Căn nhà xa hoa nằm trong khu vực đắt đỏ của thành phố thắp lên những ngọn đèn tráng lệ nhất. Tế Thủy vừa mới bước vào nhà thì tiếng ồn ào náo nhiệt đã truyền đến tai, ánh mắt của hắn ẩn chứa sự phiền phức lẫn chán ghét, hoàn toàn không để tâm đến lời vẫy gọi của em gái đằng sau mà quyết định một mạch đi thẳng lên phòng.
“Mày đứng lại đó cho tao, không nghe em gái mày gọi hả?”
Thời điểm mà Tế Thủy vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất thì Trạch Ôn Điền ngà ngà say không khỏi quát tháo đối với đứa con ngỗ nghịch của mình.
“Nó không phải em tôi.” - Tế Thủy dừng bước chân lại, cái lạnh lẽo sắc bén phủ đầy trong ánh mắt lẫn lời nói khiến em gái cùng cha khác mẹ - Trạch Ôn Ly cũng phải sợ hãi mà bỏ chạy, nấp sau lưng mẹ ruột của mình.
Trạch Ôn Điền vừa nghe được câu khẳng định chắc nịch, liền không khoan nhượng ném chai rượu vào người hắn. Cái đau đớn bất chợt ập đến khiến trán của hắn nứt toác ra, máu ngay lập tức chảy đầm đìa, bê bết trên gương mặt thanh tú của thiếu niên mười sáu. Dì Hoa - mẹ kế của nguyên thân Trạch Thủy vừa thấy hắn chảy máu, liền không khỏi bàng hoàng, nhanh tay ôm lấy người chồng đang say khướt của mình mà vỗ về: “Được rồi chồng ơi, con nó còn nhỏ dại, ngông cuồng thiếu niên chỉ là nhất thời, làm gì phải ra tay nặng như vậy chứ.”
Trạch Ôn Ly cũng khóc nức lên, cô bé mới mười tuổi nhưng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng hiểu được vì sao anh trai lại ghét mình. Trạch Ôn Ly chạy đến ôm lấy chân cha mình, cầu xin đầy tuyệt vọng: “Cha đừng đánh anh nữa, cha đừng đánh anh nữa, anh chảy máu rồi.” Cô bé rất quý người anh này, dù Trạch Thủy thường xuyên không quan tâm, hay thậm chí là nặng lời và mắng cô bé nhưng Trạch Ôn Ly vẫn nhất quyết đi theo bằng bất cứ giá nào. Thậm chí là vào những lúc Trạch Ôn Điền nổi nóng mà đánh hắn thì cũng là cô em gái này đứng ra can ngăn.
Quả nhiên, con gái là báu vật của cha, Trạch Ôn Ly vừa cất tiếng khóc thì ngọn lửa trong lòng Trạch Ôn Điền cũng dần nguội xuống. Hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu không nhìn lại huyết thống của mình đang rơi. Dì Hoa rũ mi, muốn lấy một ít bông băng thuốc đỏ sơ cứu cho hắn nhưng đối mặt với cái nhìn đầy xa cách của Tế Thủy, bà đành im lặng, đặt hộp thuốc gần hắn rồi dẫn Ôn Ly vào bên trong phòng tiệc.
Đây chính là tình hình của nhà nguyên thân đấy. Trạch Ôn Điền - cha nguyên thân cùng mẹ ruột của hắn chỉ lấy nhau vì mối làm ăn giữa hai gia đình, sau khi sinh hắn ra mẹ xuất huyết quá nhiều liền mất ngay trên giường sinh. Để tang được vài năm thì Trạch Ôn Điền lại cưới về người vợ thứ hai, đó cũng chính là dì Hoa - mẹ kế của hắn hiện tại. Được thêm chừng năm năm thì có Trạch Ôn Ly, nguyên thân chính thức trở thành vật thừa thãi trong hạnh phúc của một nhà ba người.
Huyền Miêu đứng ở góc cầu thang, dùng hai chân trước che mắt lại, run lên bần bật. Đùa chứ, nó mà không né kịp thì cái bình cũng đã nằm trên đầu nó rồi. Tế Thủy quả thật đoán như thần, xém xíu nữa là phải nhịn ăn cá rồi…
“Qua rồi, không cần phải sợ hãi như thế đâu.” - Tế Thủy ôm Huyền Miêu đang run lẩy bẩy lên, tự hỏi liệu trong mười vị phán quan, có ai nhát như nó không chứ.
“Sao ngươi biết trước mà bảo ta chạy trước vậy?” - Huyền Miêu tò mò hỏi.
“Đoán đại.” - Tế Thủy thản nhiên đáp.
Điều mà có lẽ Huyền Miêu không tin nhất ở Tế Thủy chính là hai từ không biết hoặc đoán đại. Nó không bao giờ tin trong đầu hắn trống rỗng, chỉ nhờ vào vận may đâu.
Tế Thủy chẳng để ý mấy đến suy nghĩ của Huyền Miêu, hắn từ đó đến giờ đã không muốn nói những lời từ tận sâu tâm tư của mình ra rồi. Hắn không thích những kẻ thích đào sâu vào tim của mình, rất phiền phức cho sau này. Hiện tại, Tế Thủy đang rất quan tâm đến kệ sách chất đầy những triết lý đời sống cùng nghiên cứu khoa học của nguyên thân, hắn không nghĩ một người nổi loạn và hay đánh người lúc nóng giận lại thích đọc sách như vậy. Tiện tay lấy một cuốn, lật vài trang cũng dễ dàng thấy được ghi chú cẩn thận của nguyên thân, chỗ nào khó hiểu và cần giải thích hầu như đều được ghi lại.
“Nét chữ này… đẹp như vậy thì khó mà là người xấu được rồi.” - Tế Thủy chạm nhẹ vào từng trang giấy phẳng phiu, không khỏi cảm thán.
“Nét chữ thì liên quan đến người đó xấu hay không?” - Huyền Miêu nhảy lên bàn, có chút khó hiểu hỏi.
Tế Thủy nhún vai, từ từ nói: “Ông bà vẫn có câu nét chữ nết người mà, chữ của Trạch Thủy thẳng tắp, lại nề nếp chứng tỏ cậu ấy là người cương trực và rất thẳng tính, không chút tâm cơ hay mưu toan nào.” Đừng hỏi vì sao Tế Thủy lại chắc chắn như vậy, hắn đã từng đọc rất nhiều thứ, từng thấy qua rất nhiều nét chữ khác nhau, từ đồ tể đến thư sinh, nên hơn phân nửa đoán được con người của nguyên thân như thế nào.
Còn nếu như Tế Thủy đoán sai thì hên xui rồi…
•
Cổng trường lại một lần nữa mở ra, Tế Thủy ngáp một cái thật dài, ôm lấy Huyền Miêu mà cái thân thiếu ngủ đến trường. Phải nói không ngờ rằng, Tế Thủy lại dành trọn một đêm chỉ để đọc những cuốn sách của nguyên thân. Có thể nói hắn rảnh rỗi nhưng biết sao được khi những chú thích của Trạch Thủy quá bài bản, lý giải vấn đề nhanh gọn lại cực kì thông minh. Điều này khiến Tế Thủy cảm thấy rất lạ, một người có tư duy tốt như vậy mà điểm kiểm tra lại kém không tưởng…
Muốn che giấu hay chọc tức cha mình? Đúng thật là…
“Phiền cậu cho chúng tôi kiểm tra cặp sách.” - Đang mãi thẩn thơ với suy nghĩ của bản thân, không biết từ khi nào trước mắt hắn đã vang lên tiếng yêu cầu đối với mình.
Tế Thủy chậm chạp ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sáng ngời quen thuộc, hắn không có thái độ gì gọi là quá bất ngờ, mở ra chiếc cặp sách, lấy từng cuốn vở ra rồi đưa cho Triệu Thanh Phong: “Đây này, muốn kiểm tra gì thì kiểm đi.”
“… Cậu không có gì muốn lấy nữa sao?” - Triệu Thanh Phong chớp chớp mắt, cảm thấy hôm nay hắn có chút kì lạ, khẽ hỏi.
Tế Thủy nghiêng đầu nhìn vào cặp sách, hơi chép chép miệng: “Không có thuốc lá, chỉ có một con mèo thì có tính là phạm quy không?” Vừa nói, Tế Thủy vừa bế Huyền Miêu đang nằm trên vai mình xuống, ánh mắt cùng câu hỏi đầy ngây thơ khiến ai cũng đứng hình.
“Cũng không tính là phạm quy đi.” - Triệu Thanh Phong ngẩn người một lúc, bất chợt bật cười với sự dễ thương của hắn, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Hà Minh đứng bên cạnh, nhịn không nổi có chút nhắc nhở: “Thầy cô sẽ không đồng ý đâu.”
“Nhưng học trưởng vừa mới nói được mà… Thôi đành vậy, để tôi mang nó về nhà.” - Tế Thủy thở dài một hơi, rầu rĩ muốn xoay đầu rời đi.
“Nội quy không cấm thì cậu cứ mang vào nhưng còn yêu cầu của thầy cô thì…” - Triệu Thanh Phong nhíu mày, lập tức níu tay hắn lại, hơi ấp úng nói.
“Được mang vào là được rồi, cảm ơn cậu.” - Tế Thủy híp mắt cười, để lộ ra năng lượng tràn ngập sức sống khiến người khác trở nên khó hiểu. Không biết vì sao hôm nay tính khí của Tế Thủy lại trở nên lạ thường như vậy, có khi nào là trời quang trước cơn bão không?
Không chỉ riêng đám người Hà Minh nghĩ vậy, mà tất cả những người đi qua đều cảm nhận được hôm nay Tế Thủy không bình thường.
“Ngươi sao lại thân thiện với bọn họ như vậy?” - Ban đầu Huyền Miêu còn có thể nhẫn nhịn sự tò mò, nhưng càng về sau nó càng không thể được. Đối với con người luôn sâu lắng và ngập tràn sự bí ẩn như Tế Thủy thì chẳng khác gì một vùng biển sâu và lớn, thật là vừa đáng sợ vừa khiến người khác tò mò muốn khám phá.
“Thăm dò.”
Thăm dò thái độ của tất cả mọi người đối với nguyên thân. Thật ra, Tế Thủy cũng sẽ chẳng cần phải làm việc tốn thời gian này nếu như ký ức của Trạch Thủy rõ ràng hơn một chút, nhưng đáng tiếc, những ký ức của cậu ta chỉ xoay quanh người mẹ đã mất cùng những quyển sách kia mà thôi. Tế Thủy lại là một con người muốn nắm rõ toàn bộ mọi chuyện rồi mới từ từ quyết định phương án, hắn không thích những thứ gì quá mông lung và không đáng.
Còn có, Tế Thủy cũng phải thăm dò được, những mục tiêu của hắn bây giờ và sau này có phải cùng một người hay không chứ. Nếu như không cùng thì đương nhiên sẽ dễ dàng cho hắn hành động hơn nhưng nếu cùng thì có lẽ phải suy xét lại một chút rồi…
“Tế Thủy, ngươi bạc tình như vậy là vì người trong quá khứ? Là vì người yêu mười năm của mình mà ngươi trút giận lên kẻ khác, đem tình cảm của họ ra chơi đùa?” - Đó là câu hỏi mà Huyền Miêu luôn muốn hỏi hắn từ rất lâu rồi. Coi như vị diện đầu nó có thể hiểu được vì sao Tế Thủy rời đi nhanh chóng, nhưng vị diện hai lại khiến Lãnh Thanh Minh chìm trong dằn vặt và đau khổ… Hành động này chẳng khác gì đang trút giận cả.
Đối với câu hỏi này, Tế Thủy không có chút tức giận nào, thay vào đó hỏi ngược lại nó: “Tại sao ta phải vì một người mười năm chung sống vẫn vứt bỏ ta để hành hạ một người có thể đợi ta hơn mấy mươi năm?” Có lẽ đối với nhiều người, hành động của Tế Thủy là sai, là làm tổn thương y nhưng ít ai hiểu được một kẻ đã từng bị tổn thương thì sẽ sợ đau đến mức nào.
Trải qua rất nhiều lần đi tìm chân mệnh của cuộc đời, Tế Thủy luôn là kẻ thất bại khi bị người mà mình sắp được gọi là bạn đời vứt bỏ. Hắn quá chán ngấy việc này rồi…
“Nhưng…”
“Ta không hành hạ y, ta chỉ muốn y khắc cốt ghi tâm tên ta mà thôi.”
Có những thứ mà đến cả Huyền Miêu là một phán quan cũng không thể biết hết được về hắn. Bao gồm cả tính cách lẫn suy nghĩ… và cả con người thật sự với tính chiếm hữu rất cao, hắn sẽ không cho phép người mà hắn nhắm đến lọt vào tay kẻ khác.
Cũng như việc vạn kiếp luân hồi chuyển đổi, đọa thành quỷ hay bước vào cõi thiên cũng chỉ có thể nhớ đến tên hắn.
“Một kẻ mười năm có thể rất đáng giá với nhiều người nhưng đối với ta, mãi mãi cũng chỉ là kẻ phản bội.”