Bạn Giường Thân Ái Của Bá Đạo Tổng Tài Nộp Đơn Xin Nghỉ Việc Rồi

Chương 61: Vấn đề (PN)

Xác xuất để một người đàn ông được chuẩn đoán là bản thân đang mang thai là bao nhiêu nhỉ? Mà Bạch Du đâu phải chỉ là mang thai, cậu là đang mang song thai! Cậu không chỉ trúng số mà còn là một lần tận hai giải thưởng độc đắc. Cái này… Vậy rốt cuộc cậu có nên khen ngợi hạt giống của Giang Dư Trì năng suất cao không nhỉ?

Ừm. Hoá ra cậu đang mang trong mình hai đứa trẻ. Chúng chính là cốt nhục của cậu và Giang Dư Trì đó…

Cậu và Giang Dư Trì đều là đàn ông nên vốn đã xác định sẽ không có con cái. Hai người cũng đã nghĩ đến chuyện một lúc đó có duyên sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng giờ thì sao? KÌ tích khiến Bạch Du mang thai, cậu có thể tự mình sinh cho hắn. Cũng không biết là hoàng tử hay công chúa? Mà không quan trọng, dù là trai hay gái thì cả hai người đều sẽ yêu thương chúng cả.

Bạch Du ngây người ra, cùng một lúc có rất nhiều vấn đề xuất hiện trong đầu, cậu vô thức đưa tay sờ lên bụng. Bảo sao dạo này bụng cậu lại to lên như thế, chứa hẳn hai tiểu bảo bối cơ mà.

‘‘Tôi mang thai được… Được bao nhiêu lâu rồi?’’

Mục Ly ngồi trên bàn, tay cắm cúi viết gì đó trên giấy nhưng vẫn lập tức trả lời lại:

‘‘Hơn một tháng rồi.’’

‘‘Vậy mà hơn một tháng rồi sao?!’’- Bạch Du nghe Mục Ly nói mà giật mình, đã lâu như thế rồi cơ à?!

‘‘Có lẽ do thân thể cậu khá thon thả nên dù lúc mang bầu, bụng cũng không to rõ rệt lắm.’’

‘‘Hai đứa bé… Có khoẻ mạnh không?’’

‘‘Hiện giờ thì có thể nói là khoẻ mạnh. Nhưng với thể chất đặc biệt của cậu thì trong tương lai như thế nào, tôi không thể nói trước được.’’

Bạch Du chợt sững người. Kì tích này đến quá bất ngờ, khiến cậu quên mất mình không phải một sản phu bình thường. Những đứa bé tạo ra từ bên trong một người toàn thân đầy chất độc sẽ như thế nào, hoàn toàn không thể biết trước được…

‘‘Bây giờ cậu tính sao? Muốn giữ hay… Có định bàn bạc thêm với cha của hai đứa bé không?’’

‘‘Không biết nữa…’’

Bạch Du từ lúc đó cứ mơ mơ hồ hồ. Những lời dặn dò của Mục Ly cậu cũng chỉ nghe câu được không. Mục Ly như đã đoán trước được, đưa cho cậu tờ giấy vừa rồi đã được anh ghi lại đầy đủ dặn dò, anh hẹn cậu ba ngày nữa gặp lại để tiếp tục nghiên cứu vấn đề phức tạp này. Ba ngày này cũng xem như cho Bạch Du có thêm thời gian để giải quyết chuyện bên phía mình.

Hiện Bạch Du thực sự có quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Cậu có nên nói với Giang Dư Trì chuyện mình mang thai hay không? Nếu nói thì cậu nên nói với hắn thế nào đây? Tiếp theo còn chuyện của hai đứa trẻ… Rốt cuộc cậu nên làm gì đây?

Chưa tính đến Bạch Du là đàn ông mà lại mang thai, chỉ riêng việc cậu trong người toàn là độc đã là vấn đề cực kì nhức nhối. Nhân lúc mới ở mấy tháng đầu còn chưa phát triển thì ‘việc kia’ còn có thể thực hiện, sau ba tháng thì lại trở nên nguy hiểm hơn rồi.

Nếu Bạch Du cố chấp muốn giữ lại đứa bé, quá nhiều bất trắc có thể xảy ra, tệ nhất còn có thể là tình huống một xác ba mạng. Nhưng đây lại là cốt nhục, là kết tinh tình yêu giữa Giang Dư Trì và cậu…

Bạch Dư trở về nhà trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, tới lúc cậu bước vào nhà vẫn như kẻ mất hồn. Giang Dư Trì ngồi đợi ở phòng khách. Hắn trở về từ chiều để cùng Bạch Du đi khám bệnh nhưng lại không tìm được người. Trông thấy người cuối cùng cũng đã trở về, Giang Dư Trì đi tới ôm chặt lấy Bạch Du, hắn gác đầu lên hõm cổ cậu, tham lam hít thở mùi hương cơ thể đặc trưng của cậu giống như kẻ nghiện.

‘‘Em không đợi tôi…’’

Bạch Du lấy lại tinh thần, cậu đáp lại cái ôm của hắn, bắt đầu dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình:

‘‘Em muốn để anh ở nhà nghỉ ngơi mà. Sao anh chưa tắm rửa nữa vậy?’’

‘‘Em mới là quan trọng nhất, không mệt. Tôi còn muốn đón em trở về.’’

Giang tổng bên ngoài là vị thần cao lãnh, thủ đoạn thâm hiểm; Giang tổng ở nhà là ông xã quấn người.

Bạch Du trong lòng nhiều tâm sự nhưng lại nhờ một câu nói này mà bão tố hoá mưa xuân. Cậu yêu Giang Dư Trì, cậu không dám mạo hiểm… Bạch Du hôn lên đôi môi của Giang Dư Trì, từ mơn trớn dịu dàng chuyển sang tham lam cắn nuốt.

Giang Dư Trì đặt Bạch Du trên ghế sofa, bàn tay lành lạnh của hắn đưa vào trong áo cậu, xoa nắn nơi đầy đặn trước ngực. Thế nhưng khi Giang Dư Trì đưa tay muốn cởϊ áσ Bạch Du, lí trí của cậu bỗng quay trở về, cậu giữ chặt hai bên tà áo, chặn tay của hắn lại. Trước kia không biết thì có thể coi như vô ý nhưng bây giờ cậu đã biết trong bụng đang mang hai sinh mạng, sao có thể để chúng thấy được chuyện đó được chứ!

‘‘Em hơi mệt…’’

Giang Dư Trì bị Bạch Du ngừng lại giữa chừng cũng không tức giận, hắn hôn lên khoé mắt đã hơi ươn ướt của cậu, lời nói dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con:

‘‘Vậy thì không cần ép bản thân. Để tôi đi nhà tắm tự giải quyết tiếp.’’

Bạch Du dẫu biết Giang Dư Trì không trách mình. Nhưng khi trông thấy trong mắt hắn lại có nuối tiếc thì cậu vẫn cảm thấy có lỗi không thôi. Dù sao cũng là do bản thân mình châm lửa trước. Bạch Du kéo Giang Dư Trì trở lại, quyết định dùng tay giúp hắn giải quyết. Hơi thở dốc trầm khàn thỉnh thoảng lại vang lên trong phòng khách rộng lớn, không khí tràn ngập hương vị ái tình.