Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 32: Vị Diện 3: Nước Mắt Của Học Trưởng Chương 3.1:

Không gian lại trở nên mịt mù như thường lệ, Tế Thủy vẫn gặm lấy ổ bánh mì đã cứng ngắc từ lúc nào. Ánh mắt hắn nhàn nhạt, bình thản như mặt hồ phẳng lặng, hoàn toàn không có gì gọi là rung động với tình huống vừa rồi. Tế Thủy lặng lẽ nhìn giọt nước mắt thứ hai được đưa vào lọ thủy tinh trong suốt, có chút lay động rồi trở lại như thường lệ.

Huyền Miêu một thân đen tuyền, từ từ đếm số phiếu bình chọn cho Tế Thủy thông qua vị diện vừa rồi. Quả nhiên, theo tỉ lệ đánh giá thì nước mắt mà Tế Thủy thu thập được là nước mắt có độ tinh khiết cùng nặng tình sâu nhất. Điều này không khiến Huyền Miêu vui lên chút nào, nó im lặng một lúc rồi chầm chậm đi đến bên chân Tế Thủy, thành thật hỏi: “Ngươi không cảm thấy bản thân mình quá đáng sao?”

Tế Thủy không tức giận, cũng chẳng có gì gọi là phản đối lời nó, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: “Vậy ngươi nghĩ ta nên đáp lại tình cảm của y?”

“Đương nhiên… đương nhiên là không rồi.” - Huyền Miêu vội vàng nói, rũ mi đầy uất nghẹn - “Ta chỉ cảm thấy người lấy giọt nước mắt của y là xong rồi, không cần phải dằn vặt y như vậy.”

Tế Thủy chớp mắt, cắn một miếng bánh mì, rồi cười trừ, hỏi lại: “Ngươi có nghĩ Bạch Vũ Quân cùng Lãnh Thanh Minh có mối liên kết với nhau không?”

“Không thể nào, qua mỗi vị diện thì tất cả sẽ tự động khởi đầu lại, hay phải nói đúng hơn là tất cả mọi thứ từ người đến linh hồn đều không có thật, đây rõ ràng chỉ là…” - Huyền Miêu vốn đang định nói tiếp nhưng bắt gặp nụ cười tựa như không của hắn, nó bắt đầu cuốn lưỡi lại, không dám nói tiếp.

Đối với Tế Thủy, những lời của Huyền Miêu nói đương nhiên hắn biết, hắn cũng không hoài nghi tính chân thật của từng vị diện. Nhưng chẳng phải cái gì cũng có ngoại lệ của nó sao? Tế Thủy muốn thử xem, rốt cuộc đây là lỗi hệ thống hay có kẻ nào cố ý gây ra. Tế Thủy không tin một việc có thể trùng đến ba lần, nếu thật sự có thì coi như nghiệt duyên rồi.

Mà nghiệt duyên thì ít khi nào có thể tránh được lắm…

“Thôi… dù gì cũng không phạm luật chơi, ngươi muốn làm gì cũng được. Muốn đi tiếp ngay lập tức không?” - Huyền Miêu bất lực thở dài, không muốn đôi co thêm nữa, dù gì nó cũng chẳng hiểu được trong tâm của Tế Thủy đang nghĩ gì, tốt nhất là cứ thuận theo ý hắn vậy.

Tế Thủy gật đầu, nhàn nhạt đáp: “Được.” Hắn cũng rất nôn nóng một lần nữa gặp lại y, nếu như suy đoán của hắn là thật thì chẳng phải sẽ rất thú vị sao?



Tiếng chuông tan trường vang lên đều đều, từng đám học sinh theo nhóm cười đùa rời khỏi lớp học sau một ngày học hành vất vả. Sau hơn nửa tiếng thì trong lớp hoàn toàn không còn bóng dáng của một ai, trừ thiếu niên với mái tóc đen rũ mình dưới ánh hoàng hôn, tai đeo tai nghe, thoải mái nghe nhạc, hoàn toàn không bận tâm đến dòng thời gian nhè nhẹ trôi qua.

Cho đến khi hoàng hôn dần đi xuống, nhường mình cho bóng tối thì một cuộc gọi truyền đến làm Tế Thủy phải mở mắt ra, liếc ngang một cái rồi bắt máy: “Chuyện gì?”

“Sao mày còn chưa về nhà nữa?” - Thanh âm của một ông chú lớn tuổi vang lên qua điện thoại, thanh âm không quá to nhưng nó vang lên giữa không gian tĩnh mịch thì lại hết sức chói tai.

Tế Thủy gãi gãi đầu, nhìn qua lớp bổ túc vẫn còn sáng đèn, thuận miệng đáp: “Con đang học bổ túc, một lát nữa sẽ về.”

“Tao không cần biết, mày mau trở về nhanh, hôm nay bạn tao dẫn con gái qua làm quen. Mày mà làm tao mất mặt thì cút ra khỏi nhà hiểu chưa?” - Trạch Ôn Điền vừa nói vừa mắng như bão táp, mặc kệ Tế Thủy có nghe hiểu hay không thì ông ta vẫn nói không ngơi nghỉ rồi chưa để hắn trả lời thì lại dứt khoát tắt máy.

Nhìn màn hình sớm đã không còn sáng đèn, ánh mắt của hắn ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nụ cười trên môi chưa lúc nào thuyên giảm, thở hắt ra một hơi: “Thật ồn ào, đúng là phiền phức.” Thuận tay lấy ra một điếu thuốc, châm lên ngọn lửa quen thuộc rồi từ từ rời khỏi lớp học. Nhưng không biết duyên phận hay cố ý thế nào, vừa mới bước chân ra khỏi phòng học thì lại gặp trúng đám học bá của trường. Bọn họ còn là người của hội học sinh, nổi tiếng chăm chỉ cùng mẫu mực, đợt này hạnh kiểm của Tế Thủy xem như lại bị vứt vào thùng rác nữa rồi.

Quả thật không ngoài dự liệu, một người trong hội học sinh đã đứng ra trước mặt Tế Thủy, cặp kính dày cộm rớt lên rớt xuống, miệng không ngừng chỉ trích hắn: “Theo điều tám của quy định nhà trường thì học sinh không được hút thuốc và sử dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu phạm quy định cậu sẽ bị trừ hai bậc hành…”

Lời cậu bạn mắt kính chưa kịp dứt thì Tế Thủy đã nghiêng mình, lách sang một bên hướng về phía trước mà đi thẳng. Điều này chẳng khác gì đang khinh thường cậu ta, cậu ta không nhịn được mở lời quở trách: “Tài không có, đức cũng không, đúng là thứ vô dụng không nên xuất hiện ở đây mà.”

Nghe được câu xúc phạm mình, Tế Thủy khẽ híp mắt lại, quay đầu từ từ đi đến bên cạnh cậu bạn kính cận kìa. Chưa để cậu ta cùng bạn mình hiểu bất cứ thứ gì thì cổ của cậu đã bị ép chặt lên tường, điếu thuốc vờn quanh đôi má đầy tàn nhang cùng cái nhìn sợ hãi: “Hội học sinh thật tốt, có thể huấn luyện được mấy con chó cả ngày sủa mãi mà không biết mệt.”

“Cậu nói cái gì…” - Cậu bạn mắt kính trợn trắng mắt, tức giận hỏi lại.

“Tôi nói gì? Cậu điếc hay sao mà nghe không rõ.” - Tế Thủy buông tên đó ra, bế lấy Huyền Miêu đang ở một góc đợi mình đặt lên vai rồi mới nhìn đám người của hội học sinh - “Để tôi nghĩ xem… Hiện tại đã là sau giờ học, không có nội quy cũng chẳng có thứ gì gọi là quy tắc, đừng ép buộc kẻ khác khi quyền hành của mình có hạn.”

Phủi tay áo, chỉnh lại quần áo các thứ, Tế Thủy ưu nhã lấy chiếc cặp xách nằm chỏng chơ dưới đất lên rồi bỏ đi. Vốn dĩ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc trong yên ả như vậy nhưng không, vẫn có một thanh âm níu kéo hắn lại vài giây: “Người của hội học sinh có đôi chút lỗ mãng, mong cậu thứ lỗi.”

Tế Thủy quay đầu, quan sát thiếu niên với tư thế nghiêm nghị, đầy lịch sự kia, gật đầu, dường như cũng không muốn so đo lắm: “Quản người của mình cho tốt, lần này xem như tâm tình tôi không tệ đi.” Hắn vừa nói, vừa liếc sang cậu bạn kia đang run lẩy bẩy, hừ lạnh một cái rồi quay đầu bỏ đi.

“Triệu Thanh Phong, sao cậu lại xin lỗi một đứa du côn như nó chứ.” - Hà Minh nhặt lên những tờ giấy do cậu bạn mắt kính kia đánh rơi, hơi khó hiểu nhìn về phía hội trưởng của trường.

Triệu Thanh Phong dõi theo bóng dáng thon gầy nhưng lại ẩn chứa sức dẻo dai cùng sức lực tiềm tàng, không nhún vai, bất đắc dĩ trả lời: “Nếu không nhún nhường một bước thì điếu thuốc đó sớm đã in vào mặt của cậu ấy rồi.” Y liếc sang nhìn cậu bạn đeo kính đang xấu hổ, Triệu Thanh Phong thừa biết cậu ta còn định mắng hắn cho thỏa cái miệng, tốt nhất một lần ra mặt để tránh rắc rối sau này.

“Con ếch chết tại cái miệng, Trạch Thủy mà tìm cậu tính sổ thì có mười cái hội học sinh cũng không cứu cậu nổi đâu.” - Triệu Thanh Phong rũ mi, đứng dậy đi vào lớp bổ tục mặc kệ cậu bạn kia xấu hổ mà đỏ hết cả mặt.

Ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc Hà Minh cũng hiểu vì sao Triệu Thanh Phong lại lên tiếng giải vây cho cậu bạn này rồi. Dù gì trong ngôi trường danh giá này, Tế Thủy cũng nổi tiếng có tính cách không tốt, hắn sống theo chủ nghĩa nước sông không phạm nước giếng, nếu đã phạm thì đừng trách biển xanh sao lại mặn. Huống chi, gia thế của Tế Thủy vẫn là một điều bí ẩn, không ai rõ hắn là ai, chỉ biết rằng có một người rất quyền lực đang chống lưng cho hắn làm càn mà thôi.

“Tên đó du côn đến mức đánh thầy như thế mà đến nay cũng chưa bị đuổi, thật là bí ẩn…” - Có người không khỏi cảm thán cùng khinh bỉ.

Tế Thủy không mấy bận tâm đến bọn họ nghĩ gì về hắn, điều hắn quan tâm là việc tra xét toàn bộ những thông tin của Triệu Thanh Phong. Cùng với phải đối mặt với kẻ mà sẽ gọi là cha trong thời gian sắp tới, phải nói rằng cũng khá dài trước khi ông ta thật sự hết cái để lợi dụng.

“Tế Thủy, ngươi đã có kế hoạch gì để lấy giọt nước mắt của kẻ thanh lãnh như Triệu Thanh Phong chưa?” - Huyền Miêu luôn thích thú với những lần Tế Thủy im lặng, bởi vì nó nhận ra, vào lúc này thì thế nào cũng có trò hay để xem.

Tế Thủy nhướn mày, nhéo cái mũi của nó một cái: “Một lát nữa chạy thẳng một mạch lên phòng, đừng ở dưới nhà, nếu không cẩn thận thì ngươi lại bó bột và nhịn ăn cá thêm vài ngày đấy.”

“… Ta nhất định sẽ chạy thật nhanh, ngươi yên tâm.” - Huyền Miêu có thể bó bột, có thể nằm một chỗ nhưng nhất quyết không thể nhịn ăn cá được.

Đối với biểu cảm hết sức trầm trọng này của Huyền Miêu, Tế Thủy chỉ cười không đáp. Hắn rít một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng phả vào không khí một ít khói rồi ngước lên bầu trời đầy sao, không khỏi cảm thán: “Chân thật như thế này, đúng thật là kỹ thuật của địa phủ phát triển rất nhiều, không thua kém gì nhân loại.”

“Ái cha, đương nhiên rồi, dù gì những nhà khoa học thiên tài khi xuống địa phủ cũng sẽ phải quy thuận cho địa phủ chúng ta nên việc làm ra mấy thứ này thì có là gì chứ.” - Huyền Miêu hếch mặt lên trời, đuôi vểnh cao biểu lộ sự tự hào không thôi.

“Những vì sao kia đều là giả?” - Tế Thủy quan sát một hồi, phát hiện ra màu của sao này với sao kia có phần lệch tông với nhau, tò mò hỏi.

“Cái này cũng không hẳn đi, có một số ngôi sao được lấy từ bên ngoài vũ trụ thật sự, chúng hiện thân để khiến những ngôi sao nhân tạo rực sáng hơn.” - Huyền Miêu từ tốn giải thích.

Tế Thủy vừa nghe được đáp án, không khỏi nhếch mép đầy ẩn ý, sâu không lường: “Thật giả lẫn lộn, nhưng thật cũng chỉ làm nền cho phụ, thật ngược đời.”