Đến khi Tế Thủy trở về nhà thì trời cũng đã khuya rồi, hắn xoa xoa thái dương, ôm lấy Huyền Miêu sớm đã ngủ quên đi vào. Ánh đèn mờ nhạt nhàn nhã soi sáng cửa ra vào, ngay tại bậc thềm nơi ra vào có một bóng hình nhỏ bé đang co ro nằm trên mặt đất.
“Trạch Ôn Ly?” - Tế Thủy thăm dò hỏi.
Bóng dáng bé nhỏ kia vừa nghe thấy có người gọi tên mình, lập tức khó khăn ngồi dậy, dụi dụi mắt, gượng cười đối với anh trai của mình: “Anh về rồi hả? Em đi chuẩn bị đồ ăn cho anh nha, hôm nay cha mẹ đều đi vắng, mẹ sợ anh về không có gì ăn nên dặn em chờ anh về hâm lại đồ ăn cho anh.” Đứa em gái nhỏ luống cuống, nhanh chóng nhặt chiếc chăn từ dưới sàn lên, chưa để hắn kịp nói gì đã chạy vào bếp, chuẩn bị đồ ăn các kiểu.
Tế Thủy dõi thép bóng dáng của Trạch Ôn Ly, nhớ lại cái bụng sớm đã căng no khi đi ăn với Triệu Thanh Phong, nhưng thấy vẻ mặt hớn hở kia của đứa bé, hắn cũng không nỡ phá hỏng nó. Chỉ đành nhịn xuống toàn bộ sự no căng mà đi vào bếp, thấy đứa trẻ đang bận rộn chuẩn bị thức ăn, dáng vẻ không giống gì một tiểu thư đài các cả.
“Những việc này là dì chỉ em làm?” - Tế Thủy chống cằm, nghiêng đầu hỏi Ôn Ly.
Trạch Ôn Ly bất ngờ khi được Tế Thủy bắt chuyện, lập tức gật đầu, vui vẻ đáp lại: “Đúng vậy đó, mẹ nói dạ dày của anh không được tốt, không thể thường xuyên ăn đồ ở ngoài mà giao phó người giúp việc thì mẹ không an tâm nên mẹ chỉ em nấu ăn, sau này cha mẹ đi vắng thì em có thể nấu cho anh ăn.” Cô bé mười tuổi tay thoăn thoắt bưng những món ăn nghi ngút khói ra, nụ cười trên môi thơ ngây, mong chờ hắn thưởng thức từng món.
Nụ cười ấy khiến Tế Thủy lắng đọng lại, hắn rũ mi, cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống ăn. Trạch Ôn Ly hiểu chuyện, đứng lại một chút rồi từ từ đi ra khỏi phòng ăn, dù vẻ mặt có chút nuối tiếc nhưng bé vẫn có nhớ rất rõ, Trạch Thủy không thích bé, càng không thích ăn cơm với gia đình.
“Ôn Ly, em ăn chưa? Hay đến đây ăn cùng anh đây.” - Tế Thủy không quay đầu, chỉ chậm rãi lên tiếng hỏi.
Trạch Ôn Ly mở lớn đôi mắt nhỏ, chớp liên tục không ngừng, cảm thấy rất kì lạ với thái độ của Tế Thủy nhưng phần nhiều là vui, rốt cuộc cũng có một ngày bé cũng được ăn cùng với anh trai mình rồi. Trạch Ôn Ly mặc kệ cái bụng nhỏ đã căng tròn sau bữa ăn cùng mẹ, chỉ quan tâm đến việc được ngồi cùng anh trai. Bé ban đầu định ngồi đối diện nhưng khi thấy một chỗ trống bên cạnh hắn, cô bé lại nổi lên lòng tham đáng yêu, vừa thăm dò nhẹ nhàng vừa ngồi lên ghế.
Khi thấy Tế Thủy không phản ứng gì, mới nở nụ cười ngọt ngào, gắp lấy thức ăn. Tế Thủy không nói quá nhiều lời, chỉ lặng lẽ quan sát bé con từng chút ăn lấy thức ăn một cách miễn cưỡng. Tế Thủy không nhịn được cất giọng: “No rồi thì đừng ăn, không cẩn thận sẽ bội thực đấy.”
“… Em muốn ăn cùng anh.” - Trạch Ôn Ly cúi đầu, nước mắt dần rơi xuống, từng câu từng chữ đáng thương nói.
Tế Thủy giật giật mí mắt, hắn chưa từng dỗ dành một ai chứ nói chi là một đứa trẻ. Thở hắt một hơi đầy não nề: “Nếu em muốn ăn cùng anh thì để ngày mai chúng ta cùng ăn, bây giờ em no rồi, cố gắng ăn thêm sẽ không tốt cho đường tiêu hóa đâu.” Tế Thủy xoa đầu Trạch Ôn Ly khiến cô bé ngỡ ngàng trong phút chốc, hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt, mạnh mẽ gật đầu một cái.
“Dạ… nhưng mà em ngồi ở đây cùng anh được không?”
“Đương nhiên là được.” - Tế Thủy nhún vai, quay đầu cố gắng ăn hết toàn bộ thức ăn trên bàn.
Có thể hôm nay Tế Thủy có lộc ăn nhỉ?
•
Cũng nhờ lời hứa một phút bồng bột mà Tế Thủy phải ôm cái bụng no căng bước từng bước nặng nề đến trường. Bao tử của nguyên thân quả thất quá yếu để chịu đựng nhiều thức ăn như vậy, đêm qua hắn đã nôn một lần, gần như đảo lộn hết ruột gan, đến khi toàn thân Tế Thủy vô lực tựa vào vách tường, bao tử rỗng tuếch thì hắn mới cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
“Ta nhớ ngươi đâu phải kẻ chịu giữ lời hứa đâu chứ.” - Huyền Miêu thấy vẻ mặt hắn xanh xao như vậy, không khỏi thắc mắc.
Nghe được câu hỏi, Tế Thủy không trả lời ngay lập tức, hắn nhắm mắt lại, từ từ nhớ đến dáng vẻ ngây thơ của Trạch Ôn Ly, lắc đầu đầy thản nhiên: “Cô bé đáng yêu như vậy, bất kể đó là ai cũng không nỡ làm tổn thương đâu.” Huống chi, trong tâm của nguyên thân thật sự rất yêu đứa em gái cùng cha khác mẹ này, tuy là có đôi chút khẩu xà tâm phật nhưng Trạch Thủy đối rất tốt với bé. Nếu không thì Trạch Ôn Ly cũng sẽ không sống chết bảo vệ hắn như vậy.
“… Thật bất ngờ.” - Huyền Miêu nghiêng đầu nhìn hắn một lát rồi thốt lên - “Ta chưa từng nghĩ, ngươi lại là kẻ có lòng yêu thương hay quan tâm một ai khác, kể cả đó là trẻ con.”
Không trách được Huyền Miêu nghĩ vậy, quả thật nó chưa bao giờ thấy Tế Thủy đối tốt thật lòng với ai, hầu như đều là lợi dụng cho mục đích sau này mà thôi.
“…” - Tế Thủy hắn thật sự để lại ấn tượng xấu cho nó như vậy sao?
Hôm nay hội học sinh lại tiếp tục đứng trước cổng để kiểm tra cặp sách của học sinh. Nhưng khi Tế Thủy lướt ngang qua thì hắn khá ngạc nhiên vì trong đây không có Triệu Thanh Phong, nhìn đến hũ kem vani trong cặp, không khỏi tự trách mình nông nỗi, chẳng biết có gặp y hay không mà lại mua kem rồi. Bản tính Tế Thủy không thích ăn đồ ngọt, càng không thích những thứ quá ngọt ngào nên số phận của hũ kem này chắc chắn là ở trong thùng rác rồi.
“Trạch Thủy…”
Ngay khi Tế Thủy định đi lên lớp thì có một thanh âm đã kéo hắn lại. Tế Thủy chầm chậm quay đầu, người đó có lẽ là người mà hắn không nghĩ đến sẽ gặp hoặc nói chuyện. Đó chính phó hội học sinh - Hà Minh, một kẻ rất chi là ghét hắn đi.
“Có việc gì?” - Tế Thủy nhướn mày hỏi.
“Triệu Thanh Phong… Triệu Thanh Phong…” - Hà Minh ấp úng không biết nên nói thế nào.
“Triệu Thanh Phong làm sao?” - Tế Thủy nhíu mày, khó chịu hỏi.
“Cậu sáng giờ không nghe điện thoại, nhưng cậu chưa từng đi trễ như vậy và… đám học sinh cá biệt cũng không thấy đến lớp hôm nay.”
Hà Minh biết việc này hơi khó nói, dù gì trước đây hội học sinh cũng đối xử không phải với Tế Thủy, nhưng biết sao được đây. So về độ bạo lực thì đương nhiên đám kia sẽ không bằng hắn, so về gia thế càng giống như ngọa hổ tàng long, đến cả đánh nhau hay suýt làm một thiếu gia bị tàn phế cũng chưa ai có thể đuổi học hắn thì chỉ có kẻ ngu mới không biết gia thế của hắn đáng sợ như thế nào.
“Tại sao lại nói với tôi việc này?” - Tế Thủy không mấy lo lắng lắm, chỉ im lặng một chốc rồi hỏi.
Hà Minh cau mày rồi từ từ đáp: “Hai người ở chung trong thư viện chiều qua… nên tôi nghĩ cậu không phải người thấy chết không cứu, phải không?”
•
Máu từ từ rơi xuống, khóe môi bị đánh đến rách ra, một bên mắt gần như đã sưng húp lên đầy đáng thương.
“Mày có chịu quỳ xuống xin lỗi hay không?” - Gã cầm đầu đẩy mạnh Triệu Thanh Phong vào góc tường, dùng tay bóp chặt lấy cổ của y, muốn y quỳ xuống để mình có thể sỉ nhục y.
Những chiếc điện thoại không ngừng chĩa vào Triệu Thanh Phong, muốn bắt lại khoảnh khắc nhục nhã nhất của một tấm gương trường kiêu ngạo. Nếu như có thể tung những thứ này lên mạng thì chắc chắn nhà trường sẽ không cho phép một học sinh yếu đuối trở thành đại diện của bọn họ, sẽ vứt bỏ y như vứt bỏ một tên vô dụng, không còn hữu ích. Nhúng có lẽ gã đã quá khinh thường nghị lực của Triệu Thanh Phong, dù đầu chảy máu, dù khóe môi có rách đến đáng sợ thì những thứ này hoàn toàn không lay động được tâm tư của y, nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt kiên định tựa hồ như non núi sừng sững không có ý phục tùng bất cứ kẻ nào.
“Mày còn dám kênh với tao? Chết đi, chết đi…” - Gã cầm đầu thật sự tức giận rồi, gã đá không ngừng vào bụng của y, không dứt đi được thanh âm chửi rủa cùng những từ vô cùng bẩn thỉu - “Một con chó hoang do người đàn bà lăng loàn sinh ra cũng có quyền kênh mặt với tao? Mày được cái trường mê tiền đó coi trọng thì mày có quyền lên mặt với tao sao? Đồ ngu, tao nói cho mày biết, kẻ như mày thì xã hội có đầy, mày chết thì cũng chả ai để ý, sẽ có kẻ thay thế mày sớm thôi. Cái thứ bẩn thỉu…”
Khi gã đang hăng say đánh Triệu Thanh Phong, có một thứ gì đó đã xuyên qua chân gã, khiến gã đau đớn hét lên một tiếng thất thanh. Cái thanh âm như heo bị chọc tiết bất ngờ này không chỉ khiến y giật mình còn làm cho đàn em của gã ngơ ngác đến mức đánh rơi cả điện thoại.
“Cậu ấy chết không ai để ý sao? Có tao để ý đó, đủ chưa?”
Sau cái khụy xuống đầy đau đớn của gã cầm đầu, trong bóng tối dần xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Sẽ chẳng có gì nếu như trên tay của Tế Thủy không phải cầm một khẩu súng lục, chậm rãi lại nhẹ nhàng đưa khẩu súng ngang tầm mắt mình, đầy ma mị hỏi: “Trả lời tao đi, có tao là đủ chưa?”
Tế Thủy bước gần đến bên tên cầm đầu, nụ cười trên môi hệt như một kẻ điên có thể nổ súng bất kì lúc nào.
“Đủ… đủ rồi… đủ…” - Gã sợ đến tái mặt, lập tức gật đầu như một đứa bé ngoan khi gặp người lớn.
“Người của tao mà mày cũng dám đυ.ng vào…” Tế Thủy liếc mắt sang, một lượt đánh giá toàn bộ vết thương của y, nụ cười càng lúc càng đậm sâu hơn bao giờ hết - “Có vẻ như một lần nằm viện đối với mày là không đủ rồi.”
Tiếng súng nổ lên, vang cả một khu ổ chuột vắng vẻ, quả thật nếu như gϊếŧ người ở đây cũng chẳng có ai quan tâm là mấy.
Nụ cười trên môi Tế Thủy đẹp nhất là lúc trò chơi kết thúc.