Thiếu Gia Và Gái Bar

Chương 51: Góc khuất 26: Tình và tiền (tt)

Trái bóng TIỀN, cô có thể làm chủ.Nhưng thật không may. Trái bóng TÌNH thì đã làm chủ ngược lại cô. Nó không lăn theo ý cô nữa rồi…

Trọng Lâm, không như vẻ ngoài đang mang. Con người thật của Trọng Lâm rất khác với những điều Hạ Tuyết nghĩ. Càng ở bên hắn, gần gũi hắn thì cô càng quên đi mục đích ban đầu đặt ra. Cô thật sự thích và mong chờ những điều Trọng Lâm sẽ mang lại cho mình. Để rồi đến một lúc, đôi lần đang chìm trong khói bạc với men cay – choáng ngợp với say đắm – thương nhớ với hờn ghen thì người con gái này chợt giật mình sợ hãi bởi không rõ bản thân đang làm gì.

Nhưng đến lúc Hạ Tuyết hiểu rõ cảm giác thật sự trong lòng thì…

Tất cả vượt khỏi tầm kiểm soát khi cô thấy Trọng Lâm giận dữ điên cuồng và bị tổn thương.

Thua!..

Hạ Tuyết hoàn toàn trắng tay trong chính trò chơi mà mình đã tạo ra.

Giọng trầm đυ.c của Trọng Lâm lại cất lên, làm cắt ngang những mảng tối vừa lởn vởn trong đầu Hạ Tuyết:

“Cô thấy hả hê sung sướиɠ khi biết tôi cần cô đúng chứ?”

Một lần nữa, Hạ Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt đanh sắc của hắn nhưng không phải vô cảm hay bình thản… nó phản chiếu sự dịu dàng đầy mơ hồ.

“Ban đầu, tôi có mục đích khi đến bên anh nhưng rồi sau đó khi biết rõ con người thật trong anh thì tôi…”

“Thì không chỉ muốn tiền mà cô còn muốn cả tình nữa nhỉ? Lừa tình để có tiền, tuyệt vời, vẹn cả đôi đường.”

“Không!.. Không phải lừa tình! Tôi chỉ muốn có thể bảo vệ anh!”

“Câm ngay!!!” – Điên tiết vì nghe thế, Trọng Lâm hét – “Đừng có nói những điều nhơ nhuốc xấu xa ấy nữa! Cô nghĩ tôi sẽ bị lừa lần thứ hai sao???”

Dứt lời, hắn bước nhanh đến cửa phòng, đẩy mạnh nó rồi lớn tiếng ra lệnh:

“ĐI! ĐI RA KHỎI ĐÂY!”

“Trọng Lâm…”

“Nếu còn tuỳ tiện gọi tên tôi như vậy thì tôi sẽ gϊếŧ cô!”

Bần thần khi trông thái độ phẫn uất và đe doạ từ chàng trai, Hạ Tuyết chỉ biết câm nín. Hiểu rằng giờ đây hắn sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào của mình nên cô đành mau chóng bước vội ra khỏi phòng…

Khi không còn nghe âm thanh nào ngoài sự tĩnh lặng rợn người thì bấy giờ Trọng Lâm mới gào lên điên tiết. Bao nhiêu đớn đau, căm phẫn nãy giờ đến lúc này thì bùng phát dữ dội. Hắn đưa tay hất đổ mọi thứ từ vật nhỏ nhất đến vật lớn nhất. Hắn điên cuồng đập phá giống như phá nát chính mình…

XOẢNG! Chiếc bình thuỷ tinh vỡ tan, những mảnh vụn nằm ngổn ngang dưới sàn nhà cùng vài giọt máu đỏ thẫm. Đứng thở dốc, hai tay Trọng Lâm buông xuôi. Máu. Đặc quánh. Dòng nước màu đỏ chảy qua kẽ tay rồi rơi từng giọt xuống đất. Cảm tưởng thời gian đã ngưng đọng tất cả chỉ còn lại âm thanh tách tách. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận của Trọng Lâm quét sơ các mảnh sứ khắp sàn rồi bỗng dưng dừng lại ngay tấm hình chụp Trương Hải Luân mà hắn vô tình lấy đi từ Trang Trang. Trong tích tắc, hàng loạt suy nghĩ tồi tệ hiện hình trong não hắn… Lần lượt, vô số những mảnh ghép rời rạc dường như được ghép nối thật hoàn chỉnh theo một cách nào đấy mà chỉ duy nhất bản thân hắn mới biết. Cúi xuống nhặt lên tấm hình người thanh niên xa lạ với nụ cười tươi, Trọng Lâm nghiến răng!.. Chẳng rõ hắn đã nghĩ gì bởi không chỉ có hận thù cùng cực mà giờ đây, lòng hắn còn trỗi dậy sự ghen tuông ghê gớm!.. Kẻ đáng sợ ấy đang ghen!

Đảo cái nhìn lạnh lẽo về phía chiếc giường, Trọng Lâm nở nụ cười mà nó mang hàm ý rằng, hắn nhất định sẽ trả thù kẻ đó bằng cách tàn khốc nhất.

“Những gì em đã gây ra, tôi phải khiến em sống không bằng chết!”

… Ngồi lặng lẽ trên băng ghế đá ngoài công viên, Hạ Tuyết cứ nhìn đăm đăm khoảng nắng nhàn nhạt phía trước. Nhớ. Những xúc cảm, những ký ức ùa về như một điều bắt buộc. Giờ, chẳng có thứ gì tác động được đến cô cho dù xung quanh người người vẫn qua lại tấp nập nói chuyện rôm rả.

Cay. Đôi mắt đỏ hoe từ từ ứa nước. Ấm. Nóng. Mặn. Cứ như thế, Hạ Tuyết cảm nhận hết tất cả điều đó khi những giọt lệ trong suốt chảy dài xuống cằm.

Và rồi đau đớn không thể kiềm giữ được nữa, cô nhắm mắt, hai đôi tay run rẩy bấu chặt ngực áo như cố đè nén tiếng khóc tức tưởi sắp vỡ oà…

***

Màn đêm buông xuống, bar Gossi lên sàn đúng hai mươi giờ như mọi khi.

Bên ngoài cửa bar, một số PR vừa đứng hút thuốc nói chuyện vừa thi thoảng lôi kéo vài vị khách đi ngang qua. Và trong số đó có Hà Dương. Đêm nay cô muốn đổi vị trí làm việc là vì tránh đυ.ng mặt Tri Đồng. Hiện tại, cô mong mình có thể tránh xa người anh trai củng cha khác mẹ ấy…

“Nè cô em, sao đứng buồn vậy?”

Hà Dương hơi giật mình khi một gã đàn ông ăn mặc bảnh bao đứng bên cạnh tự lúc nào, đã vậy còn buông lời chọc ghẹo bằng cái giọng cười cợt.

“Nếu quý khách không chê bai thì để em đứng bàn phục vụ cho.” – Sau hơn một tháng làm ở bar, Hà Dương bắt đầu biết kéo khách qua việc nũng nịu.

Tên đàn ông nọ chưa kịp trả lời thì đúng lúc, một cô PR đàn chị bốc lửa khác đi đến kéo mạnh gã về phía mình. Đây được xem như một kiểu giành khách.

“Ôi chà, đi với em sướиɠ hơn anh ơi! Nếu muốn, em khuyến mãi cho anh thêm dịch vụ qua đêm!”

Khỏi nói, chỉ cần nghe vậy là gã đó đồng ý ngay khi thấy thân hình cực kỳ gợi cảm quyến rũ của cô PR sắc sảo này.

Dõi theo bóng dáng hai người nọ đi vào bên trong bar, Hà Dương giấu tiếng thở dài. Nhiều PR tự dưng biến trướng nghề mình thành nghề làm gái gọi. Thật chẳng hiểu nổi! Nhưng có nghĩ nhiều cũng thế, trước mắt là cô đã bị mất khách. Dù gì là người mới nên cô nào dám tranh với các đàn chị nên đành để vậy thôi. Đang đứng suy nghĩ miên man thì đột ngột, cô bé họ Hà nghe ai đó gọi tên mình thật kinh ngạc lẫn sửng sốt: “Hà Dương?!”

Một luồng điện xẹt ngang qua khiến cơ thể Hà Dương cứng đơ. Lý do là bởi, cô nhận ra chất giọng vô cùng quen thuộc đó. Nếu không nhầm thì hình như là… Trời ơi, có lý nào… Từ từ ngước mặt lên nhìn để rồi Hà Dương chết lặng vì thấy người đang đứng đối diện mình chẳng ai xa lạ mà chính là cậu bạn lớp trưởng Trần Thế Anh! Không riêng gì đối phương, Thế Anh cũng rất đỗi bàng hoàng khi cô gái ăn mặc hấp dẫn ở ngay trước cửa bar là Hà Dương!