Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 57: Ngoại truyện (5) - Hoàn

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA

Tác giả: Địa Sơn Khiêm

Edit: Alex

_____________

Bất chợt, như thần linh giáng xuống, một cô gái mặc áo xanh vòng ôm lấy bả vai Hoa Túy từ phía sau, ngăn cản cỗ máy gϊếŧ người đang tiến lên này. Chẳng biết cô gái vốn yếu ớt ấy lấy từ đâu ra sức mạnh to lớn như thế. Cô nắm tay Hoa Túy, kéo đối phương tách khỏi người mẹ. Hoa Túy chợt thanh tỉnh trở lại, bất giác cũng chạy theo cô gái, băng qua mặt hồ trong như gương, băng qua rừng bách dương xanh tốt, qua mặt đường nhựa rộng rãi, ngả mình lên mặt cỏ như tấm đệm bên ngoài khuôn viên trường.

"Cảm ơn em." Hoa Túy thở hổn hển nói.

"Không có gì." Diệp Cửu lẳng lặng đếm những hạt sương đêm trên cỏ, thấp giọng nói, "Lúc ấy, chị thật sự định..."

"Chị không muốn gặp, không muốn đối mặt với bà ta." Hoa Túy che hai mắt lại, lệ trào dâng từ kẽ ngón tay, "Chị thà cho bà ta tiền sinh hoạt hàng tháng đủ nhiều, thà cố gắng thỏa mãn mọi nhu cầu của bà. Nhưng chị thật sự không muốn làm con rối giật dây trong tay bà ấy, không muốn để bà ta liên tục đả kích lòng tự tin, phủ định mọi thành tựu của chị, biến chị thành một cái xác không hồn, ngập tràn oán giận với cuộc sống hệt như chính bản thân bà ta vậy. Nhưng tại sao bà ấy lại không chịu buông tha chị chứ? Cái gì chị cũng nghe lời bà hết rồi mà."

"Nói thế thì chỉ có nước gϊếŧ bà ta, chị mới có thể sống cho bản thân!" Hoa Túy trợn đôi mắt đỏ ngầu, nói một cách hung tợn.

Bất chợt, Hoa Túy sửng sốt. Cánh môi mềm mại đáp lên trán cô, như mưa phùn gặp hoa, tuyết non mới ngớt. Ánh trăng sáng rỡ từ từ lơ lửng trên khoảng trong suốt kia, dịu dàng quá đỗi.

Diệp Cửu nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, khẽ an ủi: "Hoa Túy, cũng như những lời chị hay nói với em ấy. Bất luận sự sợ hãi, áy náy và phụ thuộc một cách bệnh hoạn của chị dành cho mẹ mình thoạt trông nghiêm trọng thế nào đi chăng nữa, tất cả những điều đó cũng chỉ là thói quen có thể xây dựng và sửa đổi, tuyệt không phải số phận..."

"Chị gϊếŧ bà ta rồi em phải làm sao đây?" Diệp Cửu lẩm bẩm, "Cho dù thế giới này có xấu xa đến đâu thì chúng ta vẫn có thể trốn đến một nơi không người, em và chị cùng sinh sống mà."

Hoa Túy ôm chặt Diệp Cửu, nước mắt ấm nóng rơi trên vai đối phương, dần thấm đẫm vai áo nhạt màu. Cô nức nở nói: "Được, vậy em phải luôn ở bên chị, không được đi trước."

Diệp Cửu cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, yên tâm, hứa với chị đấy."

Đêm nay, dưới sự chứng kiến của hoa và trăng, khoảng cách giữa các cô đã trở nên gần sát hơn bao giờ hết. Cùng với hoạt động thiêng liêng, mây gió gặp nhau, cá nước tương hợp, hai linh hồn tàn khuyết đã hòa làm một.

Trăm hoa dần nở rộ, chồi non xanh mơn mởn nhú lên nơi đầu cành, thay thế cho hoa rụng điêu tàn, lá xanh vàng ố sau cơn mưa cuối. Lâu rồi bệnh của Diệp Cửu không tái phát. Những cái bóng tối tăm đẫm màu máu kia cũng không còn quấy nhiễu Hoa Túy nữa. Năm tháng bình lặng, sắc trời trong xanh như tẩy.

Gần tốt nghiệp, Hoa Túy giành được một cơ hội ra nước ngoài giao lưu ngắn hạn, có thể để lại một dấu chấm hoàn hảo cho cuộc sống đại học dài bốn năm của cô, khiến lí lịch của cô thêm phần vinh dự, rạng rỡ. Hơn nữa, cô có thể học tập phương pháp điều trị bệnh trầm cảm và rối loạn tâm lý sau sang chấn của nước ngoài. Đó là những thứ mà nguồn lực trong nước không thể cung cấp.

Vấn đề duy nhất chính là cô không mấy yên lòng về Diệp Cửu. Dù sao trước nay cô chưa bao giờ rời khỏi Diệp Cửu một quãng thời gian dài đến thế.

Đêm ấy, sau một phen vui đùa rộn rã, Hoa Túy ôm lấy Diệp Cửu. Đối phương mềm mại, nhỏ nhắn vùi trong lòng cô như không xương. Hoa Túy nghe nhịp đập trái tim hai người hòa cùng tần suất, ngửi hương cỏ xanh thơm ngát trên người Diệp Cửu, lưỡng lự nói đến chuyện mình ra nước ngoài.

"Yên tâm, yên tâm, không có gì đâu. Em tự lo được." Diệp Cửu xoay người ôm lấy cô, trán tựa trán, "Em sẽ đến bác sĩ theo lịch, sẽ uống thuốc đúng giờ,... Hơn nữa, em còn có một bất ngờ này muốn cho chị."

Hoa Túy nhướng mày, cười nói: "Bất ngờ gì thế?"

Diệp Cửu chỉ chỉ vào ngực Hoa Túy, cười khẽ: "Không nói đâu, chờ chị về rồi nói."

Nửa tháng sau, Hoa Túy, người đang ở nước ngoài xa xôi, ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, xoa đôi mắt đã mỏi nhừ. Cô nhận được một đoạn băng ghi hình, là buổi trị liệu tái hiện lại hoàn cảnh tâm lý của Diệp Cửu.

Nhân viên xếp đặt lại phòng tài liệu trông giống như lớp học cũ ở trường trung học Hồng Tinh. Diệp Cửu mặc đồng phục cỡ lớn, lại cố ý tìm một người đàn ông trung niên có dáng người tương tự đóng vai Triệu Quốc Hoa.

"Sau khi tan học, em đến văn phòng thầy một chuyến." Triệu Quốc Hoa trong cảnh tái hiện nói.

Cả người Diệp Cửu run lẩy bẩy như bị khơi dậy hồi ức gì đó rất khủng khϊếp. Cô cứng đờ gật đầu, theo "Triệu Quốc Hoa" đi vào văn phòng.

Trong phòng không một bóng người, chỉ có "Triệu Quốc Hoa" cao lớn và Diệp Cửu thoạt trông mảnh mai, nhỏ nhắn. Sức lực của hai người chênh lệch như thế, dường như chỉ cần ra tay là "Triệu Quốc Hoa"có thể bóp chết Diệp Cửu ngay lập tức. Đứng dưới cái bóng của "Triệu Quốc Hoa", sắc mặt Diệp Cửu trắng bệch, môi không còn chút máu, run rẩy hệt một chiếc lá rụng trong gió thu.

Thật ra nếu nhìn từ góc độ khách quan bên ngoài thì cảnh tượng này trông khá buồn cười. Người đàn ông trung niên kia tuy cao lớn, vạm vỡ nhưng Diệp Cửu cũng là một người trưởng thành, dù thể lực không bằng nhưng vẫn có thể giãy giụa, phản kháng, kêu cứu. Thế nhưng cô cứ đứng ngây ra đó, người cứng đờ như không có hồn phách, hoàn toàn mất đi dũng khí và động lực phản kháng*.

Hoa Túy ấn tạm dừng băng ghi hình, ôm lấy trái tim nhói đau, chậm rãi hít mấy hơi thật sâu, thoáng trấn định trở lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, trước mắt cô hiện lên hình ảnh Triệu Quốc Hoa bị trói chặt nằm trên mặt đất, cả người bê bết máu, không ngừng van xin tha mạng. Điều khiến cô bất an nhất chính là cảnh tượng máu me ấy chẳng những không khiến cô cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn làm cô hưng phấn run rẩy. Cô như một con cá hấp hối, há miệng thở hổn hển, cố gắng ghìm con thú hoang đang rục rịch manh động kia trở vào đáy lòng.

Hoa Túy tạm dừng trong giây lát rồi đứng dậy rót cho mình ly nước. Mãi đến khi chất lỏng ấm áp xoa dịu dạ dày thì nhịp tim bất an vẫn liên lục đánh dồn mới hơi hoãn lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi ấn nút phát tiếp.

Video đang tiến dần đến đoạn cao trào:

Gương mặt dữ tợn mà bỉ ổi của "Triệu Quốc Hoa" phóng lớn trước màn hình. Đôi môi dày bóng lưỡng chậm rãi nhả ra mấy chữ "Mở miệng em ra". Giọng điệu của hắn khi nói những lời này vô cùng nghiêm túc, ngỡ như là thần dụ, là thánh chỉ. Người nhận phải nơm nớp lo sợ quỳ xuống tạ ơn, sau đó chấp hành mà chẳng hề do dự.

Diệp Cửu cúi đầu nhìn mũi chân mình, người run rẩy, bàng bàng không biết phải làm sao. "Triệu Quốc Hoa" dần tiến sát, cô ngoan ngoãn mở miệng, dường như sắp sửa...

Hoa Túy kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, móng tay cấu mạnh vào đùi, hận không thể lập tức bay qua cổ vũ, động viên Diệp Cửu: "Đừng sợ, em đã không còn là cô bé năm xưa nữa!"

Như nghe thấy tiếng hô của Hoa Túy, Diệp Cửu chợt nổi lên dũng khí, bất ngờ đẩy gã thầy giáo đi, thốt lên lời mà cô bé nhỏ tuổi kia chưa từng nói: "Thầy, thầy còn làm thế nữa là em báo cảnh sát đấy!" Lời từ chối kiên định, đanh thép ấy vừa cất lên, chung quanh đã vang rần một tràng pháo tay kéo dài như nước lũ.

Diệp Cửu ngồi gục dưới đất, ôm đầu khóc nức nở. Màn ảnh bắt đầu lắc lư, sắp kết thúc. Lúc này, một cô gái chạy đến ôm lấy Diệp Cửu. Hoa Túy nhận ra bóng hình quen thuộc ấy chính là Giang Tiểu Thất. Xem ra trong khoảng thời gian cô vắng mặt, là Giang Tiểu Thất đã thay cô bầu bạn bên cạnh Diệp Cửu.

Dòng nước ấm chảy qua trái tim người đang tha hương nước ngoài là Hoa Túy, an ủi linh hồn cô độc, mỏi mệt của cô. Trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, ngọt ngào xen lẫn chua xót. Ngọt là cuối cùng Diệp Cửu cũng đã bước ra khỏi mùa mưa âm u, ẩm ướt. Chua là bởi trong thời khắc quan trọng như thế mà cô lại không thể có mặt bên cạnh em, lau khô nước mắt trên gương mặt thanh tú, động lòng kia, ôm thật chặt cái cơ thể mảnh mai, nhỏ bé ấy.

Sự mệt mỏi trong người Hoa Túy chợt tan biến hết. Cô lại mở sổ ghi chép ra, tiếp tục chỉnh lý lại những ghi chép tâm lý học trong ngày, nét cười nở trên môi.

Cảnh xuân ấm áp khoan thai chiếu rọi lên đầu cành, nơi ấy, hoa đào nở rộ. Thấp thoáng dưới hai hàng cây anh đào, mấy chữ "Phòng tư vấn tâm lý" của đại học Z loang lổ phai màu, trông như đã có niên đại khá lâu.

Hoa Túy vừa về nước bước vội trên con đường rợp bóng cây. Cô còn chưa kịp gặp Diệp Cửu đã đi ngay đến đây. Tâm trạng cô cực kì hưng phấn, trên mặt vương ý cười, trong lòng ôm một xấp giấy A4. Xấp giấy ấy thấm nhiệt độ lòng bàn tay cô, cứ như thứ đang cầm không phải giấy mà là một trái tim nóng ấm.

"Cô ơi, cô ơi." Hoa Túy không kịp lau mồ hôi trên trán, giọng nói vui sướиɠ của cô truyền vào tai giáo sư Trần, "Đây là kế hoạch điều trị cho Diệp Cửu mà em đã điều chỉnh lại, chủ yếu nhằm vào liệu pháp nhận thức hành vi cho rối loạn lo âu, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau sang chấn..."

Cô nhìn chăm chăm vào xấp giấy, không ngừng thao thao về kế hoạch của bản thân, hoàn toàn không chú ý đến giáo sư Trần ngồi sau bàn làm việc không hề lộ ra biểu cảm tán đồng như trước kia. Ngược lại, nhìn thấy Hoa Túy, ánh mắt bà hiện lên một nỗi bi thương và áy náy vô vàn. Dưới mắt bà là quầng thâm đen, nét mặt mệt mỏi, thái dương lấm tấm hoa râm, hiện ra mấy phần già nua hiếm thấy.

"Hoa Túy." Giáo sư Trần ngắt lời cô, "Diệp Cửu tự sát rồi. Mới sáng hôm qua."

Hoa Túy ngẩng phắt lên, trên mặt hãy còn nét cười chưa tan, muốn tìm tòi trên mặt giáo sư Trần dấu vết của sự vui đùa. Cô bắt được ánh lệ chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt giáo sư. Dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi của giáo sư khiến cô như lọt thỏm xuống vực sâu không đáy, lòng hốt hoảng.

Cô cất cao giọng, hòng ghìm hết tất cả những thứ ấy xuống, thế là có thể khiến chuyện này như chưa từng xảy ra: "Đây là kế hoạch em xây dựng riêng cho Diệp Cửu. Hôm qua em đã tra tìm tài liệu suốt đêm. Đã có báo cáo về bệnh nhân sử dụng liệu pháp này. Trong một năm, chỉ số trầm cảm giảm 30%, hơn nữa tỉ lệ tái phát trong vòng ba năm rất thấp..."

"Hoa Túy, Diệp Cửu chết rồi." Giọng giáo sư Trần gằn thêm. Bà lặp lại lần nữa: "Vốn bọn cô cho rằng em ấy đã hồi phục... Xin lỗi em, chuyện xảy ra quá nhanh, còn chưa kịp hồi đáp và xử lí thì bi kịch đã rồi."

"Kế hoạch này không có vấn đề gì, nhất định em ấy có thể thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ..." Hoa Túy ngắt lời giáo sư Trần, đập xấp giấy lên bàn, giọng nói kích động lúc này đã xen lẫn đôi phần nghẹn ngào. Cô còn chưa kịp nói dứt câu đã phải ôm trán, trông như đau đầu dữ dội, sau đó ngã quỵ trên mặt đất.

"Hoa Túy, Hoa Túy! Tỉnh lại đi, em làm sao vậy!" Giáo sư Trần cuống quít chạy ra gọi người cấp cứu. Nhưng đến khi bà quay trở lại thì cái người ngã trên mặt đất đã biến mất tăm.

Từ đó, giáo sư Trần không còn gặp lại cô học trò ưu tú ấy nữa.

Đó là một đêm mưa mùa xuân, những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào cửa sổ, đất trời trắng xóa một màu, sương mù ẩm ướt, mịt mờ, khiến người ta có cảm giác rất khó chịu. Giang Tiểu Thất ngồi trong hiệu sách mình kinh doanh, nhìn vệt nước trên cửa sổ uốn lượn lăn xuống men theo mặt kính, loang ánh đèn lưu ly.

Cứ như mới hôm qua thôi còn là ngày xuân xán lạn, khung cảnh tươi vui, rực rỡ mà hôm nay đã rét buốt, tuyết rơi đầy, phiến lá non mới nhú bị đông lại dưới lớp băng dày, sinh mệnh dừng ngay khoảnh khắc ấy, không cách nào tiếp tục sinh trưởng. Những bông hoa mới nở còn chưa kịp tàn, nhưng sắc đỏ thắm kia lại như giọt huyết lệ của người mất đi thứ quý giá, ánh lên vầng sáng kì lạ.

Mà chính bản thân cô cũng sắp đi đến đoạn cuối của sinh mệnh... Tuy đã biết từ trước nhưng khoảng thời gian ở đại học kia vẫn khiến Giang Tiểu Thất như mơ một giấc mơ đẹp, lần lữa mãi không muốn tỉnh dậy đối mặt với hiện thực lạnh lẽo. Tiếc là, mộng chung quy vẫn là mộng.

Lời không dám nói hết, sợ thiên đạo vô thường. Tình không dám thấm sâu, sợ chỉ là giấc mộng.

Cô không dám nói những gì không nên nói với Hoa Túy, cũng không dám tỏ tình cảm sâu đậm không nên tỏ. Nhưng cô đã thấp thỏm lo âu tựa đi trên băng mỏng như vậy, tại sao cảnh mộng vẫn không thể kéo dài thêm chốc lát?

Cốc, cốc, cốc.

Mấy tiếng gõ cửa đều đều vang lên, ngỡ như cố nhân đến thăm. Giang Tiểu Thất đang nằm trên giường đọc sách không kịp mang vớ, xỏ dép, cứ để chân trần như thế mà chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa có một bóng dáng tối tăm, ướt đẫm,... Không ngờ người nọ lại là Hoa Túy! Giang Tiểu Thất còn chưa kịp mừng rỡ đã hốt hoảng nhận ra Hoa Túy gầy rộc. Gương mặt vốn đầy đặn giờ đã hóp đi mấy phần, độ cong nơi góc cằm càng trở nên sắc bén, thân hình mảnh khảnh hệt một cái bóng xa xăm. Đôi mắt ôn hòa như nước kia như tro tàn đã đốt trọi, chỉ còn một mảnh hoang vu.

Trên người Hoa Túy có một sự thay đổi nào đó khiến cô cảm thấy cực kì bất an... Cô phát hiện móng tay Hoa Túy còn lấm lem mấy giọt bùn chưa rửa sạch. Chi tiết ấy khiến cô lo lắng hãi hùng, một nỗi lo lắng mơ hồ.

"Mình ở nhờ chỗ này một thời gian được không?" Giọng Hoa Túy khàn khàn, trầm thấp.

"Đương nhiên là được." Giang Tiểu Thất vội đáp, lại quan tâm hỏi, "Thời gian này cậu đi đâu vậy? Mình lo cho cậu lắm đấy."

Hoa Túy không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nở nụ cười cô đơn, hờ hững nói: "Tiểu Thất, cậu xem, rốt cuộc chúng ta vẫn không trốn thoát được số phận."

_____________

Tác giả:

*Trên thực tế, phản ứng của Diệp Cửu là phản ứng đóng băng khi bị cưỡиɠ ɧϊếp. Cũng như rất nhiều người thắc mắc tại sao những cô gái bị cưỡиɠ ɧϊếp lại không phản kháng, bởi vì phản ứng đóng băng là một bản năng bảo vệ cơ thể của con người trong tình huống bị đe dọa. Khi gặp nguy hiểm, ngoài phản ứng chiến hay chạy thì trong trường hợp phán đoán cả chiến lẫn chạy đều không thể thành công, con người sẽ khởi động phản ứng này, tương tự như động vật giả chết để trốn kẻ săn mồi vậy. Thế nên, đừng biện cmn hộ cho tội phạm hϊếp da^ʍ nữa!!!

_____________

Ba comment dài dưới chương này để mọi người có cái nhìn đa chiều hơn. Lưu ý, edit comment không có nghĩa là toi hoàn toàn đồng tình với ý kiến trong đó.

User Lạc Dao (骆遥):

Đọc lại chương kết thúc này, lòng tôi vẫn rất đau buồn. Vừa thương cho những gì Diệp Cửu phải chịu, đồng thời tôi cũng nhớ lại một chuyện của bản thân trong quá khứ, không nói ra thì thấy khó chịu.

Nói thì lộ tuổi nhưng vào những năm chín mươi mấy, tôi vẫn chưa hiểu cái gì là đồng tính luyến ái. Cha thì đi làm xa quanh năm, ít khi về nhà, mẹ thì mắc bệnh ung thư máu đang điều trị. Dưới tình huống ấy, tôi sống chung với nhà ông ngoại. Nhà ông ngoại trọng nam khinh nữ, lúc đó mẹ tôi đã đưa khá nhiều phí nuôi dưỡng, nhờ bọn họ trông nom tôi nhiều hơn một chút, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng được bao nhiêu bữa cơm no. Từ nhỏ họ đã xem thường tôi, hở một chút cũng hay đánh đập. Nhưng chắc vì lúc đó còn quá nhỏ, tôi cũng không hiểu tôi như vậy thì có gì khác với gia đình nhà người ta.

Sau này lên lớp 7, mẹ tôi mất sớm, người còn chưa lạnh thì cả nhà ông ngoại đã nhốt tôi lại, gom hết tất cả đồ đạc mẹ tôi cất trong nhà (tiền, thuốc men, phiếu bảo hành, thậm chí là áo da, nước hoa các thứ của mẹ) bỏ trốn. Tôi thật sự không tin nổi, đó là con gái ruột của họ đấy, sao lại có người như thế cơ chứ... Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự phản bội của người nhà, lần đầu tiên biết thế giới này hóa ra lại là như thế. Tôi chết lặng, không còn niềm tin gì với mọi người bên cạnh, cảm thấy tương lai mịt mù chẳng còn hy vọng. Tang sự xong xuôi, tôi đi học ở trường lay lắt cho qua ngày, không hề có lí tưởng, sau này thường hay kiếm cớ chuồn ra khỏi trường đến tiệm net lên mạng.

Tôi gặp một cô gái, nhỏ hơn tôi vài tháng. Tuy chỉ là bạn trên mạng quen biết qua BBS thôi nhưng tôi lại có cảm giác như là định mệnh vậy. Chúng tôi tâm sự tất cả với nhau, chia sẻ cho nhau câu chuyện của bản thân, cảm thấy đối phương là duy nhất với mình. Chỉ có đối phương mới hiểu và trải qua những tâm trạng mình từng trải. Cô ấy bị bạo lực gia đình, cha mẹ thích kiểm soát, lúc nào cũng đánh cô ấy mình mẩy đầy thương tích. Ở trường học, cô ấy cũng bị bạn học bắt nạt, hay gặp bạo lực học đường. Cô ấy luôn bộc bạch hết với tôi, trong điện thoại cũng nghe được tiếng la hét của cha và tiếng chỉ trích chói tai của mẹ. Nhưng khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ, tôi không thể làm được gì cho bạn, mà bạn cũng chẳng cách nào an ủi tôi. Những lúc tuyệt vọng, cô ấy hay gửi cho tôi mấy bức thư máu, tôi nhìn mà đau đớn, hận cực, giận cực, nhưng tôi lúc ấy không có khả năng đi gặp mặt, cứu vớt cô ấy. Bản thân tôi cũng không có chỗ nào để trút, chỉ có thể cắt ngón tay gửi lại cho cô ấy một bức thư máu (giờ nhìn lại mới thấy tôi lúc ấy không tìm được cách đúng đắn để xử lí tâm trạng của bản thân. Hành vi thế này tuyệt đối không thể xem là bình thường. Các bạn trẻ phải xem đó như lời cảnh báo, không được làm mấy chuyện này).

Dần dà, tôi không khống chế được tính khí của bản thân, không thể ngưng nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt từ khi còn rất bé, từ đó khẳng định mình bị vứt bỏ, bị phản bội, hiểu rằng bản thân mình không được yêu thương. Đồng thời, tôi cũng đau đớn và phẫn nộ vì cảnh ngộ của bạn. Tôi không biết phải trút ra thế nào, chỉ có thể tự làm hại mình, cứ như chỉ có sự đau đớn trên cơ thể mới khiến tôi có cảm giác tồn tại. Ở bên cạnh cô ấy, tôi đã nói ra rất nhiều lời gây tổn thương dưới áp lực cực đoan. Có một lần cô ấy nói trong điện thoại là hận cha mẹ, cũng hận cả tôi, trách móc tôi tại sao không cứu được cô ấy, tại sao không đi tìm cô ấy, mắng tôi, thậm chí còn muốn tìm đến cái chết. Sau khi an ủi hết lần này đến lần khác, lòng tôi cũng dần chết lặng. Trong sự u ám kéo dài ấy, chúng tôi dần mất liên lạc. Qua những ngày đó, tôi hiểu được một chuyện, tôi không phải một người khỏe mạnh, sự tối tăm của tôi không thể cứu vớt cô ấy, ngay cả việc an ủi lẫn nhau, ôm nhau xoa dịu vết thương cũng sẽ đâm thêm lên người đối phương vài lỗ. Càng không cần phải nói đến chuyện tôi vốn không thể gặp, cũng không thể chạm đến cô ấy. Sự thật khiến tôi chìm trong đau khổ.

Đó chỉ là một chuyện lúc đầu thôi, nhưng đến tận bây giờ, khi đã gần luống tuổi, bao nhiêu năm qua tôi dần phát hiện vấn đề tâm lý của bản thân, nhưng đối mặt với nó, điều trị nó đã là chuyện của năm năm trước. Nhưng dù đã điều trị năm năm, tôi bây giờ vẫn không thể thật sự trả giá, đánh đổi tất cả vì người khác, không thể thật lòng yêu thương một ai (dù là người yêu, bạn bè hay số ít người nhà cũng vậy). Trong lòng tôi vẫn luôn bị bóng tối bao phủ. Tôi hiểu rất rõ rằng có thể được như hiện tại, có thể duy trì được sự ổn định đã tiêu tốn tất cả sức lực tinh thần của tôi rồi. Tôi không thể chăm lo cho bất kì ai khác.

Nhìn đến Diệp Cửu và Hoa Túy, tự dưng tôi nghĩ ai trong số họ cũng không phải người cứu rỗi thật sự của đối phương, cũng như tôi và cô ấy khi trước. Dưới sự đùa bỡn của sự thật đen tối, trái tim của cả hai đều chìm trong vũng bùn. Bên nhau để ôm nhau sưởi ấm là một kiểu chiếu sáng cho nhau, như sự ấm áp vừa chạm vào đã rời xa, nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Cứ dây dưa thế mãi, kết quả cuối cùng vẫn không thể âm với âm thành dương mà cả hai sẽ cùng đau khổ. Yêu là một kiểu khuếch tán năng lượng, năng lượng bản thân không đủ thì không khuếch tán được. Giữa hai người họ cũng không có kiểu năng lượng ấy, nên chỉ có thể kết thúc bằng bi kịch. Cũng không thể nói họ gặp nhau là sai lầm, nhưng khi bi kịch phơi bày, tôi cảm giác được hiện thực lạnh lẽo của xã hội. Dù nay đã là năm 2021 nhưng tình hình xã hội cũng chẳng biến chuyển tốt đẹp hơn bao nhiêu. Tôi chỉ hy vọng khi mình còn sống, như lời Hoa Túy đã nói, có thể chứng kiến thế giới không còn trọng nam khinh nữ, không còn những gia đình vô trách nhiệm, không có những kẻ cặn bã lừa gạt tình cảm, lạm dụng chức quyền,... Tuy thật sự không biết tương lai ấy có đến hay không nhưng con người suy cho cùng vẫn nên ôm chút hy vọng.

Tác giả viết thật sự rất hay, những con chữ dưới ngòi bút thật sự khiến tôi xúc động. Tôi thật lòng hy vọng tác giả sẽ ngày một tốt hơn.

User Thần Phong (晨枫):

Nói thật, tôi cảm thấy hai người họ bên nhau là quyết định sai lầm. Lời Tiểu Giang nói có đạo lý nhất định, con người đúng là sẽ thiên vị những ai giống mình, nhưng tương tự, con người cũng sẽ thích thứ mà mình không có. Tiểu Giang và Hoa Túy là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Tiểu Giang sinh ra trong gia đình hạnh phúc, thời thơ ấu của cô ấy rất đẹp. Thế nên tâm lý cô ấy đương nhiên cũng khỏe mạnh.

Thậm chí tôi còn cảm thấy Hoa Túy và Diệp Cửu quen nhau chính là sai lầm lớn nhất. Hai người bệnh tâm lý, dù bởi vì đồng bệnh tương liên mà bên nhau có thể sưởi ấm, cứu rỗi lẫn nhau, nhưng trạng trái tinh thần của bản thân hai người đều không được bình thường. Khi bên nhau, họ đều xem đối phương như trụ cột tinh thần của mình. Nhưng điều vô cùng đáng tiếc chính là cái trụ cột tinh thần này lại hết sức yếu ớt. Tuy nhìn như chuyện Diệp Cửu tự sát tạo thành kết cục cuối cùng nhưng trên thực tế, tôi cảm thấy một số thứ có thể đã được định sẵn ngay từ đầu. Dù sao bản thân Diệp Cửu đã bị trầm cảm, mà Hoa Túy cũng không phải một người bình thường với tâm lý khỏe mạnh. Bằng trạng thái tâm lý của hai người họ, thật ra không thể giúp đỡ đối phương thoát được khốn cảnh.

Trên thực tế, nếu lúc trước Hoa Túy lựa chọn quen Tiểu Giang, có lẽ kết thúc sẽ hơi khác. Bởi vì bản thân Tiểu Giang được sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh tốt đẹp, tâm lý của cô ấy vô cùng khỏe mạnh, thậm chí có thể nói là chưa gặp qua nhiều mặt tối của thế giới. Đồng thời, nhờ gia thế mà cô ấy có khả năng giúp đỡ Hoa Túy giải quyết mấy vấn đề này. Nếu cô ấy làm trụ cột tâm lý cho Hoa Túy, dù đến cuối cùng, Tiểu Giang vẫn không còn trên cõi đời vì bạo bệnh thì có lẽ Hoa Túy chỉ đau khổ chứ không phải thù hận.

Nhưng thật đáng tiếc, dù có chọn lại lần nữa thì khả năng rất cao người Hoa Túy chọn vẫn sẽ là Diệp Cửu thay gì Tiểu Giang. Trên thực tế, tôi cảm thấy tình cảm của cô ấy dành cho Diệp Cửu không chỉ đơn thuần là tình yêu. Ở Diệp Cửu, cô ấy thấy được hình ảnh của mình trong quá khứ. Thay vì nói là cứu rỗi Diệp Cửu, không bằng gọi là cứu rỗi chính mình. Ở bên Diệp Cửu có thể thỏa mãn ham muốn cứu rỗi bản thân của cô ấy (có thể nhìn ra chuyện này qua tình tiết Hoa Túy tự cho là mình cứu vớt Diệp Cửu, an ủi người sắp chết là Tiểu Giang trong truyện). Hơn nữa, Diệp Cửu và Hoa Túy đều là người có bóng ma thời thơ ấu. Tình yêu của hai người giống hai con non bị vứt bỏ ôm nhau sưởi ấm hơn. Có lẽ sẽ được thấu hiểu và thỏa mãn trong một lúc nào đó nhưng thực tế căn bản không được lâu dài.

Nếu phải gắn nhãn cho ba người này thì tôi cho rằng Giang Tiểu Thất gần với bác sĩ tâm lý, mà Diệp Cửu và Hoa Túy là người bệnh tâm lý. Sự đồng cảm, thấu hiểu giữa đồng loại với nhau đương nhiên sẽ được tạo được sự an ủi, nhưng chỉ bác sĩ tâm lý mới thật sự giải quyết được vấn đề này.

Hơn nữa, tôi cảm thấy Diệp Cửu gặp phải những nỗi đau ấy, một phần là vì thế giới u ám và ngoại hình xinh đẹp, nhưng bản thân cô ấy cũng có nguyên nhân nhất định. Trên thực tế, không thể nói cô ấy là một người thông minh. Khi bị thầy giáo xâm hại, cô ấy không dám làm ầm lên mà chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Điều đó cho thấy bản tính yếu đuối của cô ấy (nhưng đó không phải lỗi của Diệp Cửu, người sai vẫn là những kẻ cặn bã kia. Cũng như chúng ta không thể chỉ trích những cô gái chỉ vì họ mặc váy ngắn mà bị xâm hại, bởi vì kẻ sai luôn là đám cặn bã. Nhưng đó cũng có thể xem như một phần nguyên nhân). Chính vì khiếm khuyết trong tính cách như yếu đuối, không biết nhìn người (nhưng sự hình thành tính cách của Diệp Cửu cũng có liên quan rất lớn đến thời thơ ấu của cô ấy. Dù sao cô ấy cũng sống trong trại trẻ mồ côi, không ai dạy cô ấy biết phải nhìn người thế nào, cũng không có cha mẹ có thể bảo vệ khi cô ấy gặp nguy hiểm). Có thể nói chính vì khiếm khuyến trong tính cách của Diệp Cửu khiến cô ấy hay gặp phải mấy kẻ cặn bã (bởi vì bản thân đám này là bắt nạt kẻ yếu).

Đồng thời, tôi cảm thấy đối với Diệp Cửu mà nói thì Hoa Túy cũng không thể xem như một người thích hợp. Diệp Cửu đã trải qua rất nhiều chuyện tối tăm, cực khổ. Thứ cô ấy cần là một người có thể bầu bạn bên cạnh, một người bạn trai tươi sáng, ấm áp. Cô cần người như thế để xoa dịu vết thương, đồng thời có thể bảo vệ cô trong cuộc sống tương lai. Nhưng bản thân Hoa Túy lại không phải một người sáng sủa. Cô ấy cũng là người trưởng thành từ bóng tối, thậm chí nhiều lúc còn cần được an ủi bởi Diệp Cửu. Đồng thời, khi Diệp Cửu gặp khó khăn, cô ấy cũng không đưa ra được sự trợ giúp gì thiết thực. (Hở cái là nghĩ sẽ gϊếŧ người vì ai đó thật sự không thực tế, nhé? Tôi cảm thấy xem gϊếŧ người như thủ đoạn trả thù là hạ sách nhất.) Hơn nữa, Diệp Cửu yêu đương với Hoa Túy thực tế có khả năng sẽ vấp phải sự kì thị từ người khác. (Theo giả thiết của tác giả thì thái độ của thế giới này đối với đồng tính luyến ái chắc cũng giống hiện thực nhỉ?)

Tôi cảm thấy có thể vì nguyên nhân ấy mà khi không chịu đựng nổi nữa, Diệp Cửu đã lựa chọn tự sát. Nếu Hoa Túy có năng lực đáng để tín nhiệm thì tại sao không chờ cô ấy trở lại? (Nếu bảo là do cô ấy đi nước ngoài, ở quá xa thì với bối cảnh thế giới hiện đại, gọi một cuộc gọi quốc tế hẳn không phải chuyện gì khó chứ?)

Nói tóm lại, tôi cảm thấy hai người này thật sự không thích hợp. Hơn nữa Diệp Cửu vốn hẳn là dị tính. Chính vì bị người khác giới làm hại nên mới dựa dẫm vào người cùng giới, thành đồng tính luyến ái. Tôi cảm thấy nếu lúc trước Hoa Túy và Giang Tiểu Thất yêu nhau, mà Diệp Cửu lại gặp được một chàng trai thích hợp với cô ấy thì bi kịch sau này hẳn sẽ không xảy ra.

(Mà thật sự rất rất hâm mộ thành tích của Hoa Túy! Sao chỉ thua hạng nhất có ba điểm mà gọi là thành tích lao dốc? Tôi cũng muốn có thành tích lao dốc như thế. Mẹ của Hoa Túy đúng là bệnh hoạn, có người bình thường nào lại không cho con mình đi học Thanh Hoa, Bắc Đại mà lôi về đại học tốt nhất tỉnh chứ?)

Tác giả trả lời bình luận trên:

Cảm ơn bình luận dài, mừng lắm! Về nhân vật và nội dung câu chuyện, tôi luôn quan niệm nhiệm vụ của tác giả chính là hoàn thành tác phẩm trong cảm nhận của họ, còn lại giao hết cho độc giả. Nếu bàn luận ngoài truyện thì đối với hai cá nhân có cái nhìn về tình yêu, về thế giới khác biệt, chuyện tranh luận mấy thứ đó chẳng có nghĩa lí gì cả. Tôi rất đề cao phân tích của bạn về tính cách nhân vật và mối quan hệ của ba người Hoa, Diệp, Giang, nhưng có một chuyện, tôi không cho rằng trên thế giới này có chuyện sai lầm, mối quan hệ sai lầm hay người sai lầm. Vận mệnh là như thế, có vẻ bất hạnh nhưng sự bất hạnh ấy đôi khi cũng rất động lòng người.

*Alex: Chắc ý bả là phản đối ý kiến cho rằng mối quan hệ của Diệp Cửu và Hoa Túy là sai lầm.

User GreedIsland:

Đọc xong truyện trong hai ngày, lòng reo hò quá đã, lại có rất nhiều lời muốn. Đọc bình luận dài kia tôi không đồng ý lắm, nhân lúc trốn việc viết ra suy nghĩ của tôi vậy.

Hoa Túy là một cô gái như ngọn lửa hừng hực, dám yêu dám hận. Người cha vô dụng, người mẹ kiểm soát, gia đình không hạnh phúc, tất cả những điều đó không thể khiến Hoa Túy khuất phục, trở nên mềm yếu. Thoát khỏi gia đình, tranh chấp với mẹ ở đại học, phản kháng vừa mạnh mẽ lại vừa thẳng thắn. Trong lòng tôi, cô ấy là một vai kiểu như nổi loạn. Cô ấy căm hận sự bất công của xã hội đối với phụ nữ, còn bùng nổ sau khi Diệp Cửu đi. Theo thời gian, ngọn lửa phẫn nộ của cô ấy càng thiêu càng lớn, cuối cùng như Tu La trong lửa dữ, tiến hành xét xử và phán quyết tội phạm. Tuy có pháp luật, nhưng chúng ta để tay lên ngực tự hỏi xem trong đám cặn bã xã hội đấy có bao nhiêu người bị trừng phạt? Bà già chôn sống cháu gái, thầy giáo xâm hại học sinh, thằng loser PUA phụ nữ, trưởng phòng tởm lợm quy tắc ngầm cấp dưới nữ trong truyện, bọn họ xuống tay với phụ nữ, với trẻ em, chút chứng cứ đó, hoặc giả không để lại chứng cứ thì pháp luật thật sự có thể trừng phạt được họ sao? Cho dù có căn cứ chính xác để làm theo thì những người đó sẽ bị phán bao lâu? Một năm? Hai năm? Xã hội luôn khoan dung với tội phạm nam, trách móc nặng nề nạn nhân nữ. Tôi khâm phục tâm huyết của Hoa Túy. Chúng ta đều chờ mong có một nữ hiệp chính nghĩa diệt trừ đám tội phạm ấy. Nhưng hãy nghĩ chúng ta nên giống chị Hoa Túy, khi bị người khác xâm phạm lợi ích thì đừng nhân nhượng. Nếu như phụ nữ ai cũng nhát gan, sợ phiền phức, chỉ biết nhân nhượng cho yên thân, vậy thì ai sẽ thay đổi được hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ? Truyện này cũng khiến tôi liên tưởng đến phim "Viên kẹo khó xơi" (Hard Candy). Nữ chính giúp bạn thân đã chết tìm ra tội phạm ấu da^ʍ, khiến hắn phải trả giá đắt. Nếu nữ chính không làm, thế thì ai sẽ giải oan cho bạn thân? Cũng như vấn đề mà Điêu đã nhắc đến, nếu bạn đời bị sát hại trực tiếp hoặc gián tiếp, bạn sẽ làm gì? Giả sử pháp luật không thể trừng trị hắn hoặc chỉ thi hành án vài năm thì sao? Thật sự có thể chịu đựng được ư?

Diệp Cửu là một cô gái với số phận bấp bênh. Bất hạnh của cô ấy chính là những bất hạnh mà cả đời người phụ nữ có thể gặp phải. Sự ra đời không được chào đón, đυ.ng giáo viên tệ bạc, đυ.ng trai đểu, đυ.ng cấp trên cặn bã. Chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của cô ấy chính là gặp được Hoa Túy và Giang Tiểu Thất. Tôi phản đối cách nói hai người họ không thích hợp. Hoa Túy rất đồng cảm với những gì Diệp Cửu phải chịu, hơn nữa lấy tính cách của cô ấy, hoàn toàn có thể bảo vệ được Diệp Cửu. Nếu không phải Hoa đi nước ngoài, bi kịch hoàn toàn sẽ không xảy ra. Trước khi hai người bên nhau, Diệp bị trai đểu PUA, tổn thương nặng nề, Hoa và cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tôi không tin sẽ có chàng trai nào có thể đồng cảm, thấu hiểu, bảo hộ Diệp như Hoa Túy. Có lẽ vì tính cách của bản thân và những gì từng trải, Diệp Cửu là một người có nhân cách trốn tránh, thậm chí hơi yếu đuối. Cô ấy từng nói với Hoa Túy rằng "Dù thế giới này có xấu xa thế nào, chúng ta vẫn có thể trốn đến một nơi không người, em và chị cùng sống bên nhau". Tiếc rằng trên đời này không có chỗ lí tưởng như thế. Đó chỉ là niệm tưởng tốt đệp của họ thôi.

Giang Giang, cô gái xuất thân từ gia đình hạnh phúc, đứng ra gánh tội thay, bầu bạn bên cạnh Diệp Cửu lúc Hoa Túy vắng mặt. Tình cảm giữa những cô gái này khiến người ta vô cùng rung động. Dù không phải người yêu nhưng vẫn là bạn thân, là tri kỉ. Phụ nữ cũng có thể làm rất nhiều chuyện cho phụ nữ. Thứ cho tôi không thể viết nhiều hơn, nhưng rất kính nể dũng khí của một cô gái như thế.

Cuối cùng, phụ nữ là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt chứ không chỉ là đóa hoa kiều diễm, ướŧ áŧ. Cảm ơn tác giả đã mang đến một truyện hay như vậy!

______TOÀN VĂN HOÀN______

Dè lại xong một bộ nữa sòi (có quyển 1 thoi nhưng cứ coi như bộ đi). Tuy còn vài hột sạn, bút lực của tác giả cũng chưa vững lắm nhưng vì chủ đề khá hiếm và tình tiết hấp dẫn nên toi vẫn muốn làm để nó tiếp cận được nhiều độc giả hơn. Quá trình làm tuy có đôi lúc tra từ muốn rụng tóc nhưng nhờ đó cũng tiếp thu được vài kiến thức mới :))). Vẫn là câu đó, cảm ơn quý dị đã theo toi tới đây. Hẹn gặp lại ở bộ sau mà chưa biết là bộ gì cũng như chừng nào mở hố 🤣🤣

À quên, nếu quý dị muốn đọc tiếp (và có thể đọc QT) thì tên bản QT là "Phạm tội tâm lý sườn viết", nhớ search kèm tên tác giả Địa Sơn Khiêm vì có tới mấy truyện tên giống vậy lận. Trên s1apihd.com lẫn Wikidich đều có nhen. Chương tiếp theo là chương 58/112 của phần 1. Có cả "Phạm tội tâm lý sườn viết 2" luôn.