì hiện đại, con người và thú đều được xem là miễn cưỡng sống chung với nhau. Nhưng so ra thì bản năng trời sinh của loài ăn thịt rất mạnh. Tuy không còn trực tiếp cắn cổ con mồi rồi ăn sống nhưng việc bắt các loài ăn cỏ và con người không đủ sức phản kháng để làm nô ɭệ, thể hiện quyền uy của loài mãnh thú thì không phải chuyện hiếm đi. Đương nhiên, đối với những kẻ này, nô ɭệ còn không đáng bằng một bữa ăn sáng của họ nữa.
“Bạch Thủy, cậu điên rồi à? Thằng nhóc đó nhìn là biết không đáng giá, chỗ xu đó cậu cho tôi còn có ý nghĩa hơn đó.” - Thiết Diên cùng tất cả mọi người trong sòng bạc vừa nghe được màn cá cược không thể nào ngu ngốc hơn nên cũng rất tò mò mà ghé mắt sang xem.
Tên cá sấu kia ngay lập tức cười lớn, hào sảng đồng ý: “Đương nhiên, đương nhiên là được, không có gì là không được cả.” Chỗ xu đó cũng đáng giá vài căn bất động sản nhưng Tế Thủy mở miệng nói cược là cược khiến cho nhiều đại gia có tiếng ở đây cũng không dứt được sự hiếu kì quan sát hắn.
Mở màn bằng cục xí ngầu, Tế Thủy cược chẵn, lão cá sấu cược lẻ. Hai bên ung dung đến mức không quan tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về mình, chỉ cười cười rồi cùng lúc đặt tay lên mặt bàn. Lão cá sấu thấy hắn cùng lúc đặt tay lên, không khỏi giật mình một chút, sau đó rất nhanh đã lấy lại tinh thần, giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Có vẻ cậu tiêu tốn toàn bộ gia sản vào cuộc chơi này rồi nhỉ?”
Tế Thủy nhún vai, nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng đáp: “Có tán gia bại sản hay không thì cũng đâu liên quan đến ngài, ngài xem móng vuốt của ngài dù dài nhưng cũng chẳng đủ để vươn đến chỗ tôi đâu.” Hắn vừa dứt lời, một tiếng cạch như có thứ gì đó rơi xuống mắt đất khiến cho ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía vừa xảy ra tiếng động.
Bên cạnh sự im ắng kéo dài, Thiết Diên từ từ lôi ra cái móng vuốt dài ở chân cá sấu ra, gật đầu đối với Tế Thủy một cái. Ngay lập tức tất cả được một trận kinh hồn khi máu từ chân tên cá sấu bắt đầu lênh láng khắp chân bàn. Nụ cười kinh diễm trầm thấp vang lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người: “Ái cha cha, là chẵn, ngài thua rồi.”
Thiết Diên bất chợt hì hì lên vài tiếng, đi về phía đứa nhỏ đang vẩy trên mình những giọt máu tươi, chỉ là khác với tưởng tượng của cậu. Đứa bé này hoàn toàn không có chút biểu cảm sợ hãi nào, thậm chí còn dùng ánh mắt đầy vô cảm hướng về chủ nhân “cũ” của mình, hai tay siết chặt tựa như hận đến tận xương tận tủy.
“Tôi thắng rồi ngài cá sấu, tên nhóc nô ɭệ này thuộc về tôi còn có món nho nhỏ tôi xin của ngài đó chính là…” - Tế Thủy lượn lờ đôi tay giây lát rồi khẽ chỉ vào nơi trái tim đang đập của mình - “Tim của ngài, một thứ chứa đầy sự nhỏ nhen và ích kỷ.”
Thiết Diên hướng về phía nhóc con kia, lặng lẽ đưa cho y một con dao nhỏ rồi ghé sát vào bên tai y, thì thầm: “Một là tự do, hai là gϊếŧ gã và trở thành người của bọn ta.”
Đối với Tế Thủy và Thiết Diên - những loài thú ăn thịt chuyên săn lùng con mồi về đêm thì vốn dĩ không nên cưu mang nhân loại yếu ớt. Nhưng Tế Thủy đã muốn thì cậu cũng không ngăn cản được, đành đưa ra hai lựa chọn cho đứa nhỏ này. Nếu như theo lệ thường, đương nhiên y sẽ chọn tự do rồi, thí dụ có moi tim gã rửa hận thì cũng sẽ phải làm nô ɭệ cho Tế Thủy, hết rơi vào tay kẻ này rồi lại rơi vào tay kẻ khác, ai ngu mà chấp nhận chứ.
Tế Thủy híp mắt lại, hơi liếʍ môi đầy yêu mị: “Ngài cá sấu, nếu như đứa trẻ đó chịu tha cho ngài, coi như thứ nho nhỏ và cả nô ɭệ này, ta không cần lấy.” Nói xong hắn lập tức ngồi xuống, phản chiếu trong ánh mắt là sự thích thú không thể nào thôi được, hắn rất tò mò không biết kẻ mắc kẹt trong hình hài trẻ con này có thể làm gì đây.
“Mày đừng manh động, hãy nhớ tao đã cứu mày khỏi miệng của đám chó săn như thế nào, đừng quên là ai cho mày ăn, cho mày chỗ ngủ.” - Tên cá sấu nghe được lời đó của Tế Thủy, mừng như xuân về, không ngừng luyên thuyên những ân đức mà lão đã làm cho y biết bao nhiêu năm nay.
Nhưng chưa để lão cá sấu nói dứt câu, cơn đau từ lòng ngực trái đã truyền đến. Máu chậm rãi men theo con dao chảy xuống mặt đất, cặp mắt sắc bén lóe lên tia tinh quanh của một con mãnh thú. Đôi mắt của kẻ săn mồi, thứ mà nhân loại không thể nào có được.
“Mày… mày là…”
Lão chưa kịp nói dứt câu, trái tim đã bị lấy ra khỏi l*иg ngực khiến gã trợn trắng mắt rồi im lìm dần. Thân thể nhỏ bé nắm lấy trái tim còn đập nhè nhẹ, dính đầy máu trong suốt dọc đường đi tới chỗ hắn.
“Sao lúc nãy lại chần chừ?” - Tế Thủy nhìn đứa nhỏ quỳ dưới chân mình, không khỏi thích thú hỏi.
“… Muốn xác định động mạch nên chậm trễ.” - Y im lặng giây lát rồi cúi đầu, thành thật trả lời.
Nghe được câu trả lời ngoài ý muốn, Tế Thủy hơi buồn cười đôi chút, đưa tay chạm vào gò má của y: “Vì sao?”
“Sẽ khiến ông ta khốn hơn.”
Câu trả lời dứt khoát, hành động tàn nhẫn khiến tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.
“Ăn đi.” - Tế Thủy chưa cảm thấy đủ, hắn chỉ vào quả tim còn sống, máu vẫn còn tươi, khẽ nói.
Thiết Diên đứng bên cạnh, cảm thấy hắn đang đi qua xa, muốn nhắc nhở hắn thu liễm lại một chút. Nhưng chưa kịp nhắc thì đứa trẻ kia lại đưa quả tim vào miệng, chậm rãi nhai sống khiến mùi hương tanh tưởi không ngừng phả vào không gian.
“Rất ngoan.”
Kẻ ăn thịt mãi mãi là mang bản năng khát máu tươi, thèm thịt sống. Dù là ấu thú chưa trưởng thành nhưng thù hận cùng đau đớn khiến dã thú đã phải bộc phát khả năng săn mồi từ sớm để bảo vệ bản thân mình.