Ngồi trên taxi trở về nhà, đáng lẽ trong người cô không còn đồng nào nhưng không biết may mắn sao cô mở ví hắn ra lấy một khoảng tiền nho nhỏ.
Chỉ khoảng 10 triệu thôi, cô cũng phải công nhận tên trai bao này nhiều tiền phết.
Thế tự dưng lại có tiền đi taxi, mua mấy món ngon tẩm bổ.
Xách một đống đồ ăn trở về nhà, đứng từ ngoài công cô đã thấy không khí trong nhà rất là trầm trọng.
Bố mẹ cô ngồi trên ghế, nghiêm nghị nhìn cô.
“Đi đâu giờ này mới về!”
Cô lau mồ hôi, trộm nhìn sắc mặt của bố mẹ.
“Tối hôm qua con đang ở nhà bạn!”
Mẹ cô nhướn mày nhìn cô, “Bạn nào?”
“Nhục Uyển ạ!”
Mẹ cô nghe xong thì lôi điện thoại ra gọi, hình như là số của con bạn cô. Không phải là định kiểm tra xem có phải thật không đấy chứ!
Giờ cô phải lên phòng để nhắn tin cho Nhục Uyển, lỡ nó mà nói cái gì sai chắc cô chết.
“Đứng lại! Ở dưới này.”
Đang định rón rén lên tầng thì mẹ quát làm cô giật mình thót tim.
Đầu bên kia hình như cũng đã bắt máy rồi, sợ quá đi mất! Tim cô cứ đập thình thịch, không chịu nằm yên cơ chứ.
“Alo, Nhục Uyển à? Con gái bác có ở cùng cháu không?”
Mẹ cô mở lời trước, đầu giây bên kia cũng đang im lặng chưa lên tiếng. Cô đứng đấy thầm cầu mong cho nó nói không!
“Dạ, Lộ Lộ vẫn đang ngủ bác ạ!” Nghe được câu này của Nhục Uyển, cô thầm đỡ chán mà than, “Lần này chết chắc!”
Mẹ cô quay sang nhìn cô rồi nói tiếp, “Con cho bác gặp nó được không?”
“Dạ, bác đợi con tí con gọi nó dậy!”
Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng gáy “khò…khò”, Nhục Uyển còn nói thêm, “Cháu gọi nó không dậy ạ!”
“Vậy thôi, bác cúp máy đây!” Mẹ cô nhẹ nhàng, từ tốn mà cúp máy, rồi quay sang nhìn cô gầm lên chẳng khác gì sư tử Hà Đông, bố cô ngồi bên cạnh cũng phải khiêng dè.
“Phan Lộ Lộ!”
Cô vội vàng quỳ dưới chân mẹ mình, “Mẫu hậu đại nhân, con biết lỗi rồi! Sau này con sẽ không nói dối nữa đâu.”
Cơn giận của mẹ cô vẫn chưa có phần thuyên giảm, "Tối qua đi đâu?’’
“Con đến bar” Cô khép nép nhất có thể mà trả lời mẹ mình.
Mẹ cô nhìn cô, mắt như muốn phun ra lửa, “Sao hả, lên phòng thu xếp đồ rồi xuống gặp mẹ!”
Cô chỉ biết cung kính rồi thu xếp quần áo vào vali, quần áo cô nhiều đến nỗi phải cần mấy cái vali mới vừa hết được. Nhưng thôi cô dọn vào 2 cái vali vậy!
Cô xuống phòng mẹ gõ cửa, không thấy mẹ trả lời cô tiến vào luôn.
“Mẹ, mẹ tính đuổi con ra khỏi nhà sao?”
“Ừ”
Cô nhìn mẹ rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào, “Mẹ, con đi cũng được! Mẹ cho con tí tiền để sống bên ngoài đi!”
“50 tỷ lần trước đâu?”
“T…iêu hết rồi!”
Mẹ cô nghe thấy “hết rồi” thì sốc toàn tập, “50 tỷ, một buổi tối tiêu hết! Tôi không con đứa con gái tên Phan Lộ Lộ.”
Trong cái nhà này, ai cũng biết mẹ tôi là người quản lí chi tiêu, tiền trong nhà mẹ cô nắm giữ hết.
Cô vội vã rời khỏi phòng mẹ, tiện dắt theo hai em vali ra phòng khách. Thấy bố đang ngồi ngoài sofa thì cô bắt đầu chìa tay ra xin tiền.
“Bố, cho con ít tiền để con ra ngoài sống đi! Con không muốn sau này phải làm ăn xin đâu.”
Nhìn đứa con gái yêu của mình mà phải làm ăn xin, hỏi xem ông bố nào chẳng sót. Một lúc sau, bố cô lấy một tấm thẻ ngân hàng ở dưới gối ra đưa cho cô.
“Đây là 50 triệu, con cầm tạm đi!”
Nhưng mẹ cô đã nhanh hơn giật lấy tấm thẻ trên tay bố cô, “Ông được lắm, dám giấu quỹ đen chứ gì? Tối ra sofa ngủ!”
Còn cô thì trực tiếp bị mẹ đá “bay” ra khỏi nhà, trong túi không còn đến một đồng.