Bữa Tiệc Sắc Dục

Chương 11: Phần 1: Tà thần 11 (H)

“Martha ngoan nào.” Lyle cố kìm nén ý nghĩ trói buộc cô: “Cố giữ tỉnh táo, chỉ một lát nữa thôi tất cả đều là của em.”

Hắn vòng đôi chân ngọc của cô ra sau lưng hắn, sau đó áp tiểu kê của mình lên người cô, thực hiện động tác ra vào khiến eo cô căng chặt lại, hắn đang thực hiện cú nước rút cuối cùng.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng thần minh cũng đồng ý dừng lại, phóng một nùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ tích trữ đã lâu vào cổ tử ©υиɠ.

Martha bị treo trên bức tượng thần, như một chiếc bánh bông lan đang chờ được bơm đầy nhân, cự vật liên tục bơm đầy bạch dịch vào bông hoa ướŧ áŧ, trong một khoảnh khắc, cô chưa bao giờ hiểu từ “đầy” như lúc này, thậm chí cô có thể cảm nhận được tử ©υиɠ mình đang dần căng lên vì tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang dần đổ đẩy, nó khiến cô phải rùng mình.

Kết thúc hình thức tưới tinh, thần minh kéo cơ thể của cô gái ra, dùng thần lực phong bế huyệt khẩu đang chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cô, rồi ôm cô vào l*иg ngực của mình.

Martha mềm nhũn dựa vào cơ thể của thần minh, cọ vào ngực của hắn: “Ngài Lyle ơi, có phải bệnh của tôi không thể nào khá hơn đúng không?”

Lyle nhìn linh hồn cô gái đang được hắn bao bọc bằng tầng tầng lớp lớp thần lực, hắn nhẹ nhàng dỗ cô: “Rất nhanh nữa thôi, chỉ cần phá đi những mảnh vụn cần được vứt bỏ này, Martha sẽ sớm mở ra cuộc sống mới.”

Hình như hắn nhớ tới cái gì đó, bổ sung thêm: “Ta đã nói rồi, Martha là tín đồ ta yêu quý nhất, ta sẽ không quên em đâu, vậy nên em không cần phải lo lắng.”

Nghe xong những lời này, cô gái không vui lên như là hắn đã nghĩ, ngược lại cô có hơi mất mác: “Chỉ là tín đồ của ngài thôi sao?”

Thần minh dừng một lát, không hiểu sao nhưng hắn cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết: Mình đã đặt cô ấy ở vị trí “yêu quý nhất”, vậy còn chưa đủ sao?

Hắn lục lại trí nhớ của mình nhiều năm trước, hình như trong những tín đồ dưới trướng thần linh… còn phân theo cấp bậc thì phải, cấp bậc cao nhất trong đó là gì nhỉ?

“Vậy thì Martha muốn là đại thần quan của ta không?”

“... Không cần đâu, tôi muốn trở về thưa ngài.” Martha cụp mắt xuống, giãy dụa cố thoát khỏi người hắn, cô ngồi trên đàn tế thần mặc quần áo vào để che đi dấu vết trên cơ thể.

“Ngày mai tôi lại đến đây gặp ngài.”

Trước khi bước ra khỏi miếu thần, cô gái quay đầu lại nhìn hắn thêm một lần, dường như cô đang có điều gì đó muốn nói với hắn.

“... Ngày mai tới sớm hơn một chút.” Thần minh bức rức thốt lên một câu.

“Hừm.” Bóng dáng nhỏ xinh loạng choạng rời đi.

Lyle nhìn ngôi miếu thần vắng vẻ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cảm giác như cô dùng hắn xong rồi bỏ chạy lấy người vậy.

…. Rốt cuộc thì hắn nên cho cô vị trí gì đây?

Tự hỏi một lúc lâu xong thần minh vẫn không thể đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Thôi, vẫn chờ ngày mai Martha đến đây đi, dù cô muốn cái gì hắn cũng đều cho cô hết.

Thấy đã ổn thỏa, Lyle chuẩn bị tiến vào thần thức thì cơ thể bằng gỗ của hắn phát ra tiếng kêu “rắc rắc”, trên khuôn mặt trái bỗng dưng xuất hiện vết nứt, từ đó phát ra một tia sáng tím thẫm.

Lyle ngạc nhiên vô cùng, hắn đã hấp thụ đủ tín ngưỡng… để bắt đầu khôi phục nguyên thân rồi sao? Chỉ mới hơn một tháng, tốc độ này nhanh hơn tốc độ hắn dự tính đến mười lần.

Đó là vì… Martha sao?

Cô gái bước ra khỏi miếu thần, quấn chặt quần áo chầm chậm đi về nhà.

Lúc đi ngang qua một ngã rẽ, cô nhìn thấy dưới tán cây gần đó có một khối gì đó màu trắng, trông rất nổi bật trong đêm tối.

“Thần quan Hayden?” Cô lay lay người đang mê mang ngủ: “Sao anh lại ở đây?”

“Hả?” Hayden đang ngủ thì bị đánh thức nên còn mơ màng, đến lúc thấy khuôn mặt Martha, anh ta mới tỉnh ngủ hẳn.

Vừa rồi hắn đang trên đường theo dõi, sau khi thấy người rẽ vào ngã rẽ thì anh ta đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng Martha đâu nữa, anh ta đã thử đi xung quanh đó vài vòng nhưng cũng không thấy bóng dáng cô đâu, có lẽ đây là lá chắn mà vị tà thần kia đã lập nên, vì không thể vào được nên anh ta chỉ đành ở đây ôm cây đợi thỏ chờ người về.

Chờ một hồi… không biết vì sao anh ta lại ngủ luôn? Còn bị đương sự đánh thức nữa chứ!

“Tôi…” Hayden đang tính tìm cớ gì đó, anh ta cúi đầu, nhìn thấy cái bóng phản chiếu dưới ánh trăng của cô, rõ ràng nó đã mờ hơn buổi sáng.

“Tiểu thư Martha! Không phải là cô đi gặp vị thần kia sao? Cô thấy tôi nói đúng không, cô đã bị ngài ấy lừa rồi!” Hayden chỉ xuống đất như đã tìm thấy bằng chứng.

“Thì sao?” Martha nhấc chân rời đi: “Trừ khi anh nghĩ ra được điều gì quan trọng, nếu không chỉ bằng vài câu thật thật giả giả đó thì không lừa được tôi đâu.”

Thấy cái bóng của cô dần mờ đi, Hayden nổi lên tâm tư độc ác, anh ta đứng đằng sau lưng cô, sau đó đập vào gáy cô.

Mép bàn tay chạm vào da thịt ấm áp, chỉ trong chớp mắt, cơ thể cô gái mềm gục đi.

Hayden từ từ mở mắt ra, thấy Martha đã thuận lợi ngất đi, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm: “Tôi xin lỗi tiểu thư Martha, tôi chỉ đang cứu cô thôi.”

Anh ta vụng về đặt cô lên lưng, loạng choạng đi về phía trước, nhưng không phát hiện cô gái đằng sau đang dần nở nụ cười.

Đúng là đồ ngốc…

~Các bạn thấy truyện hay thì giúp mình đánh giá và đề cử nhé~