Vượt Qua Ranh Giới

Chương 13.1: Anh ấy có biết mình vừa mới mua thứ gì không vậy?

Tưởng Phóng vừa bước vào nhà đã thấy Tần Dao lật đật chạy đến than thở: "Anh rể ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, em đói sắp chết rồi đây, em nghi rằng chị ấy đang cố tình ngược đãi em! Em còn nhỏ, còn đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, làm sao có thể ăn cái món đen thùi lùi như vậy được hu hu hu…"

"Cô ấy đâu rồi?"

"Vẫn còn đang ở trong nhà bếp."

Phòng bếp nghi ngút khói, thật sự có hơi giống như một bãi chiến trường thu nhỏ, Tưởng Phóng đưa tay lướt ngang qua trán của Tần Hoan, ấn nút mở máy hút khói lên.

"À… thì ra em chưa mở, bảo sao khói cứ um hết cả phòng khiến em ho sặc sụa mãi." Tần Hoan vẫn còn đang đấu tranh với món cơm rang trứng ở trong nồi.

Tưởng Phóng nhìn tác phẩm do cô làm ra: "Cơm rang với sốt mực à?"

Ha, tại sao trước đây cô không biết Tưởng Phóng có khiếu hài hước đến như vậy.

Tiếc rằng Tần Hoan không cười nổi, hai má cô đỏ ửng lên, ngượng ngùng nói: "Chỉ là em đổ tương đen hơi nhiều thôi…"

"Em tuyên bố trước, mặt dù mỗi hạt cơm ở đây đều là công sức của nông dân, đều vô cùng khó khăn mới có thể làm ra được, nhưng cái món đen hắc ám này, có đánh chết em cũng không ăn." Tần Dao quyết tâm kiên định.

"Nếu không sợ em ăn đồ ăn ngoài có hại cho sức khỏe, em nghĩ chị phải đích thân xuống bếp làm đồ ăn chắc?" Tần Hoan vẫy vẫy cái thìa cảnh cáo.

Tần Dao không sợ chết mà lẩm bẩm trong miệng: "Còn không bằng mua đồ ăn ngoài về."

"Em…"

Tưởng Phóng cầm lấy cái thìa trên tay cô, kết thúc cuộc đấu khẩu hai người họ một cách đơn giản: "Chợ bán thức ăn ở gần đây đã đóng cửa rồi, lát nữa anh đi siêu thị mua thêm thức ăn về để nấu."

Tần Dao là một con người hướng ngoại, bị nhốt trong nhà nửa ngày đã sớm không chịu nổi, vừa nghe tới đó thì hai mắt liền sáng lên, tán thành bằng cả hai tay hai chân: "Được đó anh rể, em muốn đi chung, em thích nhất là đi lượn siêu thị đấy."

Cô ấy đi, Tần Hoan cũng phải đi.

Tần Hoan rất đau đầu, không tình nguyện đi thay đồ rồi đi ra ngoài.

Ba người đến siêu thị, trước tiên đi mua thức ăn, sau đó tranh thủ lượn lờ trong siêu thị mua đồ lặt vặt.

Thấy Tần Dao như một cơn cuồng phong điên cuồng quét sạch đồ ăn trong khu đồ ăn vặt, Tần Hoan không không dám nhìn tiếp, tiến hai bước đến trước mặt Tưởng Phóng, thì thầm bí mật với anh: "Tưởng Phóng, lát nữa anh thanh toán tiền trước đi, về nhà em chuyển lại cho anh sau."

Việc để Tưởng Phóng thanh toán chỉ là ngụy trang, thể hiện rằng bọn họ là một cặp vợ chồng hoàn hảo, gặp đúng người đúng thời điểm.

Vừa nói dứt lời đã thấy Tần Dao ôm trên tay một đống đồ ăn vặt trở lại chỗ bọn họ.