Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 56: Ngoại truyện (4)

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA

Tác giả: Địa Sơn Khiêm

Edit: Alex

_____________

Diệp Cửu lí nhí nói: “Em… em tin tưởng anh ta như vậy, không ngờ… anh ta…” Nói đoạn lại thấp giọng nức nở, “Từ sau chuyện của thầy… thầy Triệu, em không dám yêu ai nữa. Nhờ sự động viên của hai chị, cuối cùng em mới lấy hết can đảm mà mở lòng một lần, không ngờ…”

Hoa Túy nghiến chặt khớp hàm. Nỗi áy náy và tự trách khôn kể cuộn trào trong lòng, mấy bận như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô bế Diệp Cửu dậy, trọng lượng của người trong lòng nhẹ đến mức khiến người ta thương tiếc.

“Đi, chị đưa em đi kiểm tra trước, sau đó chúng ta cùng đi báo án.” Hoa Túy oán hận nói, trong lòng âm thầm tính toán xem nên băm gã kia ra thành trăm mảnh rồi cho chó hoang ăn kiểu gì.

“Vô dụng thôi. Anh ta dùng dụng cụ, hơn nữa cũng không để lại chứng cứ gì.” Diệp Cửu kéo tay áo Hoa Túy, thấp giọng nói.

“Bất luận thế nào thì cơ thể của em cũng quan trọng hơn.” Hoa Túy cụp mắt, e sự tàn nhẫn trong đôi con ngươi của mình làm Diệp Cửu sợ… Trong đầu cô bất giác quay cuồng những thông tin đẫm máu, làm sao mài bén lưỡi dao, làm sao một dao cắt đứt động mạch cảnh của đối phương, xong việc nên làm gì để xóa sạch dấu vết ở hiện trường, thi thể phải đâm dao, lướt dao, rút dao thế nào, làm sao cắt cái xác tởm lợm chẳng còn chút sự sống kia ra thành rất nhiều mảnh như Bào Đinh mổ trâu*.

*Thành ngữ Bào Đinh mổ trâu (chữ Hán: 庖丁解牛, Hán Việt: Bào Đinh giải ngưu) chỉ việc làm trải qua thực tiễn, nắm giữ quy luật thì có thể làm mọi việc thuận lợi theo ý muốn.

Những thông tin ấy giấu bên dưới lớp vỏ bọc sinh hoạt hằng ngày, chính Hoa Túy cũng không biết đến sự tồn tại của chúng. Nhưng khi bị chuyện gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chúng sẽ bất chợt sống dậy, hệt một con thú hoang hung mãnh, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào kẻ địch, chực chờ lao tới.

Hoa Túy không đến bệnh viện phụ thuộc đại học Z mà dẫn đối phương đến một bệnh viện khác cô từng thực tập nằm ngược hướng, cách rất xa trường học.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì? Vết thương rách ở chỗ đó của em ấy, và cả mấy thứ lung tung kia nữa, là ai làm? Vết thương trên người thì cầm máu, giảm sưng, phòng nhiễm trùng, qua mấy hôm chắc là sẽ không sao, nhưng em có biết mình đã để lại cho con bé bóng ma tâm lý bao lớn không?” Đó là một bác sĩ nữ hơn bốn mươi tuổi, tóc búi sau gáy, mặc chiếc áo blouse trắng ngay ngắn, là kiểu bác sĩ phụ khoa giỏi giang, đáng tin có hình tượng như người mẹ. Hiện tại, vị bác sĩ bình thường khá ôn hòa, thân thiện này đang nhìn đăm đăm vào Hoa Túy, lạnh giọng chất vất.

Mặt Hoa Túy không còn giọt máu. Cô giật khóe môi, rồi gục đầu như một đứa trẻ vừa gây họa.

“Là em làm.” Hoa Túy thấp giọng nói, “Lần sau em sẽ không thế nữa.”

“Em đừng tưởng em là sinh viên được ưu ái thì tôi sẽ không báo cảnh sát. Hành động của em thật sự rất quá đáng!” Khoảnh khắc nghe được câu trả lời, vị bác sĩ phụ khoa vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Có nghĩ kiểu gì cô cũng không ngờ đứa bé thoạt trông thông minh, nhiệt tình này lại làm ra những chuyện không bằng cầm thú như thế. Cô bật đứng dậy, toan móc điện thoại ra báo cảnh sát.

Diệp Cửu mặt mày tái nhợt, mắt còn ngấn lệ đột nhiên đẩy mở cửa thông của phòng khám, lớn tiếng nói: “Không phải chị ấy!”

Diệp Cửu cầm chai dịch truyền, hành động vừa rồi có lẽ đã động đến vết thương bên dưới nên cô hơi lảo đảo, phải nghiêng người tựa vào tường mà thở dốc. Tuy cô gái này mảnh mai, yếu ớt tựa một phiến lá non mềm mại nhưng cả hai người đều cảm nhận được sự kiên định và ý muốn che chở trong giọng nói của cô.

“Không phải chị ấy.” Diệp Cửu nhấn mạnh lần nữa. Lệ rưng rưng trong đôi mắt hạnh, cô cắn môi, cố ngăn không cho chúng rơi xuống.

“Thôi, tôi không xen vào chuyện yêu đương giữa các em, các em tự quyết đi.” Bác sĩ phụ khoa thở dài, “Hồ sơ khám của em, tôi giúp em lưu lại hết rồi. Nếu sau này em muốn báo cảnh sát hay khi nào em ấy làm chuyện quá đáng với em như vậy nữa, em có thể đến tìm tôi, tôi giúp em báo cảnh sát.”

Đêm đã rất sâu, tiết trời se lạnh, mấy hạt tuyết đầu mùa lác đác rơi, chao lượn giữa không trung hệt những tinh linh đang bay múa. Chỉ nhoáng cái mà trên mặt đường xi măng đã đọng một lớp tuyết mỏng, in dấu chân Hoa Túy. Tiếng chuông tối chậm rãi vang vọng, mấy con quạ lướt qua bầu trời trong, điểm thêm cho thành phố này chút màu sắc tĩnh lặng.

Đang lặng lẽ tựa vào vai Hoa Túy, chợt Diệp Cửu cất tiếng hỏi: “Chị nói người như em thật sự có thể được hạnh phúc sao? Phải chăng em không hề có năng lực phân biệt tốt xấu, chỉ có thể bị người ta lừa hết lần này đến lần khác?”

Giọng nói ấy mềm mại, mang theo đôi phần ấm ức và hoang mang, thoáng như một đứa trẻ lac đường không biết về nhà thế nào.

Trái tim Hoa Túy như tan rã. Cô cười đáp: “Chị có một người bạn rất thân, là người tin vào số mệnh, cái kiểu mà gia đình vô cùng mê tín truyền từ đời này qua đời khác ấy. Nhưng chị cảm thấy những giáo điều mạnh mẽ như số mệnh ấy đơn giản cũng chỉ là thói quen trước nay thôi. Chỉ cần là thói quen thì có thể hình thành và sửa đổi.”

“Mà Hoa Túy này, là một người không tin vào số mệnh.”

“À chị Hoa, hôm nay em làm phiền chị rồi, thật ngại quá.” Diệp Cửu nhẹ giọng xin lỗi, “Hôm nay chắc chị định đi hẹn hò nhỉ? Lại bị em phá hết, xin lỗi chị. Còn hại chị bị người ta hiểu lầm nữa, thật sự rất xin lỗi chị.”

Hoa Túy chợt khựng lại, giọng nói dịu dàng chứa đựng vô vàn tình cảm mềm mại: “Chị không sao.”

Diệp Cửu bắt đầu ngọ nguậy trên lưng Hoa Túy, vội nói: “Chị đưa em tới đây được rồi, mau đi hẹn hò đi.”

“Cũng không vội một chốc này.” Hoa Túy từ tốn nói, “Ài, em có muốn thấy người trong lòng của chị không?”

Diệp Cửu ngơ ngác, đoạn hơi ỉu xìu, đẩu môi, giọng rầu rĩ nói: “Dạ được.”

“Em nhắm mắt lại trước đi.” Hoa Túy nhẹ nhàng thả Diệp Cửu xuống, cẩn thận như đang nâng niu một món đồ quý hiếm, “Được rồi!”

Diệp Cửu mở mắt. Pháo hoa xa xa chợt bay lên trời vô cùng đúng lúc. Nhìn vào quả cầu thủy tinh, cô thấy được gương mặt ửng đỏ vì lạnh của chính mình.

Vô số tia sáng từ từ phóng lên bầu trời, phủ cho tòa tháp đôi chóp nhọn theo phong cách Gothic một lớp sáng bạc. Những quả cầu sáng nổ tung, bắn ra thành từng tụm pháo hoa rực rỡ, nháy mắt đã che kín cả bầu trời. Có màu vàng của cúc Ba Tư, màu hồng nhạt của tú cầu, màu xanh thẫm của thanh cúc, màu tím của oải hương,… Vô số những điểm sáng li ti như sao băng từ từ rơi xuống, hệt muôn vàn ngôi sao lộng lẫy, lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Dưới tháp chuông, hai cô gái ôm nhau. Đúng lúc này, tiếng dương cầm khẽ khàng vang lên. Khúc nhạc du dương mà đau buồn ấy có tên Hôn lễ trong mộng. Tiếng nhạc khi ngừng khi tiếp, tuyết mịn tung bay chung quanh hai người, khung cảnh này đẹp tựa như cảnh trong giấc mơ.

Đó là năm cuối của Hoa Túy ở đại học Z, cũng là năm thứ hai Hoa Túy và Diệp Cửu yêu nhau.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Nhìn thấy mẹ mình ngay cửa kí túc xá, Hoa Túy không khỏi sửng sốt.

“Tự mày ngẫm lại xem bao lâu rồi mày chưa về nhà?” Mẹ vừa giơ tay lên, Hoa Túy đã bắt lấy tay bà ta theo bản năng. Cả hai đồng loạt ngơ ngác… Đây là lần đầu tiên.

“Mày giỏi rồi nên chê người mẹ là tao chứ gì? Sao không nhìn lại mày chui ra từ đâu?! Mày là cái đồ thất tín bội nghĩa! Mày là đồ vô ơn!” Bà mẹ xả giọng chửi rủa Hoa Túy ngay trước cửa kí túc xá.

“Hoa Túy, mày là đồ không có lương tâm. Sau này sẽ hệt như thằng cha của mày, vào tù ăn cơm Nhà nước! Mày còn không biết hối cải!”

Ngoài cửa kí túc xá tụ tập càng lúc càng đông, mọi người không ngừng chỉ trỏ về phía Hoa Túy:

“Người đó thế mà lại là mẹ của Hoa Túy. Không ngờ hoàn cảnh gia đình cậu ta lại như thế!”

“Không ngờ mẹ của hoa khôi lớp ta lại là một bà chanh chua, đanh đá như vậy. Quậy tới trường luôn, đúng là mất mặt!”

“Cơ mà có phải Hoa Túy hơi bạc bẽo quá không? Nhà mà cũng chẳng về, máu lạnh thật đấy.”

Hoa Túy đứng đó, trán mướt mồ hôi lạnh. Áy náy, sợ hãi, cùng với cảm xúc không cam lòng mãnh liệt nào đó nhảy tɧác ɭoạи trong lòng cô. Ngụm máu nóng kia như muốn dâng trào khỏi cổ họng. Mặt cô trắng bệch, mắt thấm đẫm mùi tàn độc, khát máu. Cô siết chặt con dao gấp trong tay.

Hoa Túy nhìn đám đông chung quanh. Khi nhìn đến cặp mắt tàn nhẫn, đơn độc kia, những người ban nãy còn chế giễu lập tức cúi đầu, im tiếng, rồi đồng loạt tản đi tán loạn như chim thú. Cô lại lạnh lùng nhìn người mẹ đang ngồi dưới đất chửi đổng, ánh mắt ấy rét buốt, rất giống đang nhìn một bọc rác vốn phải bị quẳng đi từ lâu.

Đứa trẻ nhỏ yếu, không nơi nương tựa, đứa trẻ trắng tinh không chút tì vết, đứa trẻ luôn ngoan ngoãn nghe lời ấy, hôm nay đã lộ ra ánh mắt nguy hiểm, chiếc nanh khát máu…

Người phụ nữ trung niên mới vừa rồi còn hùng hổ giờ hệt như con gà mái bị bóp cổ, tiếng chửi mắng đột nhiên im bặt. Cơn lạnh kinh dị dâng lên từ lòng bàn chân. Bà ta nhìn Hoa Túy bước từng bước về phía mình, tay phải đút trong túi quần. Chuông báo nguy hiểm reo vang trong đầu bà ta. Bà ta vừa lăn vừa bò mà đứng dậy, lại hoảng sợ phát hiện đứa con gái từng muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được giờ đang chặn ngang đường, mang đến cảm giác áp lực như núi. Bà ta như có thể mường tượng ra được hình ảnh con dao sắc đâm vào cơ thể mình, mường tượng ra được tiếng mạch máu tuôn trào như nước máy bị vỡ ống.

Sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch, lảo đảo lùi lại mấy bước, giọng run rẩy sợ hãi: “Mày… mày làm gì… Tao là mẹ mày.”

Những lời ấy chẳng mảy may đả động được Hoa Túy. Ánh mắt kiên định mà lạnh lẽo kia chỉ thuyết minh đúng một chuyện:

Kẻ chắn đường, ắt phải chết!

_____________