Mấy ngày cuối tuần trôi qua, một chốc lại đến ngày Phan Lộ Lộ phải lên đường kiếm tiền. 2 bảo bảo sung sướиɠ được bao ăn, bao ở ở nhà ông bà ngoại. Thật sự nhiều lúc cô cũng phải ganh tị với bảo bối của bản thân.
Thôi thì bản thân cũng được nhàn rỗi một thời gian thì phải xoã cho đã mới được. Có như vậy mới không lãng phí thanh xuân 5 năm qua của Lộ Lộ được.
Bay nhảy trong suy nghĩ của Lộ Lộ thế là đủ rồi, giờ phải mau chóng đến công ty làm việc thôi.
Trên chiếc xe buýt chật cứng, mọi người chen chúc nhau khiến cô cũng phải cảm thán một câu.
“Đi hội sao mà mọi người xô đẩy nhau dữ vậy!”
Chắc cũng tại do đầu tuần, mọi người đi làm nên chiếc xe buýt nào cũng gần như quá tải.
Nhưng không sao, khi có tiền lương cần trên tay Lộ Lộ đã biết phải làm gì rồi.
Mua trả góp một chiếc ôtô riêng để đi làm, mặc dù cô chưa từng có bằng lái.
Chen chen chúc chúc, cuối cùng cô cũng dừng trước đại sảnh lớn của công ty MM. Phan Lộ Lộ được hướng dẫn tận tình cho cô hoàn thành thủ tục để được nhận vào làm thư kí.
Cô được sắp xếp bàn làm việc ở bên ngoài phòng của sếp, vào đây cô cũng đã biết rằng sếp của mình có một “hậu cung” nam thư kí nhưng vẫn muốn tuyển thêm.
Qua thông tin, cô cũng biết được một điều vô cùng quan trọng.
“Ngũ Phong là thư kí được “sủng” nhiều nhất trong những năm qua!” Cần phải cẩn thận vì cậu ta rất được trọng dụng.
Thẩn thẩn thơ thơ, Lộ Lộ ngồi ngây ra trên bàn làm việc của mình mà suy nghĩ. Cô ngồi bấm ngón tay tính xem bao nhiêu ngày nữa mình sẽ nhận được lương.
Ngẩng mặt lên, cô mới để ý thấy một người đàn ông mặc vest hùng hồn tiến vào trong phòng làm việc của sếp thì vội vàng đứng dậy ngăn lại.
Nhưng hắn đi quá nhanh, theo không kịp nên hắn đã trực tiếp xông vòng phòng của sếp.
Cuối cùng hắn cũng dừng lại, cô đứng trước mặt chỉ vào hắn mà thở dốc. Áo vest chỉnh tề, ăn mặc rất là nghiêm chỉnh vậy mà lại trực tiếp xông vào đây, cô tức giận quát vào mặt hắn.
“Này anh kia, ai cho phép anh xông vào phòng làm việc này vậy?”
Hắn nhìn cô, mặt không biến sắc nói mà cứ như ra lệnh vậy.
“Này cô, chắc cô là người mới thì phải chắc cô không biết tôi là ai rồi!”
Cái quái gì vậy? Chắc cô điên mất thôi, hắn đây là đang lạm dụng chức quyền hay sao?
“Này anh, đây là công tay, anh đừng có mà quá đáng.”
Phan Lộ Lộ chống nạnh, quát vào mặt hắn, đừng tưởng có tiền là bà sợ nhá. Nhưng giờ cô mới phát hiện ra một điều, nhìn kĩ lại gương mặt hắn rất là điển trai nha.
Với bộ não thiên tài của Lộ Lộ, mới nhìn hôm qua mà hôm nay đã quên nhưng vẫn nhớ rõ từng chi tiết của khuôn mặt này. Che miệng mình lại, tỏ vẻ hốt hoảng, là hắn - Ninh Nhất Phàm, tên trai bao cũng là tên cô với gặp sân bay tuần trước.
Không phải hắn bám váy được bà cô tỷ phú nào rồi cho vào công ty MM này rồi ấy chứ? Đã thế lại còn đòi khí thế hùng hồn trước mặt Phan Lộ Lộ nữa.
Hắn nhìn thấy cô che miệng hoảng hốt thì chẳng nói chẳng rằng vẫn tiến về phía bàn làm việc, miệng thốt ra những lời khinh bỉ.
“Này cô, biết tôi là ai rồi chứ gì, còn không mau cút ra làm việc, đứng chắn ở đây làm gì?”
Lộ Lộ vẫn một lòng kiên quyết không cho hắn đi, còn chỉ tay vào mặt anh quát lớn.
“Tên trai bao như anh sao có quyền ở phòng của sếp tôi chứ?”