Từ lúc mặt trời mới nhú cho đến khi nắng gắt, Lyle đã tỉnh dậy vài lần từ trong thần thức nhưng người hắn đợi vẫn chưa xuất hiện.
Martha chưa từng thất hứa mà, hôm nay sao lại như vậy chứ? Có phải vì hôm qua khi rời đi… cô không vui không?
Lyle nóng ruột, hắn thử thăm dò vị trí của cô thông qua ấn ký trên cơ thể, sau đó kinh ngạc phát hiện ra cô đang ở một nơi xa rất xa.
Martha muốn rời khỏi hắn sao?
Không, không đâu, cô đã nói sẽ không rời khỏi hắn mà, sẽ không phản bội hắn. Vả lại, tối hôm qua bọn họ đã dây dưa với nhau, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thể xác và tinh thần Martha đã hòa làm một với hắn.
Hoảng sợ và lửa giận trong phút chốc bị dập tắt, Lyle nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Bây giờ mới nhớ, biểu hiện tối qua của Martha rất bất thường, còn nói nhiều câu khó hiểu, nói hắn có nhiều tín đồ hơn sẽ không cần cô nữa… Sao cô có thể có những suy nghĩ quái lạ như vậy được nhỉ?
Lyle cẩn thận nhớ lại xem hắn có nói gì đó trong lúc lơ đễnh không, nhớ lại thì đêm qua lúc ở trên người hắn cô đã nói rất nhiều câu hờn dỗi như muốn làm nũng, lúc đó hắn chỉ chú ý đến đôi gò bồng xinh đẹp của cô mà không để ý đến nội dung trong lời nói của cô, nhưng hắn nhớ rằng cô có nhắc đến một thần quan…
Tên thần quan đó muốn Martha của hắn rời khỏi hắn rồi gia nhập giáo phái của tên Cloris sao?
Nhất định là tên đó rồi, tên thần quan đó muốn mang Martha đi!
Rắc… Rắc!
Trong ngôi miếu thần vang lên tiếng động nghe như tiếng xương cốt vỡ vụn, dù là ban ngày nhưng khi nghe thấy tiếng động đó cũng khiến người ta nổi cả gai ốc.
Như một cơn cuồng phong gào thét quét qua, một bóng dáng to lớn xẹt qua nóc nhà rồi bay trên không trung, thần minh lửa giận đùng đùng chạy như bay về phía xa xa.
Bức tường trên đàn tế thần đã không thấy đâu, bốn phía xung quanh chỉ còn lưu lại những mảnh gỗ vụn.
…
“Thần quan Hayden, vì sao anh lại cố chấp với chuyện cứu tôi như vậy?”
Cô gái khoác một tấm khăn màu bạc, ngồi trên xe ngựa đang đi về phía tòa thánh của Cloris, nhìn ánh mắt chứa đầy tâm trạng khó hiểu của nam thần quan trước mặt.
“Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tiểu thư Martha phải chết.”
“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
“Tất nhiên… là không chỉ như vậy.” Hayden sờ đầu mũi: “Dù tiểu thư Martha có thể hiểu nhầm ý đồ của tôi nhưng tôi chỉ hy vọng tiểu thư Martha có thể đặt niềm tin vào ngài Cloris.”
Martha áp tay đỡ má: “Tôi có phẩm chất riêng gì mà khiến các anh hứng thú như vậy?”
Hayden thẳng người: “Ngày hôm đó lúc nhìn vào cái bóng của tiểu thư Martha, tôi không hề thấy nó lẫn chút tạp chất nào, chứng tỏ linh hồn của cô rất thuần khiết, có người như vậy làm tín đồ thì tín ngưỡng của thần minh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đó sẽ là suối nguồn của thần lực.”
“Không gạt gì cô, lần này tôi ra ngoài, ngoài việc sửa lại pháp khí thì còn có nhiệm vụ khác với tư cách thần quan mới nhậm chức, kết quả là tôi đã gặp tiểu thư Martha.”
Xe ngựa từ từ dừng lại trước tòa kiến trúc nguy nga.
Hayden bước xuống xe trước, sau đó đưa tay mời cô gái: “Dù vì chữa trị cơ thể nhưng cũng mời cô hãy suy nghĩ kỹ, cô cứ gặp ngài Cloris trước rồi hẵng quyết định sau, dù sao với năng lực của tiểu thư Martha thì được tuyển thành thần quan cũng là chuyện có thể hiểu.”
Martha ngồi yên trên xe không nhúc nhích: “Nếu tôi nói không, anh có đưa tôi trở về không?”
Hayden lắc đầu: “Nếu không cứu tiểu thư Martha mà làm vậy, chẳng khác nào tôi đưa cô vào con đường chết.”
“Được rồi.” Cô gái quay đầu, nhìn xuyên qua cửa kính xe về phía xa xa, sau đó mới chầm chậm bước xuống xe: “Tạm thời tôi không còn lựa chọn nào khác.”
~Các bạn thấy truyện hay thì giúp mình đánh giá và đề cử nhé~