Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 66: Vị Diện 5: Nước Mắt Của Loài Ăn Thịt Chương 5.1.1:

Tế Thủy chạm vào khoảng không tĩnh mịch, trong lòng hắn rốt cuộc cũng có một cơn sóng làm đả động trái tim đã ngủ yên nhiều năm rồi. Hắn khe khẽ nở nụ cười nhạt, chậm rãi thưởng thức miếng bánh mì khô cứng còn sót lại. Đối với kết quả của trò chơi này Tế Thủy đều không quan tâm, thứ mà hắn quan tâm là sự quy phục tuyệt đối của y.

“Ngươi cố ý phá nát tất cả phải không?” - Huyền Miêu hơi híp mắt lại, thấy được báo cáo tu sửa từ địa phủ trải dài khắp mặt trận nhưng lại không có cái nào dính dáng đến Thiệu Nhất Dạ, dù y chính là một lỗi lập trình và lỗ hỏng vô cùng lớn. Cuối cùng nó đã hiểu vì sao bắt đầu từ vị diện thứ hai, Tế Thủy đã khiến cho mọi thứ đảo lộn, vốn dĩ mục đích chỉ là nước mắt nhưng mỗi bước chân hắn đi qua lại cố tình phá đi một cấu trúc thiết lập về đời sống, lịch sử,… khiến cho đám người sửa chữa ở địa phủ không phát hiện ra y.

Tế Thủy nhướng mày, hơi cười cười: “Ai mà biết.”

“…”

Dù biết trước câu trả lời nhưng Huyền Miêu vẫn cố hỏi, đúng là cố chấp mà. Mỗi lời nói, mỗi bước đi của Tế Thủy đều mang theo sự cẩn trọng đến cực điểm, dường như mọi thứ đều kỹ càng nằm trong sự tính toán của hắn.

“Ngươi không muốn công khai thân phận của mình?” - Sau mấy vị diện đồng hành cùng nhau, Huyền Miêu có thể rút ra được khẳng định về thân thế của Tế Thủy nhưng nó không dám nói nhiều.

E sợ đắc tội cả hai bên, nếu như Tế Thủy tích xong nước mắt rồi đi đầu thai sẽ không có gì để nói, cũng giống như trước đây mà thôi. Nhưng lần này có người đã giữ chân hắn lại, nếu như không nhầm thì người đó cũng đã trao cả linh hồn cho hắn. Với dáng vẻ kia thì chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng rời đi đâu.

“Ngươi quan tâm đến thân phận của ta?” - Tế Thủy nhìn vụn bánh mì còn rơi dưới mặt đất, nụ cười dần hạ thấp xuống, thanh âm trầm trầm hỏi.

Huyền Miêu bất giác run lên, nhanh chóng lắc đầu: “Thân phận của ngươi thì là của ngươi, ta quan tâm làm gì. Chúng ta đi đến vị diện tiếp theo chứ?” Nó nhanh chóng đánh trống lảng sang việc khác, để Tế Thủy nổi giận thì chắc chắn nó sẽ không xong rồi.

“Huyền Miêu, có những thứ ngươi không cần tìm hiểu quá sâu đâu.”

“Ta hiểu.”



Từ thời nguyên thủy, con người cùng động vật đã hiểu được nguyên tắc sinh tồn lẫn nhau. Để chống lại việc thảm họa tự nhiên đang đến gần và muốn diệt sạch toàn bộ sinh vật trên thế giới, thú cùng người đã kết đôi với nhau để tăng khả năng duy trì miễn dịch lẫn thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Nhưng việc này lại vấp phải rất nhiều sự phản đối, một số bộ phận nhân loại không muốn hạ mình, còn một số vì khả năng tiếp tục nên đã đồng thuận với lời đề nghị kết đôi này.

Hậu quả của việc này mang đến kết quả không mấy khả quan khi thế giới lại chia thành ba chủng tộc lớn, loài ăn thịt, ăn cỏ và con người. Cả ba đều thường xảy ra xung đột với nhau khá lớn. Kéo dài cho đến tận trăm ngàn năm sau, khi các thú nhân và nhân loại đã xây dựng nên đế chế mới, một thế giới hiện đại thì sự thù hằn giữa ba chủng tộc, ăn cỏ, ăn thịt và nhân loại vẫn luôn không thể dừng lại được.

Đương nhiên với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, thú nhân ăn thịt vẫn sẽ chiếm thế thượng phong nhiều hơn thú nhân ăn cỏ cùng nhân loại rồi. Nhưng để cân bằng hệ sinh thái, thú nhân ăn thịt không thể không ẩn mình, vì trong mắt của loài ăn cỏ và con người, thú nhân ăn thịt luôn là những tên tội phạm có gϊếŧ người bất kì lúc nào.

“Xin quý khách cho chúng tôi xem giấy chứng minh thân phận.” - Nhân viên phục vụ của nhà hàng mỉm cười niềm nở đối với hai vị khách trước mắt, không quên thực hiện nghĩa vụ kiểm tra thân phận.

Lúc này, nam nhân mới nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy chứng nhận bản thân thuộc giống loài nào.

“Loài ăn thịt?” - Nhân viên vốn đang niềm nở tiếp đón, bỗng nhiên rùng mình một cái, gượng gạo cười hề hề rồi đáp - “Xin mời hai vị đi theo lối này.”

Lối đi của loài ăn thịt hoàn toàn tách biệt với con người và loài ăn cỏ, có thể nói đây là một dạng phân biệt đối xử cũng không quá lắm đâu.

“Bọn họ đúng thật đã xem chúng ta như thành phần khủng bố rồi, đến cả nhà vệ sinh cũng phân chia rõ rệt như vậy thật là…”

Thiết Diên - nhân thú lai báo không ngừng than thở đối với cái thế giới bất công này.

“Thay vì than thở sao lại không dùng tờ giấy chứng minh loài ăn cỏ của tôi?” - Thiếu niên bên chán ngán ngáp một cái thật dài, không mấy để tâm đến sự tùy hứng của Thiết Diên.

“Bạch Thủy à, cậu không hiểu được thế nào là cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi con mồi phát hiện ra được thân phận của mình đâu.” - Thiết Diên liếʍ môi, bỗng chốc răng nanh của một con báo lộ ra, đuôi và tai cũng không giữ được mà ngoe nguẩy vô cùng đáng sợ.

Tế Thủy hơi cau mày, nghiêng đầu nhắc nhở: “Coi chừng bọn họ đá cậu ra khỏi nhà hàng đấy.”

“Sao có thể chứ…” - Thiết Diên cười hì hì, không quên hỏi -“Mà cậu định sống dưới danh phận của một con thỏ trong bao lâu nữa? Nhìn cậu điềm đạm như vậy chẳng quen một chút nào, định cả đời làm thỏ rồi không đi săn mồi nữa à?”

“Đến khi thích hợp tức khắc sẽ trở về quỹ đạo cũ thôi.”