“Haha, mẫu hậu đại nhân đến thăm con ạ!”
Phan Lộ Lộ chạy lại chỗ mẹ mình, như một con thú nhỏ.
Mẹ Lộ Lộ nhìn cô, chan chứa tình yêu thương. Thật sự bà cũng có muốn như vậy đâu, tất cả là muốn cô tự lập trưởng thành hơn, không phải sống nhờ vả vào gia đình.
Thật sự là Lộ Lộ đã trưởng thành rồi, có trách nhiệm khi đã có 2 bảo bảo này nữa.
“Hừ!” Bà vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến cô.
Lộ Lộ vẫn cố bày ra cái mặt đáng yêu, nịnh nọt mẹ mình, cuối cùng mẹ cô cũng bật cười kéo cô ngồi xuống ghế.
Mẹ cô nước mắt không kìm được mà khóc, ôm cô vào lòng.
“Con gái mẹ, lớn rồi! Trưởng thành rồi.”
Cô cũng ôm chầm lấy mẹ, vỗ vai an ủi.
“Con xin lỗi…Là con không tốt.”
Thế là mọi người cả nhà ôm nhau sướt mướt, ôn lại chuyện cũ.
Ôi trời, cảm động quá!
[…]
Bữa tối, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, nhắc gì thì nhắc cô quên mất một chuyện khá là quan trọng.
Đó chính là ăn mừng vì mới xin được việc, quan trọng vô cùng đấy.
“Con vừa trúng tuyển đấy, thấy con giỏi không?”
Cô chống nạnh ra oai, đồng thời cả nhà vỗ tay chúng mừng cô.
“Kiếm được việc rồi cũng mau chóng kiếm nhà luôn đi, đừng ăn trực ở đây nữa!” Ông nội nhìn cô trừng lớn mắt.
Cô sợ quá, sợ quá muốn đuổi cô đi đâu có dễ, cô là đỉa bám người đấy.
“2 đứa bé cứ để mẹ trông cho vài tuần, mẹ sẽ kiếm trường tốt cho chúng nó học. Tiền học mẹ lo tất.”
Ôi trời ơi, cây ATM chính hiệu của cô đây rồi, bao học cho 2 bảo bảo của cô nữa.
Phan Lộ Lộ nhìn 2 đứa con của mình nháy mắt, đừng nói là có kế hoạch cả đấy chứ. Đúng là người phụ nữ mưu mô, nhưng không sao cô chính là như vậy, trời đánh không thể thay đổi đâu!
“Hehe, mẹ là nhất!” Cô lại gần ôm ấp, hôn hít mẹ mình tỏ vẻ biết ơn như đối với chủ mình vậy.
Nhưng tất cả chỉ thật là chướng mắt đối với bố cô mà thôi, vợ ông ngay cả con gái cũng không cho ôm.
[…]
Sau bữa cơm, là một màng sinh ly tử biệt đau lòng nhất trong màn ảnh nhỏ của nhà họ Phan.
Hai Cụ Ngoại, đau lòng khi phải xa 2 bảo bảo đáng yêu, còn 2 ông bà ngoại đón nhận 2 cục cưng này mà vui vẻ chạy mất tiu.
Mới ăn xong bữa cơm, mà đã không thấy bóng đâu cả! Đúng là, cô sắp thành kẻ dư trong nhà họ Phan này rồi.
Không biết bản thân có nên đi bụi không?
Thôi đành vậy, đang có công việc tốt sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Phải cố gắng, kiếm tiền nuôi 2 bảo bảo mới được.
Thoắt cái, cô biến mất ngay trong màn đêm mà trở về phòng đánh một giấc.
…
Tại nhà của Ninh Nhất Phàm.
Lúc này hắn vừa mới tan làm trở về nhà, bước vào nhà à không phải là căn biệt thự mới đúng, nó rất rộng nhưng mà rất lạnh lẽo mỗi mình hắn ở.
Hắn mệt mỏi đến mức không muốn bật cái đèn lên, tựa trên ghế sofa nới lỏng cà vạt, thở dài một câu.
“Người phụ nữ chết tiệt, cuối cùng cô đang ở đâu!”
Tạch một tiếng đèn cả căn biệt thự được bật lên khiến hắn trợn ngược mắt nhìn mẹ mình đang ở trong nhà mình.
“Mẹ…sao mẹ đột nhập vào nhà con.”
Mẹ hắn bỏ ngoài tai những lời của con mình, “Con trai, người phụ nữ chết tiệt là ai vậy? Người con thích hả?”
Ninh Nhất Phàm bất giác mặt nổi phiếm hồng, quát to, “Gì chứ, cô ta xứng sao?”
Hắn hùng hồn, về phòng để mình bà ngồi trên ghế gương mặt đầy bí hiểm.
Vừa bước vào cửa phòng, hắn đã gào lên vang vọng khắp cả căn biệt thự khiến chim chóc xung quanh vội vàng chuyển nhà đi bụi.
“Mẹ…sao mẹ lại dán một đống bùa này ở trong cả phòng ngủ con.”
“Thằng ngu…bùa cầu duyên, xua ma đấy!”
Đúng là thằng con bất hiếu, mất cả biểu chiều bà mới dán hết được chỗ bùa này đấy! Chứ làm sao bà thèm đến đây được.