Lộ Lộ hôm nay đã kết thúc ngày làm việc trong yên bình, là không phải chửi nhau, cãi nhau đúng thật là khiến cô thoải mái. Không biết rằng bản thân có nên phát huy tiếp không nhỉ?
Cô đã lên sẵn một kế hoạch để chuẩn bị những gì cho ngày mai đi chơi, từ đồ dùng, quần áo…, mà mặc dù cô biết chỉ đi trong 3 ngày 3 đêm.
Hai bảo bảo đứng trước cửa phòng của mẹ mà nhìn, mỗi đứa đang cầm một cây kẹo mà nhâm nhi.
“Mẹ, từ lúc về đến giờ sao mẹ hát lắm vậy?” Mẹ có biết giọng hát của mình kinh khủng đến mức nào không?
Nghe bảo bảo nói vậy, cô vẫn tiếp tục ngâm nga bài hát của mình yêu thích, tiện còn tống một đống quần áo vào vali, do nhét nhiều đồ quá Lộ Lộ phải dùng đến sức mạnh “phi thường” để đóng lại.
Xếp xong đống quần áo, cô mới để ý đến 2 bảo bảo đang đứng ngoài cửa nhìn mình từ nãy giờ.
“Mami đang vui, đừng làm mẹ tụt hứng. Hí hí mai các con muốn sang nhà cụ hay nhà ông bà ngoại.”
Hiểu Thần thì muốn sang nhà cụ chơi, còn Hiểu Phong lại thích chơi với ông bà ngoại. 2 đứa nó phân vân một lúc rồi mới đưa ra quyết định.
“Con muốn sang nhà ông bà ngoại!” Hiểu Phong nhìn cô, rõng rạc nói.
Hiểu Thần kéo nhẹ tay cô, “Con muốn sang nhà cụ.”
Hiểu Thần để ý mẹ mình đang lắc đầu thở dài, bèn đưa ra một biện pháp hay.
“Mẹ cứ để con sang nhà cụ, Hiểu Phong qua nhà ông bà ngoại là được.”
“Tuyệt đối không được. Nhà ông bà và nhà cụ cách nhau quá xa, một lúc phải đón cả hai đứa sẽ tốn tiền taxi lắm.”
Hiểu Phong và Hiểu Thần nghe xong vỗ chán, chẳng hiểu tại sao mẹ thích tiền kiệm tiền vậy?
Một lúc sau, đầu Lộ Lộ cũng đã nảy số xong, tự dưng cô cảm thấy tâm trang vui, não cũng hoạt động cũng nhanh hơn mọi khi rồi.
“Mami sẽ gửi hai con ở nhà cụ ngoại, rồi sau đó nhắn cho ông bà ngoại sang chơi.”
Trời ơi, Lộ Lộ của chúng ta hôm nay thông minh quá này, tặng cho cô một tràng pháo tay nào.
Hiểu Phong thấy cách mẹ cũng hay hay nên đồng ý, còn Hiểu Thần thì nhất trí quá còn gì.
Phan Lộ Lộ lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho “mẫu hậu đại nhân”.
“Mẹ ơi, mai bố mẹ qua nhà ông bà nội chơi với bảo bảo nhá, mai con quá đấy gửi 2 bảo bảo đấy.”
Mẹ cô nghe nói vậy, giọng điệu có pha chút vui mừng.
“Gửi sớm vào, mai mẹ qua sớm.”
“6 giờ…”
Cô chưa kịp nói xong đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng “tút tút” màn hình lập tức biến đen.
Vậy là cô có thể yên tâm đi du lịch trong mấy hôm tới rồi. Lộ Lộ thu xếp chăn chiếu cho hai bảo bảo đi ngủ, rồi quay lại phòng mình đánh một giấc tới sáng.
Lúc Lộ Lộ mở điện thoại lên thì hốt hoảng, đã 6 giờ 25 phút rồi!
“Aaa…quên chưa đặt báo thức rồi.”
Tiếng hét của cô cũng làm thức tỉnh 2 bảo bảo ở phòng bên cạnh. Cô khóc không ra nước mắt, phi vội xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Lại còn phải qua bên kia gọi Hiểu Thần và Hiểu Phong nữa.
Cô bước vào, đã thấy 2 bảo bối của mình chuẩn bị xong hết cả, nhưng lần này 2 bảo bảo chỉ cầm theo một cái vali mà thôi.
“2 bảo bảo nhanh lên đi, muộn mất rồi!”
Cô nhìn lại đồng hồ, 6 giờ 40 rồi sắp 7 giờ rồi, hay là cô không đi nữa nhỉ nhưng không được, dù thế nào cô vẫn phải đi.
Ngồi trên xe đến nhà cụ ngoại của chúng, cô thả 2 bảo bảo ngoài cổng để chúng tự vào.
“Ồng bà, 2 bảo bảo của con chưa ăn sáng đâu!” Cô hét lớn ngoài cổng.
Lộ Lộ trở lại xe, nhìn lại đồng hồ, cô quay sang cầu khẩn bác tài.
“Bác có thể chở cháu đến công ty MM nhanh nhất có thể không? Giờ cháu đang rất vội!”
“Nhưng tiền phí hơi cao đấy.”
Cô quả quyết, “Giá nào cháu cũng trả.”