Vượt Qua Ranh Giới

Chương 12.2: Phương diện đó thì anh ấy không tệ

Anh tốt tính với mọi người trong văn phòng, nhưng trong công việc anh không bao giờ nhượng bộ, Tưởng Phóng có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc trong công việc, mới sáng sớm đã thấy anh mặt mày khác với thường ngày, mọi người đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận cơn giông bão, nhưng ai mà ngờ được không khí làm việc hôm nay rất vui vẻ thoải mái, ngay cả việc liên lạc với bên đối tác cũng diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ.

"Anh Tưởng, công việc hôm nay có thể sẽ hoàn thành xong sớm hơn dự kiến."

"Ừ." Trên tay Tưởng Phóng kẹp điếu thuốc, nhẹ nhàng rít một hơi.

"Có chuyện gì vui hả?" Lộ Minh Xuyên hỏi.

"Có." Tưởng Phóng nhớ đến câu nói của cô, không hiểu vì sao mà một câu nói cũng có thể khiến anh tự tin vui vẻ đến khó hiểu, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, không kiềm được nụ cười: "Tâm trạng tôi không tệ."

Dự án này có lịch trình gấp gáp nên công ty buộc phải tuyển thêm nhân sự, một loạt nhân viên mới được phân công đi lo liệu và giúp đỡ công việc của nhân viên cũ, các nhân viên nòng cốt thì bị cử đi làm dự án với Tưởng Phóng suốt nửa tháng, công việc dày đặc khiến họ cảm thấy trời mây đều mờ mịt đến mức không thấy rõ mặt trăng.

Tại giờ phút này, khi thấy công việc sắp hoàn thành, họ vui mừng muốn chảy nước mắt.

Ai cũng vui, ai cũng nghĩ tâm trạng Trương Phóng rất tốt là vì chuyện này, nhưng Lộ Minh Xuyên thì không nghĩ vậy.

Anh ta đã ở dưới trướng Tưởng Phóng vài năm, ít nhiều cũng hiểu về con người anh, sau khi quan sát liền cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta cảm thấy sự vui vẻ của Tưởng Phóng không giống với bọn họ.

"Anh Tưởng, nghe nói ở phía Nam thành phố có một nhà hàng thịt nướng rất ngon, đợi sau khi hoàn thành dự án, chúng ta nhất định phải đi ăn mừng một chuyến." Lộ Minh Xuyên nói.

"Buổi tối mọi người cứ đi ăn trước đi, ăn xong gửi bill thanh toán qua cho tôi là được rồi."

"Anh Tưởng, anh không đi à?"

"Chắc là thôi." Tưởng Phóng rít một hơi cuối cùng, sau khi nhả khói ra thì dứt khoát dập tắt điếu thuốc.

Chung Ni Thu ở bên cạnh cũng nói xen vào: "Xin lỗi mọi người, tối hôm nay tôi cũng không đi được, vợ tôi vừa mới sinh xong, tôi phải về nhà giúp vợ chăm con."

"Sao mọi người đều không đi vậy, chỉ là ngồi xuống ăn vài miếng với nhau thôi, có thể tốn bao nhiêu thời gian chứ?”

"Đúng vậy đó, anh ấy về nhà chăm vợ chăm con thì thôi đi, còn anh Tưởng, anh đâu có con để chăm sóc, tại sao lại không đi thế?”

“Không chăm con thì chăm vợ, không được hả? Các cậu chưa kết hôn thì hiểu gì chứ?" Cùng là đàn ông đã bước vào nấm mồ hon nhân, Chung Ni Thu không nhịn được mà lên tiếng bênh vực.

Ngoại trừ hai người đã kết hôn thì những người khác đều là cẩu độc thân, tất cả đều bị câu nói này chặn họng, chỉ đành nghiến răng ai oán nói: "Được rồi, mấy anh đều kết hôn rồi, các anh nói gì cũng đúng, cẩu độc thân như chúng tôi không thể hiểu được."

"Haiz, kết hôn rồi là như vậy đấy, đợi đến khi mấy người kết hôn rồi thì mấy người sẽ biết."

Tưởng Phóng dựa vào lan can nhìn mấy người kia đang lời qua tiếng lại nói chuyện huyên náo.

Hôn nhân làm gì kinh khủng đến mức như họ nói, anh cảm thấy ngày tháng sau khi kết hôn thật ra cũng tốt mà.

Sau này anh sẽ khiến cho nó càng tốt hơn nữa.