Để bù đắp lại cho hai bảo bảo, cô đã ghé vào tiệm mua món mà con trai thích về chiêu đãi, cũng coi như lời xin lỗi của Lộ Lộ.
Nhiều năm qua, cô luôn phải trốn tránh sự thật, luôn sợ phải đối mặt với nó. Nó cũng giống như cơn ác mộng của 5 năm về trước vậy, chỉ vì một hành ngốc nghếch mà đã dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, có đáng không?
2 bảo bảo của cô, nó cũng cần có baba! Cô cảm thấy bản thân thật ích kỉ, 2 bảo bảo của cô đi học nhiều lúc cũng tủi lắm, cô biết điều đó!
Cô nhìn hai đứa con của mình đang ăn ngấu nghiến ăn mà hỏi, “Bảo bảo thực sự rất muốn có baba sao?”
Hiểu Thần và Hiểu Phong gật đầu, chúng nó cười tươi mà nhìn cô.
“Muốn mẹ à, đi học có baba sẽ không bị bạn bè trêu nữa?”
Hiểu Thần và Hiểu Phong của cô, dù nó có trưởng thành như thế nào đi nữa…nhưng chúng nó vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ, muốn có một gia đình có cả “bố, mẹ” như bao đứa trẻ khác.
“Thật sự rất muốn sao?”
“Vâng!” Cả 2 bảo bảo đồng thanh nói.
Cô thật sự đã nghĩ đến điều này, cô cũng muốn mình mà Ninh Nhất Phàm thành một đôi để hai bảo bảo có đầy đủ bố và mẹ…Nhưng không, mọi thứ quá xa vời trong tầm tay của cô. Hắn có bạn gái rồi, điều đó lại càng không thể.
Sống với hắn, 2 bảo bảo sẽ có một cuộc sống tốt hơn, cũng có thể có thêm một…người mẹ mới.
Nghĩ đến đây cô bật khóc nức nở, hai bảo bảo đang ăn thì thấy mẹ khóc, thì lo lắng, tự trách bản thân.
“Có phải tại bảo bảo muốn có baba nên mami mới khóc không? Nếu vậy, bảo bảo không muốn có bố nữa.”
Cô ngừng khóc, lau những giọt nước mắt trên mặt.
“Không phải, tự dưng nhớ ra bộ phim hoạt hình hôm qua nên cảm động khóc!”
Hiểu Thần biết mẹ mình đang nói dối nhưng không muốn nói, nhưng Hiểu Phong thì khác vẫn một mực tin mẹ đang nói thật.
…
Cả buổi tối hôm qua, cô đã nằm suy nghĩ về quyết định sẽ nói cho Ninh Nhất Phàm biết, Hiểu Thần và Hiểu Phong là con của hắn.
Lộ Lộ bước vào văn phòng hắn mà nộp tập tài liệu vừa làm xong, hắn xem kĩ càng xong rồi hỏi.
“Hôm qua cô đến khu vui chơi sao?”
Cô cảm thấy bất an, tại sao hắn lại hỏi vậy? Nhưng bản thân cô vẫn một mực phủ nhận.
""Không có, sao anh lại hỏi vậy?"
Hắn lắc đầu, rồi tựa mình vào ghế, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi. Lúc Lộ Lộ định bước ra gần phía cửa phòng, hắn đằng sau lên tiếng.
“Đúng rồi, ngày mai là kì nghỉ lễ tôi muốn tổ chức cho công ty một chuyến du lịch đi biển 3 ngày 3 đêm, chi phí sẽ do công ty lo. Cô đi thông báo cho mọi người đi.”
“Vâng!”
Nghe hắn nói được đi du lịch, lại còn không mất tiền Lộ Lộ vui đến mức suýt chảy nước mắt, trời ơi lâu lắm rồi cô mới được đi chơi.
Lộ Lộ định viết thông báo nhưng lại quên mất một điều, “Quên chưa hỏi hắn mai mấy giờ xuất phát.”
Cô lại thò đầu vào trong phòng hắn mà hỏi, “Sếp, mấy giờ xuất phát, bắt đầu đi.”
Hắn giật mình quát lớn.
“Cô không biết đường gõ cửa hả?”
Lộ Lộ gãi đầu cười hì hì, không phải hắn tài trợ cho công ty đi chơi nên hôm nay cô đi tu, sẽ không chửi hắn nữa.
“Tôi quên!”
“Từ 6h30 đến 7 giờ phải có mặt đầy đủ.”
Lộ Lộ nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô đứng sau cánh cửa mà dơ ngón tay giữa lên.
Trong bụng âm thầm mắng chửi.
“Nếu như sau này anh mà mắng 2 bảo bảo, tôi “thiến” cả nhà anh!”