“Ngươi đi theo ta, ta thật sự……” Thẩm Yên nói được một nửa thì không thể nói tiếp.
“Công tử không cần tự trách, là Ngọc Tố cam tâm tình nguyện.”
Thẩm Yên giơ tay phủi bông tuyết rơi trên đầu Ngọc Tố xuống, không mở miệng nói chuyện.
Mắt thấy sắp tối, mặt trời cũng không có ý muốn chiếu ánh nắng xuống nữa, hai người nhìn những chùm mận đỏ phiêu diêu trong tuyết, hoàn toàn lâm vào trầm tư.
Chạng vạng, tuyết rơi nhẹ hơn, Ngọc Tố kiễng chân hái vài quả mận đỏ trên cành, xoắn eo thon đi vào nhà.
Thẩm Yên run run bông tuyết áo động lại trên áo choàng, đứng trong tuyết một hồi lâu.
Ngày mai chính là ngày chung thẩm, đã hơn năm tháng kể từ ngày bị trục xuất khỏi cung, nhưng Thẩn Yên vẫn bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, khuôn mặt âm trầm của Niệm Thu Từ tựa như một ác ma thời thời khắc khắc nhìn trộm nội tâm y, quấn quanh trái tim, nán lại thật lâu không được thể vứt đi.
Ngày mai, gương mặt mang theo biểu tình trào phúng giễu cợt, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt y, nghĩ đến đây, Thẩm Yên không khỏi siết chặt nắm tay.
“Công tử, cơm chín rồi.” Ngọc Tố đứng ngoài cửa nói xong, lại đến nhà bếp bận rộn.
Thẩm Yên xoay người, tuy là ban đêm, đại địa lại trắng xóa một mảnh, cho dù không có đèn lиg soi đường, cũng thấy được rõ ràng con đường phía trước, y không tìm lối tắt, dẫm lên dấu chân Ngọc Tố nhợt nhạt lưu lại từng bước một hướng về nhà chính mà đi.
Sân không lớn, chỉ có một gian giữa nhà chính rộng rãi hơn mở chút, Đông Tây có hai gian sương phòng nhỏ, là phòng ngủ của hai người Thẩm Yên và Ngọc Tố.
Đã ở chỗ này bốn năm tháng, Úc Vương chỉ ghé qua một lần, mà trong lúc này Thẩm Yên lại vô cớ ngất đi bốn năm lần, tìm lang trung, cũng là những lời nói giống nhau, khả năng là bệnh phong tật dẫn tới tê liệt, ngoại trừ uống thuốc tạm hoãn bệnh tình, thì không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ chết.
Thẩm Yên đi vào trong phòng, Ngọc Tố đã dọn xong hai món một canh, đương nhiên là không thể thiếu Nguyên Tử, nước sốt đặc sệt rưới trên, dưới ánh nến chiếu rọi tỏa ra một chút ánh sáng, nhìn thật vui mắt.
“Đi lấy rượu tới.” Thẩm Yên lấy đũa gắp Nguyên Tử, nhớ tới mẹ già và em trai em gái kiếp trước, cũng không biết bây giờ bọn họ thế nào, bất giác y trở nên cực kỳ bi ai.
“Nhưng bệnh của công tử……”
“Không sao, dù sao cũng phải chết, uống thêm một chén không có gì ghê gớm.”
Ngọc Tố thấy y cúi đầu, tinh thần có chút sa sút, suy đoán là vì chuyện tiến cung ngày mai mà đau buồn, nàng liền đứng dậy lấy rượu.
Lấy rượu xong, Ngọc Tố lấy ly sứ màu xanh đậm, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt y, Thẩm Yên vừa nhấc bình rót rượu uống mấy chén, thì nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Ngọc Tố đi ra sân mở cửa.
Qua một lát, chỉ thấy một đám nam nhân rất cao mặc áo choàng tím, mang theo hai người đội tuyết đi vào, Thẩm Yên nhìn người tới có chút hoảng hốt. Người kia lấy dù trên đầu xuống, Thẩm Yên vội đứng dậy hành lễ, người tới lại là Úc Vương Niệm Cảnh Chi.
Niệm Cảnh Chi liếc mắt nhìn chén rượu trên bàn một cái, cười nói: “Thẩm công tử rất có nhã hứng.”
“Không biết Úc Vương đến đây, thảo dân không có tiếp đón từ xa.” Thẩm Yên đầy mặt xin lỗi.
“Khó được tới một chuyến, bổn vương cùng ngươi uống mấy chén.”
Ngọc Tố sớm đã mang tới một ly rượu, Úc Vương ngồi xuống vị trí của Ngọc Tố, bưng ly rượu lên giữa không trung, cất cao giọng nói: “Đêm nay xem như bổn vương vì ngươi thực tiễn.”
Thẩm Yên cũng giơ ly rượu được rót đầy lên, cùng Niệm Cảnh Chi đối ẩm.
Niệm Cảnh Chi biết rất ít về bệnh tình của Thẩm Yên, đối với chuyện lúc trước té xỉu ở trên đường Thẩm Yên chỉ qua loa lấy lệ vài câu, cho nên Niệm Cảnh Chi cũng không còn băn khoăn gì khác, cùng y thoải mái chè chén.
Đêm đã khuya, Úc Vương mang theo người hầu rời đi, Thẩm Yên chỉ đơn giản rửa mặt, rồi về phòng mê man nằm xuống.
Vừa tắt đèn, Thẩm Yên liền bắt đầu nằm mộng.
Trong mộng, Niệm Thu Từ bóp cổ y, trừng đôi mắt đen nhánh nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi có biết ngày đó người ngươi đả thương là ai không? Hắn chính là người tận tâm hầu hạ mẫu hậu ta, sau khi mẫu hậu chết, ở trong cung này, trẫm chỉ tin mình hắn.”
“Bệ hạ, Thái Hậu không phải là mẫu hậu của ngài sao? Nhất định là ngài hồ đồ rồi, Thái Hậu còn chưa chết.”
Thẩm Yên nói xong lời này, Niệm Thu Từ xiết cổ tay y càng thêm tàn nhẫn, y cảm giác mình thở không nổi nữa, bên tai rõ ràng truyền đến giọng nói tàn nhẫn của Niệm Thu Từ: “Mẫu hậu của trẫm sớm đã chết rồi!”
“Công tử…… Công tử……”
Mồ hôi như hạt đậu giữa trán cuồn cuộn chảy xuống, Thẩm Yên cảm giác mình hít thở không thông, đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến y giật mình.
Thẩm Yên từ từ tỉnh dậy, trước mắt là màn che dày nặng màu đen, y duỗi tay kéo màn che, một mảnh giấy dán cửa sổ trắng như tuyết lọt vào mi mắt.
Bên tai vẫn là tiếng gõ cửa vội vàng, ván cửa màu nâu và toàn bộ cửa sổ rung lên, Thẩm Yên cúi đầu nhìn nhìn giường đệm xoa nhăn dưới thân, mới tin đây là giấc mộng.
Giấc mộng như vậy cũng không phải lần đầu tiên.
Nhưng Thẩm Yên ở trong cung ba năm, Niệm Thu Từ chưa bao giờ nói qua những lời này với y, chỉ nói thái giám kia là cung nhân đi theo hắn nhiều năm, ai dám can đảm đả thương người kia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó.
Về phần đương kim Thái Hậu, lúc ấy trong cung chưa bao giờ nghe tin đồn nhảm nhí nào về Thái Hậu, hẳn là mẹ đẻ của quân vương. Nhưng vì sao Thẩm Yên luôn mơ thấy những giấc mộng giống nhau như vậy, thật sự không nghĩ ra.
“Công tử, nên rửa mặt rồi, lát nữa còn phải vào trong cung chờ.” Giọng nói như chuông bạc của Ngọc Tố từ ngoài cửa truyền vào.
“Ân.” Thẩm Yên đáp lại, nhấc chăn lên người xuống giường, đứng dậy khoác áo ngoài đi ra mở cửa, gió lạnh thôi bông tuyết trên mặt đất vào, khiến y lạnh run.
“Công tử, Úc Vương sai người làm riêng quần áo, vật liệu may mặc đều là gấm vóc cao cấp.” Ngọc Tố hai tay bưng khay, đựng một bộ quần áo chống lạnh tinh mỹ, đây là đồ vật mà chỉ có gia đình nào phú quý mới có thể mặc.
16/3/2023