Bữa Tiệc Sắc Dục

Chương 28: Phần 2: Dùng nơi đó để ăn kẹo

Anh coi cô là kẹo sao?

Dường như Văn Kỳ cũng bối rối như cô.

Thơm, nhưng sao không ngọt chút nào nhỉ.

Vì vậy anh lại liếʍ tiếp.

Lưng Sở Điềm lập tức mềm nhũn.

Rõ ràng chỉ tiếp xúc ở một mảng da thịt, nhưng khi đầu lưỡi ấm áp của người đàn ông chạm lên cổ tay của cô, cô lại cảm thấy như thể anh đang liếʍ lên bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể mình, sự đυ.ng chạm nhỏ bé được các dây thần kinh phóng đại vô tận, tràn đầy ý nghĩ sắc dục.

Thấy anh còn muốn liếʍ tiếp, Sở Điềm vội vàng nhét viên kẹo vào trong miệng anh, thừa dịp anh đang ngậm kẹo mυ'ŧ thì rút cổ tay mình lại, để tránh hậu quả bên dưới có thể thành lũ lụt.

Dù vậy, bây giờ qυầи ɭóŧ của cô đã ướt đẫm.

Sở Điềm lấy khăn tay lau cổ tay, âm thầm mắng mình không có tiền đồ, ngồi không một lúc cơ thể nổi lên gợn sóng, bị liếʍ hai lần bên dưới đã nước nôi lênh láng.

Cô nhìn người đàn ông ngậm kẹo mυ'ŧ được rồi lại trở nên im lặng như gà, nghĩ rằng trong hai giờ này sẽ không có người làm phiền nên cô dứt khoát cởi giày, đưa chân gác lên bàn trà, hơi nhếch mông lên, cởϊ qυầи lót dính dính nhớp nháp bên dưới bỏ sang một bên.

Sở Điềm lật tung túi xách của mình, tìm một hồi lâu mới thấy thứ đó trong ngăn kéo ẩn.

Cô vén váy, ngồi phịch xuống sô pha, hai chân dạng ra hai bên tạo thành hình chữ M, lộ ra hoa huyệt đói khát.

Cô cầm chắc vật nhỏ hình bầu dục trong tay, thuần thục nhắm đúng huyệt khẩu rồi đẩy vào, sau đó dùng ngón tay giữa từ từ đẩy sâu vào trong.

Cô ấn công tắc, vật nhỏ rung lên bên trong cơ thể, giảm bớt cảm giác ngứa ngáy của hoa huyệt, lúc này Sở Điềm mới thỏa mái thở dài một hơi.

Nhưng khi cô quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt hổ phách kia. Văn Kỳ im lặng nhìn chăm chú vào nơi ướŧ áŧ của cô, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.

Anh đã nhìn thấy tất cả.

Sở Điềm ngây người, bình tĩnh khép chân lại, nhẹ nhàng giải thích: “Không có gì đâu, tôi cũng đang ăn kẹo.”

Văn Kỳ ngậm kẹo mυ'ŧ, nhìn dây vật kia lộ ra từ nơi kín đáo của cô, sau đó lại nhìn que kẹo màu trắng của mình, từ từ chớp mắt, anh chấp nhận cách nói này của cô.

Chỉ là đầu anh không hiểu sao cứ hiện lên cảnh tượng miệng thịt co bóp kỳ quái nuốt lấy “viên kẹo”.

Thì ra cô dùng nơi đó để ăn kẹo.

Thuận lợi lừa người đàn ông xong, Sở Điềm chỉnh trang lại váy, tiếp tục nhiệm vụ bác sĩ tâm lý của mình,

“Tiểu Kỳ… anh không ngại tôi gọi anh là Tiểu Kỳ chứ? Tôi nghe Khương quản gia nói bình thường anh thích đọc sách, những cuốn sách anh đọc là cuốn nào vậy?”

Có lẽ là được Sở Điềm cho kẹo nên Văn Kỳ thân hơn với cô, rất nhanh anh đã đáp lời của cô, chỉ vào bên dưới mặt kính bàn trà.

Bên dưới bàn trà có vài chồng sách chất cao.

Sở Điềm nhìn kỹ hơn thì thấy những cuốn trên cùng là “40 nghiên cứu đã thay đổi tâm lý học”, “Nhìn vào mặt trời”, “Tôi lạc ở những khoảng không”, đây đều là những cuốn sách liên quan tới tâm lý học, bìa sách đã chuyển sang màu vàng nhạt, có thể thấy những cuốn sách này đã được đọc vài năm.

Cô khen ngợi: “Tiểu Kỳ đọc tâm lý học sao, thật giỏi quá.”

Sở Điềm thấy Văn Kỳ lắc đầu, anh tiếp tục chỉ vào những cuốn sách đó.

Sở Điềm cúi người xuống, để ba cuốn sách kia qua một bên, bên dưới lập tức lộ ra những cuốn sách màu sắc sặc sỡ và truyện cổ tích. Cô rút đại một quyển mở ra xem thì thấy có một bức tranh vẽ chú chuột con đang nằm phơi nắng trên cánh đồng hoa hướng dương, kế bên chú chuột còn có vài hạt hướng dương.

Cô tiếp tục lật xem, phát hiện cứ vài trang lại có thêm những bức tranh không thuộc về sách gốc, có tranh vẽ hươu cao cổ trùm kín khăn choàng cổ, có tranh vẽ một quả bóng cao su trên lỗ thoát khí của cá voi xanh, có tranh lại vẽ một con nai sừng tấm có sừng nở hoa…

Sở Điềm khép sách lại, phải nói rằng có rất nhiều ý tưởng thú vị trong đó, khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng yên bình, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “Những bức tranh tuyệt lắm.”

Sau đó cô thấy Văn Kỳ mỉm cười với mình.

Khóe miệng của anh cong lên độ cung nho nhỏ, ánh mắt cũng cong cong, ánh sáng trong đôi mắt phượng và nốt ruồi bên dưới khóe mắt đều nhuốm đẫm niềm vui sướиɠ vô bờ.

Ai da, không biết cười như vậy với cô là rất nguy hiểm sao?

Sở Điềm cảm thấy cơ thể của mình đang kêu gào trước mặt người đàn ông này, ngay cả trứng rung bên trong hoa huyệt cũng không ngăn được.