Bạn Giường Thân Ái Của Bá Đạo Tổng Tài Nộp Đơn Xin Nghỉ Việc Rồi

Chương 62: Cuộc gặp gỡ kì lạ ( PN)

Đây là đâu? Bạch Du bị âm thanh xào xạc làm cho tỉnh, lúc mở mắt thức dậy, cậu đã thấy mình xuất hiện một nơi lạ lẫm. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi đây trồng rất nhiều hoa tử đằng , khắp chốn toàn là những nhành hoa tím nối nhau rủ xuống từ những cây gỗ đàn hương, mộng mơ chẳng khác gì chốn tiên cảnh.

Nơi đây không giống với nhà của cậu ở La Roche-sur-Yon. Nơi ấy dù bao phủ toàn hoa tử đằng nhưng lại ngập tràn ánh nắng, thênh thang hương vị đất trời. Còn nơi đây… Hoàn toàn không quan sát được phạm vi hai mươi mét xung quanh, sương mù biến chốn bồng thành một mê cung đẹp đẽ.

Chẳng nhẽ… Đây là suối vàng sao?

Đương lúc Bạch Du đang suy nghĩ về chuyện có phải mình đã đột ngột ra đi rồi xuống suối vàng hay không thì có một đốm sáng lơ lửng đã bay tới trước mặt cậu. Ừm… Cũng không thể nói là một đốm sáng, đúng hơn phải là một đốm sáng có hình dạng đứa trẻ chứ nhỉ? Hoặc là một đứa trẻ phát sáng…

Đứa bé không lớn lắm. Dường như chỉ mới được một, hai năm tuổi. Đứa bé có thân hình mập mập, mũm mĩm đáng yêu như một cục bột. Đứa bé tới trước mặt Bạch Du, đưa hai tay mập mạp ra phía trước, ý muốn để cậu bế nó. Bạch Du nhìn cảnh tượng trước mắt mà bối rối không thôi, từ trước giờ xung quanh cậu không hề có đứa bé nào, đương nhiên cậu chưa từng có kinh nghiệm chăm trẻ con.

Bạch Du cứ đắn đo mãi cách làm sao để bế một đứa trẻ, thành ra khi đợi mãi mà Bạch Du vẫn chưa lại bế mình, đứa bé dường như bắt đầu phụng phịu, hai cái má bĩu lên như hai cái bánh bao nhỏ. Nó quay đi giả vờ giận dỗi, không bao lâu lại quay lại lén nhìn Bạch Du, dường như muốn xem thử xem cậu có tới dỗ mình chưa?

Bạch Du phụt cười, cậu vừa giang tay ra là đứa bé ấy đã lao thẳng vào lòng cậu. Đứa trẻ dụi cái đầu tròn tròn của mình vào l*иg ngực Bạch Du, dù bên ngoài chẳng nghe được gì nhưng cậu dường như vẫn cảm nhận được đứa trẻ đang thích thú cười khanh khách. Hình như đột nhiên đứa trẻ nhớ ra gì đó, dừng hành động nũng nịu của mình, xoay đầu nhìn về một hướng khác.

Đưa mắt theo hướng đứa trẻ nhìn, cậu trông thấy một ‘đứa trẻ phát sáng’ khác ngồi trên cành cây, đang núp mình sau rặng hoa tử đằng nhìn hai người. Đứa trẻ trong lòng cậu chạy về phía đó, dường như đang ra sức dụ dỗ, mất một hai phút mới lôi được người cùng lại đây. Bạch Du trông thấy hai đứa bé ở trước mặt mình, một đứa thì như đang tự hào, một đứa thì đứng sau đứa kia, núp núp như là đang sợ người lạ là cậu.

‘‘Xin chào con, đừng sợ, chú không phải người xấu đâu.’’- Bạch Du lên tiếng, dùng tông giọng dịu dàng nhất, muốn trấn an đứa trẻ nhút nhát kia.

Hình như là đã có tác dụng, đứa trẻ nhút nhát ấy kéo tay đứa trẻ kia tiến về phía cậu, nằm gọn trong lòng cậu, lại dùng những cánh tay bé nhỏ ôm lấy cậu. Bạch Du cảm thấy gắn bó với hai đứa trẻ một cách kì lạ, cảm nhận được sự thân thuộc khó nói.

Bỗng dưng lúc này Bạch Du nghe được hai âm thanh vô cùng non nớt, thuyền tuý như tiếng chim sơn ca hót, đó là giọng nói của hai đứa bé trong lòng cậu:

‘‘Cha ơi, đừng sợ. Chúng con sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để cha gặp chuyện xấu đâu. Cha ơi, bọn con đều yêu cha lắm, yêu rất nhiều. Bọn con đã đợi cha quá lâu rồi, thực sự rất muốn gặp cha. Cha phải đi mất rồi, hẹn gặp lại cha sau nhé!’’

Bạch Du bật dậy thở dốc vội vàng, những gì vừa rồi xảy ra trong giấc mơ cậu đều nhớ rất rõ. Hai đứa trẻ ấy chính là con của cậu… Hai đứa trẻ có lẽ đã biết chuyện cậu có suy nghĩ muốn bỏ chúng mà vẫn nói chúng yêu cậu, còn dỗ dành cậu đừng sợ. Chúng nói muốn gặp cậu, nói đã đợi cậu từ rất lâu rồi…

Cảm xúc ùa đến khiến Bạch Du không kiềm được cảm xúc, nước mắt cứ như cơn mưa rào, lộp bộp lăn xuống từ gương mặt đậm nỗi buồn của cậu. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn như thế, chúng yêu cậu như thế, Bạch Du không nỡ khiến chúng thất vọng.

Giang Dư Trì lúc này bước vào phòng, trông thấy cậu rơi nước mắt thì hoảng hốt chạy tới ôm chặt người vào lòng.Sao mới để người một mình trong phòng không bao lâu mà đã xảy ra chuyện rồi thế này? Giang Dư Trì ôm Bạch Du vỗ về, cất tiếng dịu dàng:

""Sao vậy? Em nói cho tôi, tôi giúp em được không? Em đừng khóc nữa nhé?"

Bạch Du khóc vô cùng đau lòng, từng tiếng như muốn cứa vào trái tim Giang Dư Trì, không biết bao nhiêu cậu mới khó khăn nói từng câu một, tiếng nấc đến là nghẹn ngào:

‘‘Giang Dư Trì… Em đang có thai… Em đã đi khám, là song thai. Là con chúng ta đó…’’

Giang Dư Trì nghe được rất rõ lời của Bạch Du. Hắn biết chuyện thể chất của Bạch Du bị biến đổi, nhưng không nghĩ đến cậu lại có thể mang thai. Chuyện mang thai chắc chắn sẽ khiến Bạch Du gặp nguy hiểm…

""Em biết rất quái dị nhưng em không muốn bỏ hai đứa trẻ… Em muốn sinh chúng ra. Em biết mình sẽ gặp nguy hiểm… Em yêu anh, em cũng yêu hai đứa trẻ, em không muốn mất ai cả. Dư Trì, em phải làm sao đây? Hức! Hức! ‘’

Giang Dư Trì đương nhiên rất mong chờ cốt nhục của mình và Bạch Du, nhưng chúng không thể đem lên bàn cân so sánh với cậu được. Giang Dư Trì không dám để Bạch Du mạo hiểm, hắn cũng không dám đem cậu ra cá cược. Bạch Du là tất cả của hắn. Giang Dư Trì không nói gì, chỉ càng ngày ôm càng chặt Bạch Du vào trong lòng…