Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 37: Chương 3.6:

“Cậu không sao chứ?”

Tế Thủy híp mắt cười, nụ cười đáng yêu, ngây thơ đến mức khiến cho Triệu Thanh Phong suýt chút nữa quên mất đám người đang sợ mất mật run rẩy phía sau. Thậm chí, Triệu Thanh Phong còn thấy được ánh mắt cầu xin của gã cầm đầu đối với mình, chỉ sợ rằng y chỉ cần thốt lên từ “đau” một cái thì Tế Thủy thật sự sẽ tiễn gã về chầu trời mất.

“Bị thương ngoài da thôi, tôi không sao…” - Triệu Thanh Phong cũng không muốn rắc rối sau này, lập tức miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng nếu dễ dàng buông bỏ như vậy, chắc chắn không phải phong cách của Tế Thủy, hắn chẳng nói chẳng rằng kéo áo của Triệu Thanh Phong lên, quan sát từng vết bầm tím trên vùng bụng rắn chắc, ánh mắt có vẻ lưu chuyển một chút, nhẹ nhàng liếʍ môi một chút: “Năm vết bầm ở bụng, hai vết rạch ở mặt cùng tay, tổng cộng là bảy vết…”

Tế Thủy vừa nói vừa xoay người lại, nhìn thấy máu tươi từ chân của gã không ngừng chảy ra, chậc lưỡi vài tiếng đầy suy tư: “Súng thì cùng lắm cũng chỉ khiến xương nứt vài chỗ, dùng dao thì nếu vô tình cắt phải dây thần kinh nào thì sao? Chưa kể cả lục phủ ngũ tạng, nếu bị xuất huyết gan thì như thế nào? Cậu nói cho tôi biết hậu quả xem, học trưởng.” Tế Thủy cười cười, lấy ra một ít bông gòn thấm máu cho y.

Thấy không gian chìm vào im lặng, Tế Thủy mới chầm chậm lên tiếng: “Cậu không trả lời được thì cũng biết hậu quả rồi đúng không? Vậy giờ cậu muốn xử bọn người này ra sao? Tôi sẽ giúp cậu, gϊếŧ luôn cũng được, dù gì một đám phế vật sẽ chẳng giúp ích được gì cho xã hội, chết cũng không ai để ý.” Hắn cố ý nâng cao thanh giọng, nhấn mạnh chữ chết khiến đám người phía sau rùng mình. Bọn họ biết, Tế Thủy nói thì nhất định sẽ làm, hắn có thể dễ dàng bắn một người mà không có biểu hiện gì ai biết được hắn đã từng ra tay với bao nhiêu người chứ.

“… Được rồi, không cần đầu, cậu để bọn họ đi đi.” - Triệu Thanh Phong lắc đầu, y không muốn gặp rắc rối với đám người này nữa, quá phiền phức.

Tế Thủy nhướn mày, có chút tiếc nuối nhưng cũng gật đầu: “Tôi tôn trọng quyết định của cậu.”

Có lẽ, lời đồng ý của hắn cùng lời tha thứ của y quả thật khiến đám người kia nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhanh chóng ôm lấy gã cầm đầu chạy đi, chỉ sợ hắn phút chốc nổi hứng thì lại nổ súng nữa thì thăng thiên thật sự. Chỉ là bọn họ không ngờ được một học sinh có thể dễ dàng có một khẩu súng lục như vậy, thậm chí cách sử dụng còn rất thuần thục nữa chứ, chẳng có gì run rẩy như kẻ mới tập bắn.

“Cậu có muốn đến bệnh viện không?” - Vết thương này đã nằm ngoài sự kiểm soát, ai biết mấy cú đá đó có làm tổn thương nội tạng hay như thế nào không, chỉ có máy kiểm tra mới có thể tường tận được.

Triệu Thanh Phong tựa vào bức tường, khó khăn đứng lên rồi nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Tôi không muốn đi bệnh viện…”

“Được rồi, vậy thì không đi nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi…” - Lời Tế Thủy chưa kịp dứt thì Triệu Thanh Phong đã lảo đảo ngã ra mặt đất  ngất đi.

Huyền Miêu lo lắng chạy đến bên cạnh, Tế Thủy lại nhún vai, đau đầu xoa xoa thái dương, liếc mắt về phía đám người đang co chân bỏ chạy, hắn lấy một cái khăn thấm dung dịch tẩy rửa dấu vân tay ra lau toàn thân khẩu súng rồi  vứt nó sang một bên. Đỡ lấy Triệu Thanh Phong, suy đi tính lại vẫn là quyết định trở về nhà của mình, dù gì Trạch Ôn Điền cùng vợ đi tham dự hội nghị đến cả tuần mới về mà.

“Ngươi nghĩ y có sao không?” - Huyền Miêu suýt chút nữa đã khóc toáng lên khi thấy vết thương của y rồi nhưng mà nó chỉ có thể mếu máo kiềm chế lại.

“Đừng có khóc như vậy, y sẽ không chết được đâu.”

Tuy Tế Thủy khuyên y đến bệnh viện kiểm tra nhưng từ sớm hắn đã khẳng định nội tạng và các mô của y hoàn toàn không sao rồi. Nếu không thì hắn cũng chả bình tĩnh, chỉ cho hai phát súng vào chân gã cầm đầu.

Nhưng có lẽ, Huyền Miêu cũng cảm nhận được điều gì đó rồi…



Trạch Ôn Ly vốn định chuẩn bị nghiên cứu những món ăn mới để chiều nay nấu cho Tế Thủy, mặc định điều đó nên khi thấy hắn trở về, còn mang theo một người bị thương đầy mặt nên bé rất ngạc nhiên.

“Anh…”

“Em chuẩn bị nước ấm giúp anh nha.” - Tế Thủy không giải thích, chỉ quay đầu nhờ Ôn Ly giúp hắn mang một ít nước ấm lên phòng.

Trạch Ôn Ly lại là người tin anh trai vô điều kiện, đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, nhất nhất chỉ làm theo quyết định của anh trai. Đó cũng là lý do mà Tế Thủy cực kì thích cô bé này, nhanh gọn không hỏi nhiều.

“Anh ơi, nước ấm và bông băng thuốc đỏ đều đã đủ rồi.” - Ôn Ly cẩn thận đặt trên bàn, lặng lẽ quan sát anh mình lo lắng cho người thiếu niên đang cau chặt mày đau đớn trong vô thức.

“Anh ấy là bạn anh, có chút vấn đề nhỏ xảy ra nên mới bị thương.”

Trạch Ôn Ly gật gù, tỏ ý đã hiểu, rất nhanh giúp anh mình thay nước mới rồi đi xuống dưới nhà: “Em đi nghiên cứu món ăn mới, có gì cần giúp anh cứ gọi em nha.”

Sau thanh âm của cô em gái thì không gian dần chìm vào tĩnh lặng. Tế Thủy ngồi bên cạnh giường, chăm chú quan sát từng cái nhíu mày lẫn vết thương của Triệu Thanh Phong, không chỉ bởi vì những dấu vết mới còn có những đòn đánh cũ in sâu vào da. Điều này khiến hắn khó chịu, khó chịu rất nhiều.

“Huyền Miêu, ta muốn biết được về quá khứ của y.”

Huyền Miêu có đôi chút ngạc nhiên với yêu cầu của y nhưng rồi cũng chầm chậm gật đầu.

Đến khi chiều tối, Triệu Thanh Phong mới dần dần tỉnh lại, cảm nhận được nhận những vết thương ban sáng đã không còn quá mức đau đớn, cảm nhận được không gian xa lạ lại tràn đầy hơi ấm làm cho y cảm thấy mình như lọt thỏm giữa vô vàn sự khác biệt. Ngay lúc y đang thẩn thơ không hiểu mình làm sao lại ở đây thì tiếng cửa mở đã thu hút sự chú ý của y.

“Anh tỉnh rồi sao? Em có nấu ít cháo, anh dậy ăn đi cho nóng.” - Trạch Ôn Ly cười cười bưng một khay đựng bát cháo đi vào.

“Em là…”

“Em là Trạch Ôn Ly, em gái của anh Trạch Thủy.” - Bé tự tin giới thiệu, hai mắt sáng rực hoàn toàn có thể thấy được sự tự hào khi nhắc đến tên anh mình.

“Trạch Thủy…” - Triệu Thanh Phong lẩm bẩm trong đầu hai từ đó, những ký ức ban sáng từ từ ùa về như một thước phim tua chậm.

“Anh em ra ngoài mua một ít đồ rồi, anh ấy dặn em khi anh tỉnh lại mang cháo cho anh rồi dặn anh nghỉ ngơi, một lát nữa anh ấy sẽ về.”

Trạch Ôn Ly sau khi truyền đạt hết ý của anh mình, liền để lại bát cháo rồi rời đi, không kịp để Triệu Thanh Phong nói thêm lời nào. Y rũ mi, chạm vào những băng gạc trắng được quấn khắp cơ thể, lại thêm cả cái lành lạnh của chất sát trùng. Tất cả đều khiến cho Triệu Thanh Phong cảm thấy như bản thân đang chìm đắm trong cõi mộng mơ khó hiểu. Y chưa từng được người khác quan tâm như vậy…

Triệu Thanh Phong nhìn lên kệ sách, tò mò quan sát toàn bộ căn phòng, một tông màu đen nhưng không quá lạnh, chỉ đơn giản là tùy ý chọn bừa, đủ hiểu được chủ nhân của căn phòng này không có mấy khi để ý đến mọi thứ xung quanh lắm. Thứ đáng chú ý nhất phải kể để kệ sách vô cùng ngăn nắp kia, những cuốn sách khoa học đến tâm lý, hầu như đều có đủ, thậm chí được chia ngăn, chú thích một cách rõ ràng.

“Hóa ra… cậu ấy không phải một kẻ lười học như mọi người đã đồn đại.” - Triệu Thanh Phong lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật là một kẻ vô dụng. Y luôn nghĩ rằng, không thể bằng xuất thân thì có thể dựa vào thực lực để giành lấy tất cả nhưng rốt cuộc lại tự trói mình trong mớ hỗn độn không thể nào thoát ra được.

Đối lập với Tế Thủy - một người luôn bị mọi người khinh thường, ai cũng dựa vào điểm số để đoán hắn rằng là một kẻ ngu ngốc, vô dụng nhưng liệu có đúng? Sau lần ở cùng nhau trong thư viện, Tế Thủy đã thật sự khiến y bất ngờ… Kiến thức phong phú lại có nhiều cái nhìn khách quan hơn đối với những kiến thức mà giáo viên chỉ hạn hẹp trong phạm vi khái niệm cùng định nghĩa. Gia thế, xuất thân cùng kiến thức đó… Triệu Thanh Phong y hoàn toàn không thể nào so được.

Có lẽ y nên từ bỏ thôi…

“Cố gắng nhiều năm như vậy để rồi tuyệt vọng cuộn mình không đứng dậy nổi, có ý định bỏ cuộc là học trưởng thanh lãnh mà tôi từng biết sao?”

Tế Thủy từ từ bước vào phòng, hắn đến gần y, đưa cho Triệu Thanh Phong một hũ kem vani như thường lệ, nụ cười trên môi tựa bồ là nụ cười rực rỡ nhất mà Triệu Thanh Phong từng thấy: “Đừng vì lời nói của đám vô dụng đó mà từ bỏ đi những nỗ lực nhiều năm của bản thân, cậu rất giỏi, rất tốt.” Hắn chỉ cần nhìn sơ quá cũng đủ hiểu cái cảm giác tự ti mà Triệu Thanh Phong đang mang trên người, nhưng không thể trách y được, thiếu niên ở độ tuổi này mang theo những nhạy cảm về mặt tinh thần rất nhiều, e rằng chỉ cần một lời nói cũng đủ khiến y sụp đổ rồi.

Nhận lấy hũ kem vani, vị ngọt chầm chậm tan trong miệng lại hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát tạo nên một tư vị rất khó tả. Triệu Thanh Phong thở hắt ra một hơi, nở nụ cười khổ: “Nỗ lực nhiều năm để tẩy rửa đi xuất thân dơ bẩn của mình, tưởng chừng sẽ làm được nhưng rốt cuộc vẫn không được.” Có một người mẹ là loại đàn bà lang chạ với đàn ông bên ngoài, dùng thân đổi tiền thì có gì là đáng tự hào chứ. Dù bà ấy đã mất nhiều năm nhưng cái danh con hoang cứ đeo bám y không buông, muốn đem tương lai của y vùi chôn tại khu ổ chuột tăm tối kia.

Tế Thủy lặng im một lát rồi nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Thanh Phong, khẽ nói: “Mẹ của cậu, bà ấy có thể là một người xấu, một người không thuần khiết trong mắt người đời nhưng bà ấy chẳng phải đối xử rất tốt với cậu sao? Có thể bà ấy không đủ tư cách làm mẹ, không đủ sức mang lại cho cậu một cuộc sống tốt hơn nhưng tất cả tình yêu của một người mẹ, bà ấy đều dành trọn cho cậu.”

Vừa nói, Tế Thủy vừa lấy một cái thùng giấy gần đó đặt bên cạnh y, bóc từng bức thư từ bên trong thùng ra, những món đồ chơi mà y từng chơi, những bức thư cùng vật kỉ niệm từ từ hiện ra trước mắt. Đối diện với vẻ ngạc nhiên của Triệu Thanh Phong, Tế Thủy chỉ cười đầy hối lỗi: “Thật xin lỗi vì đã tự ý lấy đồ mà mẹ cậu đã để lại cho cậu.”

“Mẹ tôi sao?” - Triệu Thanh Phong không tin được, bản thân y suốt mấy năm qua còn không biết sự tồn tại của chiếc hộp này, sao hắn lại…

“Không phải cậu không biết về sự hiện diện của nó, chỉ là cậu đã quên rồi.” - Tế Thủy nhún vai đáp.

Triệu Thanh Phong nhíu mày, có phần nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Thứ y quan tâm hiện tại là những bức thư gửi cho y mà bản thân y chưa từng đọc này. Mỗi dòng tâm tình của mẹ, mỗi nét chữ nắn nót chứa đầy tình yêu của đấng sinh thành tựa hồ khiến thế giới trước mắt y nhòa đi.

“Mẹ không đến thăm cậu vì bà ấy cũng rất tự ti về thân phận của mình, bà ấy không nói những lời yêu thương vì bà ấy thật sự không biết nên nói làm sao… Và một điều bà ấy muốn nói với cậu rằng, học là để hướng đến tương lai chứ không phải che lấp quá khứ, sống với chính mình, sống với cuộc đời của mình, được thấy cậu thoải mái là điều bà ấy vui nhất.”

Từ trước đến giờ Triệu Thanh Phong luôn nghĩ rằng, chỉ cần sáng giá thì y có trút bỏ toàn bộ quá khứ nhơ nhuốc của mẹ. Nhưng rồi bây giờ y mới hiểu được, bà ấy hoàn toàn không có ý định chối bỏ những việc sai trái với xã hội mà mình đã làm, bà ấy nguyện ý chấp nhận những lời miệt thị. Nhưng điều bà hối hận nhất là để con mình gánh những điều đó chung với mình…

“Mẹ càng yêu con thì mẹ càng hận bản thân mình.”