Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh
Thẩm Yên liếc nhìn, ngoại trừ một số đường may màu sẫm trên cổ áo vào cổ tay áo, thì toàn thân trường bào đều màu trắng, y nhíu mày, trong lòng rất khó hiểu, hôm nay tiến cung chung thẩm, mặc loại quần áo màu trắng này hiển nhiên là rất không may mắn.
Ngọc Tố dường như nhìn ra tâm tư của Thẩm Yên, bước vào ngạch cửa đặt khay lên chiếc bàn tròn giữa phòng, chậm rãi mở miệng: “Ngọc Tố cho rằng, màu da của công tử rất hợp với bộ y phục màu trắng mà Úc Vương đưa tặng, không tục khí, cũng không nhạt nhẽo, thật sự rất có tiên khí, ở trong đám người hoa hòe lộng lẫy sẽ rất dễ nhìn thấy.”
Thẩm Yên đột nhiên hiểu rõ, ở kiếp trước khi còn là một diễn viên, còn nhớ trang phục mà stylist chuẩn bị cho y luôn là màu trắng, còn nói cái gì mà da trắng lạnh lùng, phối với màu trắng có thêm vài phần tiên khí xuất trần, trước kia y không để trong lòng, chỉ cho là yêu cầu khi đóng phim, hiện giờ đã hiểu rõ tất cả, màu da của nguyên chủ và y rất giống nhau, cách mặc như vậy quả nhiên rất xuất sắc.Thẩm Yên không còn biểu lộ không vui, mà đánh giá Ngọc Tố vài lần.
Ngọc Tố mặt trái xoan, mắt hạnh màu ngọc bích, ôn lương nhưng vẫn hơi mang vài phần nghịch ngợm, đeo hai chiếc hoa tai bằng vàng khảm ngọc lam ở mỗi bên, theo động tác của nàng lúc ẩn lúc hiện. Nàng một chiếc váy lông ngỗng màu vàng nhạt, phối hợp với cây trâm hình bông hoa trên đầu, trẻ trung và xinh đẹp.
Một cô nương tuổi trẻ như vậy tiến vào trong cung, giống như nụ hoa sắp bị ngắt bỏ, đột nhiên Thẩm Yên không muốn để Ngọc Tố mạo hiểm, dù sao nàng cũng là người vô tội.
“Ngày mai một mình ta tiến cung, ngươi không cần đi.” Y nói.
“Công tử là có ý gì?” Ngọc Tố chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu.
“Cuộc sống trong cung không tốt như trong tưởng tượng đâu.”
“Ta đã đun nước nóng cho thơm, công tử có thể tắm gội.” Ngọc Tố phớt lờ ánh mắt dò xét của Thẩm Yên, vừa dứt lời liền đi ra ngoài.
Thẩm Yên đứng lặng một lúc lâu, trực giác mách bảo ý nghĩ để Ngọc Tố tiến cung của mình là sai lầm, nhưng y không phải không biết tính tình của Ngọc Tố, rất bướng bỉnh, phàm là chuyện nàng đã quyết định, thường sẽ kiên trì đến cùng.
Thẩm Yên thở dài, đi vào phòng tắm bên cạnh, trong ao hơi nước lượn lờ, y cởϊ qυầи áo bước vào, nhiệt độ nước vừa phải, trên mặt nước nổi lơ lửng những đóa hồng mai màu đỏ, bao phủ hết mọi thứ dưới nước.
Đã lâu không nhìn kỹ thân thể của mình, tất cả dấu vết trên người đều là Niệm Thu Từ lưu lại, mỗi khi nghĩ đến đây Thẩm Yên đều cảm thấy khuất nhục, y đường đường là một nam tử, sao có thể trở thành đồ chơi dưới thân của một nam nhân khác?
Nghĩ đến kiếp trước, Thẩm Yên một lòng chỉ lo đóng phim kiếm tiền, hàng năm trằn trọc với các đoàn phim, căn bản không rảnh bận tâm oanh oanh yến yến chung quanh, trước khi chết, đều coi như cả đời trong sạch. Ai ngờ, vừa đến Yển triều, đã bị bắt làm nam sủng, thật sự là sĩ nhục tôn nghiêm nam nhân của y.
Thẩm Yên duỗi tay đập thật mạnh vào thành bể, mu bàn tay sưng đỏ, suýt chút nữa rách da.
Một người hiện đại, lẻ loi một mình, nên làm sao mới có thể sinh tồn trong hoàng thành chứa đầy nguy hiểm và sự phân chia giai cấp nặng nề? Thẩm Yên không thể không tự hỏi vấn đề này, bởi vì mỗi khi nhầm một bước, đều sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, giống như lúc trước y nói sai một câu, đã bị Niệm Thu Từ đuổi ra khỏi cung vậy.
Sau khi tắm xong, Thẩm Yên ăn mặc chỉnh tề đi đến nhà chính, Ngọc Tố đã bày sẵn cháo bánh trên bàn, vốn còn định chuẩn bị tiếp tục khuyên Ngọc Tố, nhưng nàng lại giống như cố ý tránh né, y đành phải thôi.