Thiếu Gia Và Gái Bar

Chương 50: Góc khuất 26: Tình và tiền

Ranh giới giữa yêu và hận mong manh như giữa sống và chết.

Đôi khi, chỉ vì một chút sai lầm mà chính bản thân

sẽ đập tan hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình.



Đôi tay đưa lên rồi lại hạ xuống hơn chục lần, lòng Hạ Tuyết ngồn ngang vô vàn khi đứng trước cổng biệt thự họ Trọng. Sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu, cô quyết định lấy hết can đảm đến đây gặp Trọng Lâm… Là để nói xin lỗi! Dẫu hiểu rằng giờ đây, hai từ đó đã trở nên vô nghĩa và chẳng còn quan trọng nữa sau những tổn thương to lớn mà cô gây ra cho Trọng Lâm. Và Hạ Tuyết thật sự sợ khi bước vào ngôi biệt thự này rồi đối mặt với hắn.

Sợ phải nhìn thấy nước mắt của Trọng Lâm.

Đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh vì những xúc cảm ngổn ngang, Hạ Tuyết nhắm mắt bởi sự đau đớn đang bủa vây khi chính mình lại là người làm tổn thương người đó sâu sắc nhất. Phải… Là cô!

Chợt, cổng biệt thự mở cùng lúc một tên vệ sĩ mặc áo vet đen nhanh chóng tiến đến chỗ Hạ Tuyết còn đứng ngẩn ra, lịch sự hỏi:

“Chào cô Hạ, cô đến đây để mang xe đạp mới về? Xin lỗi cô vì cậu chủ không nói gì…”

“Không, tôi đến vì chuyện khác.” – Hạ Tuyết cắt ngang rồi lại ngập ngừng – “Cậu Trọng… đã về nhà chưa? Tôi muốn gặp anh ấy.”

Sau khi được tên vệ sĩ dẫn đến phòng Trọng Lâm, Hạ Tuyết đứng một mình trước cửa với tâm trạng lo sợ lẫn hồi hộp. Chỉ cần bước vào nơi này thì cô sẽ gặp hắn… Hít sâu một hơi dài, tay cô run run đưa lên đẩy nhẹ cánh cửa.

Đó là một căn phòng rộng lớn chỉ toàn màu trắng, ít vật dụng và chính bởi không gian quá trống trải ấy khiến nó trở nên lạc lõng làm sao. Đây là phòng ngủ của một cậu chủ danh tiếng ư? Căn phòng khiến người ta liên tưởng đến việc có đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ nào đó đang sống ở đây. Đơn độc.

Âm thanh gõ nhịp tay vang khe khẽ… Hạ Tuyết chậm rãi đưa mắt nhìn về phía trước, ngay cửa dẫn ra bên ngoài lang cang là chiếc ghế xoay bằng gỗ hiện diện ngay trước mặt. Cái vật sang trọng ấy cứ lắc lư nhẹ nhàng mỗi khi có ai đó khẽ nhún người. Hạ Tuyết biết rõ, Trọng Lâm đang ngồi trên đấy bởi bàn tay quen thuộc của hắn đang không ngừng gõ nhẹ xuống thành vịn ghế, tạo nên những nhịp điệu êm đềm.

“Trọng Lâm!” – Chưa bao giờ tiếng gọi của Hạ Tuyết lại nhỏ đến thế, tưởng chừng như hai từ này vừa thoát ra là đã rơi tõm vào khoảng trống bị vùi lấp.

Một khoảng lặng kéo đến thật đáng sợ.

Nhưng Hạ Tuyết chẳng cần đợi quá lâu khi mấy giây sau, Trọng Lâm chậm chạp đứng dậy và xoay lại đối diện với cô. Không giận dữ. Không phát điên. Dĩ nhiên càng không dịu dàng ân cần như những lần trước. Lạnh. Vô cảm. Có hận. Đó là biểu hiện mà Hạ Tuyết thấy ở anh chàng họ Trọng lúc ấy. Thật chậm, Trọng Lâm rời khỏi ghế xoay… Mỗi bước chân khẽ khàng của hắn vang lên khi từ từ đi lại gần đểu khiến tim Hạ Tuyết đập liên hồi. Sợ.

“Cô Hạ đến đây làm gì vậy?” – Dừng lại ở một khoảng cách nhất định, Trọng Lâm cất giọng lạnh giá hệt như muốn phủ băng mọi thứ ở ngay đây.

Hạ Tuyết bất động bởi nghe anh chàng gọi mình bằng hai từ “Cô Hạ” lạ lẫm hời hợt kia. Nó sáo rỗng đến mức cô cảm giác bỗng dưng xuất hiện một khoảng cách quá xa vời giữa mình với hắn, khiến cả hai trở thành kẻ xa lạ.

“Tôi muốn nói xin lỗi anh.” – Dứt lời, Hạ Tuyết mới phát hiện câu nói vừa rồi thật thừa thãi vô nghĩa.

Đối diện, tất nhiên Trọng Lâm vẫn sẽ làm cái hành động đặc trưng mọi lần: nhếch mép cười khỉnh, kiểu khinh bỉ.

“Về đi! Xin lỗi không thể khiến mọi chuyện thay đổi!”

Thấy tên đại ma đầu quay lưng lạnh nhạt, Hạ Tuyết thoáng lặng im. Trong đầu lởn vởn những dòng suy nghĩ vô định và chúng thôi thúc cô hãy nói…

“Anh sinh ra đã là một người giàu có vì thế anh tuyệt đối không thể hiểu được tận cùng của sự nghèo khổ. Thậm chí đến nỗi, ta phải làm tất cả để có TIỀN mà sống!” – Hạ Tuyết như đang nhớ lại quá khứ tủi nhục của mình.

“Nghèo, đó không phải tội lỗi. Có thể cô đúng khi bảo rằng, một kẻ sống sung sướиɠ như tôi chẳng hề hiểu được cái nghèo thế nào nhưng chí ít tôi cũng biết: lợi dụng người khác để có tiền là điều không thể tha thứ!” – Trọng Lâm quay lưng trở lại, cái nhìn bắt đầu toát lên vẻ cuồng giận – “Theo những gì đã nói, cô mồi chài rất nhiều gã đàn ông đi bar lắm tiền? Trong đó có tôi! Ừ nhỉ, một kẻ ngu ngốc như tôi là đối tượng quá tốt hả?”

“Tôi… không phải một cô gái ngây thơ trong sáng. Làm PR khi chỉ mới bước qua cái tuổi vị thành niên, để tồn tại và sống sót ở môi trường đầy rẫy cạm bẫy ganh ghét lừa lọc ấy tôi phải thay đổi. Thêm chút mưu mô, thêm chút toan tính, tôi mới đứng vững được. Bar – thế giới phù phiếm biết bao nhiêu. Tình và tiền, bên nào nặng hơn chứ?”

Trông gương mặt không cảm xúc của Trọng Lâm, đôi mắt Hạ Tuyết trở nên sâu thẳm, hệt lòng dạ con người trong thế giới bar hư ảo hào nhoáng kia.

“Lần đầu tiên gặp anh ở Gossi, tôi… thật sự có ý định tiếp cận bởi đơn giản chỉ cần được đứng bàn phục vụ một cậu chủ danh giá như vậy tôi sẽ có nhiều tiền như mình muốn. Lúc vị khách Tây đó định đập chai rượu vào anh thì một ý nghĩ toan tính mau chóng xuất hiện trong đầu và như sự thật đã diễn ra, tôi mạo hiểm bất chấp cái giá phải trả có thể là tính mạng mình, che chắn cho anh!” – Hạ Tuyết ngừng lại, nở nụ cười kỳ quặc với Trọng Lâm – “Ngay cả khi anh đưa tiền để tôi đi bệnh viện, tôi cũng có mưu tính riêng. Anh vốn cao ngạo nên nhất định sẽ không chịu nổi cảnh bị ai đó bỏ mặc! Đó là tâm lý chung của tất cả các cậu ấm… Chỉ bằng cách đơn giản ấy, tôi đã khiến anh phải chú ý đến tôi trong khi có rất nhiều cô gái PR xinh đẹp khác.”

Hoàn toàn bất động khi nghe rõ từng lời kể của Hạ Tuyết, Trọng Lâm không tin nổi những điều đó là sự thật! Cuộc gặp gỡ đầu tiên, dùng thân mình che chắn và cả hành động quay đi không nhận tiền từ tay hắn, tất cả đều nằm trong tính toán của cô. Đôi mắt Trọng Lâm gần như không thể chớp, cái nhìn trân trối đến đờ đẫn.

“Mạnh mẽ. Cứng cỏi. Thánh thiện và dù có đau đớn cũng không bao giờ khóc… Vậy ra, những thứ ấy tôi đã hiểu sai về cô rồi Hạ Tuyết!” – Trọng Lâm cười cười – “Đáng sợ! Tôi thừa nhận mình bắt đầu thấy sợ cô đấy!”

Dẫu chẳng phản ứng gì trước câu nói mang vẻ giễu cợt đó nhưng rõ ràng Hạ Tuyết nhận thấy lòng mình đau… Người con trai ấy xem thường và sợ hãi cô?

Đáng sợ? Có thể là thế chăng?..

Đơn thuần khi bên cạnh Trọng Lâm, Hạ Tuyết chỉ muốn bản thân sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền boa. Xấu xa? Lừa lọc ư? Chỉ là một chút mưu tính cho riêng mình.

Còn nữa… Những SỰ THẬT nằm sâu trong góc khuất không bao giờ hé lộ.

Khi biết Trọng Lâm bắt đầu chú ý đến mình, Hạ Tuyết càng cố tỏ ra “cao giá” hơn. Ngoài mặt, cô giả vờ sợ và muốn tránh xa hắn nhưng kỳ thật cô đã mỉm cười vì gần như nắm giữ được con người này. Trọng Lâm càng đến gần, Hạ Tuyết càng tạo một bức ngăn ngang ngạnh. Nhưng đồng thời, cô lại cho hắn có thể gần mình một chút… Mỗi ngày, mỗi ngày cô rút ngắn khoảng cách hơn để cậu ấm cao ngạo mang một cảm giác “nửa được nửa không”.

Tình và tiền, như trái bóng tròn.

Chỉ cần bạn cho nó một lực đẩy nhẹ thôi, nó sẽ lăn theo ý bạn.

Hạ Tuyết cứ ngỡ bản thân đang làm chủ trái bóng vậy mà tất cả lại khác.